7.
Một tuần trước ngày dự sinh, tôi không hề do dự, lập tức đặt lịch mổ lấy thai sớm tại bệnh viện tư mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Đứa bé được an toàn đưa ra, và ngay sau đó, được người thân tín của tôi đưa đi bảo vệ nghiêm ngặt.
Còn tôi chỉ nằm viện tĩnh dưỡng hai ngày, rồi bất chấp lời khuyên của bác sĩ, nhất quyết trở về nhà. Tôi nhét chiếc bụng silicon siêu thật vào trong áo, giả vờ như mình vẫn đang mang thai, chưa sinh.
Mỗi lần chồng tôi bò qua bên cạnh trong tư thế của một “con chó ngoan”, ánh mắt hắn lại liếc xuống bụng tròn căng của tôi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lẽo.
Tôi cũng cong môi đáp lại —Thẩm Chi Diện anh cũng đang mong chờ ngày đó lắm đúng không?
Đến đúng ngày dự sinh, tôi bắt đầu “lên cơn đau bụng sinh” theo đúng kịch bản.
Tôi được người giúp việc trong nhà cùng ông chồng ra vẻ “lo lắng” hộ tống đến bệnh viện, rồi được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng mổ khép lại, tôi thấy rõ trong mắt Thẩm Chi Diện lóe lên tia tàn độc và khoái trá mà hắn chẳng còn buồn che giấu.
Cửa đóng lại, nhưng đội ngũ y bác sĩ dự kiến không xuất hiện.
Thay vào đó, người cầm dao mổ lạnh lẽo đứng trước tôi lại là chính chồng tôi, phía sau hắn — là Hồng Kim Phượng, đang bế một đứa trẻ trên tay, nụ cười méo mó kỳ dị nở trên môi.
Và rồi, giọng nói từng chỉ vang lên trong bụng tôi, giờ đây lại phát ra rõ ràng từ miệng đứa trẻ trong tay cô ta — mang âm điệu ngọng nghịu của trẻ sơ sinh, nhưng từng chữ lại tràn ngập sự đắc ý rợn người:
“Cuối cùng con cũng được sinh ra rồi! Con sắp thay thế đứa con gái thật, trở thành tiểu thư duy nhất của nhà hào môn! Ha ha ha!”
Chồng tôi giơ dao, lạnh giọng nhìn tôi nằm trên bàn mổ:
“Xin lỗi nhé, vợ à — em chỉ có thể ‘c.h.ế.c vì băng huyết’ thôi.”
“Bao năm qua, anh phải quỳ gối làm chó trước mặt em, giờ cũng nên kết thúc rồi. Trách thì trách em thôi — ai bảo em chưa từng coi anh là một con người!”
Hắn nói xong, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, dao trong tay đâm mạnh xuống!
Nhưng giây tiếp theo —
Từ dưới bàn mổ, sau tấm rèm dày, và cả lỗ thông gió trên trần, hơn chục bóng người lao ra như hổ vồ mồi!
Chính là những sinh viên thể thao mà tôi đã sắp xếp ẩn nấp sẵn ở đây!
Họ hành động cực kỳ nhanh và gọn. Trước khi con dao chạm tới người tôi, đã có vài người đè chồng tôi xuống đất, giật lấy hung khí.
Hồng Kim Phượng hét thất thanh, đứa bé trong tay cô ta cũng gào khóc chói tai.
Tôi nhìn bọn họ, môi khẽ nhếch lên, cười đầy giễu cợt.
Hai tay tôi nắm lấy mép áo, kéo mạnh lên —
“Bộ bụng bầu” tròn vo rơi phịch xuống đất!
Tiếng silicon nặng nề nảy lên hai cái, vang “bịch bịch” trên nền gạch lạnh.
Thẩm Chi Diện sững người, ánh mắt như muốn nổ tung, kinh hãi nhìn bụng tôi phẳng lì cùng chiếc “bụng giả” từng là niềm hi vọng duy nhất của hắn.
“Cô... con của cô đâu rồi?!” — hắn khàn giọng, run rẩy hỏi.
“Con tôi, dĩ nhiên đang ở nơi mà cả đời này anh không bao giờ tìm thấy.”
Tôi đứng dậy, nhìn hắn từ trên cao, mỉm cười nhạt.
“Đáng tiếc, giờ tôi phải đi ‘bỏ cha giữ con’ rồi.”
Thẩm Chi Diện quay đầu bỏ chạy.
Nhưng các sinh viên đã được huấn luyện, phối hợp ăn ý — chỉ trong vài giây, hắn và Hồng Kim Phượng đang ôm đứa bé đều bị khống chế, ép xuống đất, không nhúc nhích nổi.
Thẩm Chi Diện trừng mắt nhìn tôi, giọng khàn đặc đầy phẫn nộ:
“Thẩm Lê! Cô vô sỉ! Cô thật ghê tởm! Bao cả đống sinh viên nam về nhà, cô còn chút liêm sỉ nào không?!”
Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ cười nhạt, thản nhiên đáp:
“Tôi có tiền, tôi thích, thì tôi làm.”
Hắn bị đè chặt xuống nền nhà lạnh băng, mặt áp sát sàn, giãy giụa điên cuồng, đôi mắt đỏ rực căm hận nhìn tôi:
“Thẩm Lê! Cô tính toán hại tôi! Cô sẽ không có kết cục tốt đâu! Mau thả tôi ra!”
Hồng Kim Phượng thì gào khóc thất thanh:
“Con tôi! Con tôi! Đừng làm hại con tôi! Chi Diện, mau nghĩ cách đi!”
“Sao lại thành ra thế này?! Không thể nào! Con gái tôi phải là tiểu thư nhà hào môn, tôi phải làm phu nhân nhà giàu cơ mà! Sao mọi thứ lại chẳng như trong kế hoạch chứ?!”
Nhưng mặc cho hai kẻ đó gào rống, van xin, vùng vẫy thế nào — những chàng trai lực lưỡng vẫn như tường đồng vách sắt, giữ chặt họ xuống đất, không cho nhúc nhích dù chỉ một tấc.
Tôi bước chậm đến trước mặt Thẩm Chi Diện, từ tốn ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt hắn méo mó vì phẫn hận và tuyệt vọng, khẽ nói:
“Thẩm Chi Diện, khi anh chọn cấu kết với bọn họ, muốn lấy mạng tôi và con tôi, lẽ ra anh phải nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Hãy sống thật tốt trong tù mà hồi tưởng giấc mơ ‘nhà giàu số một’ của anh đi.”
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, mỗi lúc một gần, vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Thẩm Chi Diện và Hồng Kim Phượng mặt mày xám ngoét, cả hai rũ người, như đã hoàn toàn sụp đổ.
8.
Sau cùng, kết cục của Thẩm Chi Diện và Hồng Kim Phượng còn thê thảm hơn nhiều so với những gì họ tưởng.
Thẩm Chi Diện bị kết tội cố ý giết người (chưa thành), tội bỏ rơi con ruột (âm mưu tráo đổi con sơ sinh), và thêm vào đó là tội tham ô số tiền khổng lồ bị điều tra sau này. Các tội bị gộp lại, anh ta lãnh án tù chung thân và vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng, không được giảm án.
Sau khi vào tù, “chàng rể hào môn” năm nào trở thành kẻ bị khinh bỉ nhất trong trại giam, ngày ngày chịu nhục hình và bị ức hiếp đến tận cùng. Cuối cùng, vào một đêm đông lạnh buốt, hắn dùng mảnh nhựa mài nhọn để kết thúc cuộc đời bẩn thỉu của mình.
Hồng Kim Phượng, với tư cách đồng phạm, cũng bị kết án nhiều năm tù.
Cuộc sống tù tội hủy hoại hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần của bà ta — biến bà ta thành một người già nua, tiều tụy và thần trí rối loạn.
Trớ trêu thay, “đứa con gái” mang linh hồn độc ác ấy, sau khi mẹ bị bắt, vì người ba ruột quá hèn nhát nên bỏ trốn biệt tăm, bị đưa vào cô nhi viện.
Nhưng ở đó, chẳng ai nghe thấy “tiếng lòng” của nó nữa.
Có lẽ khi rời khỏi cái nôi của âm mưu, dần dần, thứ oán niệm kỳ dị trong nó cũng phai nhạt.
Về sau, nó trở thành một cô bé hơi chậm chạp, được một gia đình nghèo ở vùng núi xa nhận nuôi, cả đời vất vả, tầm thường, chẳng bao giờ chạm tới giấc mơ “tiểu thư hào môn” mà mẹ nó từng mưu cầu.
Sau khi biết con gái mình sống một đời tầm thường như thế, Hồng Kim Phượng hoàn toàn sụp đổ. Bà ta treo cổ tự vẫn bằng tấm ga trải giường trong một đêm mưa lạnh.
Còn tôi — Thẩm Lê — sau cơn sóng gió, cuộc sống dần trở lại bình thường.
Dù vậy, thỉnh thoảng trong nhà vẫn rộn ràng tiếng cười.
Một cuối tuần nắng đẹp, trên bãi cỏ rộng sau nhà tôi, có hơn chục người kéo đến — chính là “đội bảo vệ” do cậu sinh viên có ánh mắt trong veo dẫn đầu.
Lần này, họ không đến để làm nhiệm vụ, mà là để dự buổi tiệc nướng cảm ơn nhỏ mà tôi mời.
“Chị ơi! Đây là huy chương vô địch giải sinh viên toàn quốc bọn em vừa giành được! Nhìn nè!”
Cậu ta — giờ tôi biết cậu tên là Chu Dũ — đeo huy chương vàng lấp lánh lên cổ, cười đến mức mắt híp lại.
Mấy cậu trai phía sau cũng lần lượt khoe huy chương, ánh nắng phản chiếu chói lóa cả một góc vườn.
“Giỏi quá!” — tôi cười, đưa cho cậu ta một xiên thịt nướng mới ra lò — “Có vẻ lần đó tôi chọn đúng người thật, văn võ song toàn.”
Chu Dũ nhận lấy, cắn một miếng to, nói nhồm nhoàm:
“Quá chuẩn ấy chứ! Chị cứ yên tâm, sau này có việc gì cứ gọi một tiếng, anh em bọn em xử lý gọn gàng hết! Dù là thương trường hay là… khụ, ‘dọn nhà’.”
Cậu ta còn nháy mắt đầy ẩn ý khiến tôi bật cười.
Tôi ôm cô con gái nhỏ đang bi bô tập nói, nhìn đám trai trẻ năng động kia cười đùa trên cỏ, có người còn vụng về đến đáng yêu khi nựng con bé, khiến nó cười khanh khách.
Ánh nắng phủ lên họ — cũng sưởi ấm cả lòng tôi.
Ở bên Chu Dũ và đám nhóc đó, mọi thứ thật đơn giản và thoải mái.
Tôi trả công xứng đáng, còn họ mang đến sự chân thành, bảo vệ và niềm vui.
Đúng là chỉ có mấy cậu sinh viên này mới khiến người ta thấy an lòng — rõ ràng, thẳng thắn, chẳng cần phải đoán tâm cơ gì hết.
Tôi cười nói: “Cuối tuần rảnh thì cứ đến chơi, bãi cỏ này để các cậu quậy thoải mái, thịt nướng tôi lo.”
Chu Dũ lập tức sáng rỡ đôi mắt, nghiêm trang giơ tay chào:
“Rõ rồi, đại kim chủ của bọn em!”
Tiếng cười lại tràn ngập cả khu vườn, xua tan những bóng tối cuối cùng từng bao phủ nơi này.
Tôi biết, con đường phía trước — tôi và con gái — nhất định sẽ sống thật tốt.
Và chúng tôi sẽ luôn có những người bạn đơn thuần, ấm áp như thế, cùng bảo vệ và sẻ chia niềm vui giản dị này.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Thợ Săn Giỏi Nhất, Luôn Xuất Hiện Dưới Hình Dáng Một Con Mồi
Một cậu ấm giàu có bảo sẽ mời tôi ăn tối.
Dưới sự “gợi ý đầy thiện chí” của hắn, tôi gọi một bữa đại tiệc dành cho mười người: cua hoàng đế, tôm hùm khổng lồ, trứng cá muối Pháp… món nào cũng thuộc hàng cực phẩm.
Cho đến khi hắn nở một nụ cười đầy ác ý.
“Cưng à, nếu ăn không hết, em phải tự trả đấy nhé.”
Hắn tưởng tôi không biết, trước ngực hắn đang cài một chiếc camera livestream, và màn hình livestream bên kia đang bùng nổ với đủ loại bình luận chê cười tôi:
“Đơ rồi chứ gì? Bữa này hết 680 ngàn tệ đó, một con nhỏ nghèo rớt lấy đâu ra tiền mà trả?”
“Thấy lúc gọi món chưa? Tham ăn như hổ đói, buồn cười chết mất.”
“Nghĩ gì mà tưởng đào được của nhà giàu miếng nào chứ?”
“Đội săn gái ham tiền lại ghi thêm một bàn thắng nữa! Anh em chia sẻ livestream cho vui nào!”
Trước ánh mắt của hàng nghìn người, tôi chẳng hề hoảng hốt như họ mong đợi. Tôi chỉ từ tốn cầm dao nĩa lên, hé miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ đầy tinh nghịch.
Săn mồi à?
Là một con hung thú thượng cổ chuyên ăn thịt mà người đời vẫn truyền tai nhau trong truyền thuyết, tôi rất tâm đắc với một câu nói của loài người:
“Thợ săn giỏi nhất, luôn xuất hiện dưới hình dáng một con mồi.”
(680 ngàn tệ cỡ 2,4 tỷ vnđ)
<Tên do Mèo Kam Mập đặt lại - tên gốc: Thao Thiết Đói Rồi>
Bình luận