Người có tiếng nói thật sự trong ngôi nhà này — là tôi.
Tập đoàn mà cha tôi dày công gây dựng, sau khi tôi kết hôn đã được giao lại toàn bộ cho tôi.
Ông chỉ mang mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.
Còn tôi, vì đang mang thai nên mới tạm giao việc quản lý hàng ngày cho chồng.
Chỉ vì tôi và anh ta cùng họ Thẩm, mà mọi người đều nghĩ Thẩm thị là của anh ta sao?
Buồn cười thật.
Tôi chẳng phải “vợ nhà tài phiệt” gì cả — tôi chính là người tài phiệt đó.
Chồng tôi thấy tôi im lặng, sắc mặt không vui, liền đưa tay ra kéo tôi, giọng mang chút ép buộc:
“Thôi nào vợ, đừng giận nữa. Ăn sáng đi. Từ giờ Hồng sư phụ lo đưa đón, chị Kim Phượng làm việc nhà… chuyện này cứ vậy nhé.”
Tôi hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:
“Không đời nào.”
Căn phòng im phăng phắc.
Anh ta sững sờ một giây, rồi bị tôi làm mất mặt, sắc mặt sa sầm xuống:
“Vợ à! Sao em lại không biết điều như vậy? Họ thật sự đáng thương, chúng ta nên giúp người chứ…”
“Tốt bụng không có nghĩa là mù quáng!” — tôi cắt lời, ánh mắt sắc lạnh.
“Anh sa thải người quen thân tín để nhét vào hai người không rõ lai lịch, còn thuê phụ nữ mang thai làm giúp việc? Là định để tôi chăm cô ta, hay cô ta chăm tôi?”
Tôi hít sâu, vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn:
“Chuyện này không bàn cãi nữa. Dì Vương phải được gọi lại. Còn hai người này—” tôi liếc về phía vợ chồng họ: “mời họ rời khỏi nhà ngay lập tức.”
Chồng tôi cau mày, sắc mặt đen sì, cảm thấy bị thách thức quyền uy:
“Thẩm Lê! Người anh đã mời đến, sao nói đuổi là đuổi? Nhà này anh còn không có quyền quyết à?”
Tôi không hề nhượng bộ:
“Trước khi muốn làm chủ, anh nên tự hỏi mình có tư cách không.”
“Trong vòng nửa tiếng, nếu họ còn ở đây — thì anh cũng cuốn gói ra khỏi nhà cùng họ.”
Anh ta nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức.
Nhưng cuối cùng, vẫn không nói thêm một lời, kéo hai vợ chồng họ ra khỏi cửa.
Tôi chẳng buồn nhìn thêm, quay người lên lầu.
Chỉ là, trước khi đi, Kim Phượng lại mỉm cười — nụ cười kỳ dị như thể đang an ủi chồng tôi, rồi mới yên lặng rời đi.
Chính sự bình tĩnh đó, cùng với vẻ cố chấp bất thường của chồng, khiến tim tôi nặng trĩu.
Tôi có linh cảm rất mạnh mẽ —
Chuyện này, tuyệt đối chưa kết thúc đâu.
6.
Tối hôm đó, dì Vương được chính chồng tôi đến đón về. Anh ta mang vẻ hối lỗi vừa đủ và răm rắp phục tùng, như thể cuộc cãi nhau ban ngày chưa từng xảy ra.
Anh nhẹ nhàng bóp vai cho tôi, giọng đầy hối hận: “Em à, hôm nay là lỗi của anh, anh không nên tự ý quyết định. Thấy chưa, dì Vương đã về rồi, mọi thứ sẽ lại như trước.”
Nhìn anh trở nên dịu dàng, quan tâm hơn cả thường lệ, cảm giác bất ổn trong tôi càng dâng cao.
Quả nhiên, chiều hôm sau, khi tôi đang ngồi nghỉ trong phòng khách, giọng nói quen thuộc làm tôi sởn gai ốc — tiếng lòng của đứa bé trong bụng bà ta — lại bất ngờ lục vào đầu tôi:
“Hừm, giấu chúng ta xuống tầng hầm, cho ăn uống đầy đủ — bà già đó chắc không ngờ đâu! Cứ tưởng chúng ta đã rời đi rồi cơ.”
“Một người đàn bà dám hống hách với đàn ông, sau này phải chịu khổ dài dài! Đợi ba con nắm hết mọi thứ, xem bà ta còn gì để thể hiện!”
Cảnh báo trong tôi lập tức hú còi, tôi đứng phắt dậy chạy thẳng xuống tầng hầm.
Đèn bật sáng, tầng hầm chất đầy mấy thứ lặt vặt, nhìn một lượt thì trống không. Nhưng khi tôi còn nhíu mày băn khoăn, giọng nói kia lại vang lên, lần này mang theo vẻ hả hê:
“Bà già đó nhất định không ngờ, chồng bà ta đã sắp xếp rồi — cứ khi bà xuống kiểm tra, chúng ta sẽ núp trong cái phòng lạnh sâu nhất, đợi bà đi rồi lại chui ra. Tuyệt chiêu ‘đèn tắt thì việc xong’, chuẩn quá!”
Phòng lạnh ư? Ừm, tầng hầm nhà tôi đúng là có một kho lạnh nhỏ để trữ nguyên liệu đặc biệt.
Tôi mỉm cười khẽ trong cổ họng — được thôi, thích chơi trò đó hả? Vậy thì để các người ở đó thoải mái.
Những ngày sau, tôi diễn cho ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nghe tiếng lòng đứa bé kia, tôi biết rõ mối quan hệ giữa chồng mình và Hồng Kim Phượng đã tiến tới mức nào.
“Wow, ông chủ nhà đã hoàn toàn bị mẹ con chinh phục rồi! Mẹ con nấu ăn ngon, lại chịu khó, giặt đồ cho ông ấy — ông chủ đúng là thích kiểu phụ nữ như vậy.”
“Chỉ cần ba con cố chịu thêm một chút, đừng ghen, đợi khi có tất cả rồi, thành người giàu rồi thì mấy chuyện kia là gì.”
“Wow, hôm nay ông chủ hôn mẹ con.”
“Wow, hôm nay nửa đêm ông chủ lén rời khỏi phòng vợ rồi ngủ bên mẹ con.”
Một tuần sau, khi họ đã hoàn toàn lơ là cảnh giác, tôi liền nhắn cho cậu sinh viên đã giúp tôi:
“Tôi cần 20 cậu giống như cậu — sinh viên trường thể thao đáng tin — làm bảo vệ tạm thời ở nhà tôi, trực 24/24, luân ca, trả 10 vạn một người, làm đủ một tuần.”
Tin nhắn vừa gửi chưa lâu, bên kia đã trả lời ngay: “Chị ơi! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ! Chiều nay tụi em có mặt đầy đủ!”
Chiều hôm đó, phòng khách và sân nhà rộng rãi của tôi tập trung đứng thẳng tắp hai mươi cậu sinh viên nam cao to, ánh mắt sáng và đầy háo hức, bộ đồng phục thể thao không che nổi từng bắp thịt cuồn cuộn.
Chồng tôi về nhà, thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, kéo tôi ra một bên, hạ giọng chất vấn: “Em... em sao lại mời nhiều sinh viên nam trẻ như vậy đến nhà vậy? Như thế được à?”
Tôi bắt chước giọng ân cần giả tạo của anh hôm qua, mỉa mai đáp: “Họ khổ lắm, nhiều người phải dựa vào học bổng mới đi học được. Em chỉ muốn giúp họ, cho họ một cơ hội làm việc tạm thời lương cao thôi.”
“Em vốn thích giúp người nghèo mà, anh đâu có ngại, phải không?”
Chồng tôi bị lời tôi làm nghẹn, vẻ mặt như nuốt phải than, ấp úng nửa ngày.
Nhưng khi nhìn khắp căn nhà đầy mấy chàng trai đứng rải rác, anh như chợt nhớ ra điều gì, giọng có chút run: “Em ơi, những bảo vệ này... em sắp xếp đứng ở đâu canh gác vậy?”
Tôi khoanh tay, vô tư đếm: “Ngoài phòng ngủ hai người— đảm bảo an toàn giấc ngủ; ngoài cửa chính hai người — canh chặt; ngoài phòng làm việc hai người... ồ đúng rồi, ở ngoài kho lạnh tầng hầm em để mười người.”
“Cái gì?! Mười người đứng ngoài kho lạnh?!” mặt anh tái mét, tiếng nói cao hơn hẳn, “Em có xuống tầng hầm à?!”
Nhận thấy mình mất bình tĩnh, anh cố nén hoảng hốt, cố lý giải: “Em... em để người ở ngoài kho lạnh làm gì? Chỗ đó lại lạnh, lại khuất, ai lại đi lấy gì ở kho lạnh chứ? Mau gọi họ về, đừng phí công người, phí tiền!”
Tôi giả ngây thơ: “À, dạo này em có nhờ người mua vài hũ yến huyết hảo hạng, sợ kẻ không hiểu nghề lẻn lấy, nên mới thuê người canh. Thật ra cũng là muốn cho mấy sinh viên nhà nghèo một công việc mà thôi, anh không thích em làm chuyện từ thiện sao?”
“Không được! Tuyệt đối không được!” — anh bật dậy, gân ở thái dương nổi rõ — “Gọi họ về ngay!”
Nói xong, anh như mất kiểm soát lao vội xuống tầng hầm.
Hai cậu cơ bắp nhất luôn ở bên tôi lập tức chắn trước, một trái một phải, như hai tháp sắt đè giữ anh lại.
“Tại sao anh làm vậy?!” tôi thong thả bước tới, nhìn gương mặt anh xoắn vì lo lắng và giận dữ, “Sao anh lo lắng kho lạnh thế? Có chuyện gì sao?”
Mắt anh đỏ ửng, gần như hét: “Kho lạnh! Mở kho lạnh ngay! Nếu không sẽ có người c.h.ế.c! Bên trong... bên trong có người!”
Tôi làm ra vẻ hoảng hốt, vội bảo mấy cậu sinh viên: “Nhanh! Đi kiểm tra kho lạnh xem có ai bị kẹt không!”
Vài người nhanh chóng xuống, không lâu sau, cửa kho lạnh bị mở. Làn không khí lạnh buốt xông ra, Hồng Kim Phượng và chồng cô ta co ro nằm trên nền, môi tím, lông mày và tóc phủ lớp băng mỏng, người cứng đờ — chỉ còn thoi thóp thở mới chứng tỏ họ còn sống.
Tôi lập tức gọi cảnh sát: “Alo, số khẩn cấp 110 à? Có người đột nhập nhà tôi, họ trốn trong kho lạnh, bây giờ sắp không qua khỏi rồi!”
Cảnh sát trích xuất camera quanh biệt thự và hành lang ngầm tầng hầm, rõ ràng ghi lại một đêm nào đó chồng tôi tự lái xe đưa Hồng Kim Phượng và chồng về nhà, lén lút dẫn họ vào tầng hầm.
Xem đến đoạn đó, tôi ôm mặt giả làm kinh hoàng, nước mắt trào ra: “Anh... anh lại đưa họ về sao? Tại sao anh làm vậy? Anh biết họ có dã tâm mà...”
Nhìn lên, thấy mặt anh tái mét, tôi giọng run rẩy đầy tuyệt vọng: “Anh làm tôi quá thất vọng... Tôi đã hứa với anh, sinh xong ổn định sẽ chuyển cho anh phần cổ phần đó. Bây giờ thôi đi. Tôi không thể giao cả gia nghiệp ba tôi gây dựng cho một người không đáng tin.”
Chồng tôi như bị sét đánh, mặt trắng bệch.
Tôi biết rõ việc thâu tóm cổ phần đó là mục tiêu anh phấn đấu bao năm. Anh quỳ sụp xuống, ôm chân tôi khóc lóc van xin tha thứ, nói rằng mình chỉ nhất thời ngu dại, bị lừa dối, rằng sau này sẽ không làm nữa.
Chỉ cần tôi tha thứ, anh nguyện làm mọi thứ để chuộc lỗi.
Tôi bắt mắt bắt chân, ngồi vắt chéo chân, lạnh lùng: “Được, thế thì anh làm... con chó của tôi đi.”
Thời gian sau, cặp vợ chồng kia bị tạm giam vì xâm nhập trái phép và ý đồ xấu, dường như biến mất khỏi thế giới của tôi.
Còn chồng tôi, tôi để anh thực sự trở thành người hầu của tôi.
Không chỉ là người hầu, anh phải phục vụ cả mấy cậu sinh viên tôi thuê về biệt thự.
Anh bị khóa cổ và chân bằng cùm sắt, quỳ dâng trà mang nước, chăm sóc tận tình, chẳng một lời than trách.
Nhưng tôi thấy trong mắt anh ngày càng đầy căm hờn.
Tôi giẫm mạnh lên lưng anh đang quỳ bò, nghĩ thầm: ghét hơn nữa đi — tôi đang rất mong đợi.