4.
Không khí trong toa tàu như đông cứng lại, chỉ còn tiếng ồn êm đều của đoàn tàu cao tốc lướt trên đường ray, khiến sự im lặng này càng thêm ngột ngạt.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, nhìn mấy người họ thêm vài lần rồi cất giọng vừa đủ để nửa toa tàu nghe thấy:
“Ơ? Nhìn kỹ thì… mấy người trông cũng khá giống nhau đấy nhỉ. Từ lông mày đến ánh mắt đều có nét tương tự. Tên cũng gần giống, địa chỉ y hệt, giờ ngay cả mặt mũi cũng… chẳng lẽ các người vốn dĩ là người một nhà sao?”
Câu nói của tôi chẳng khác nào một giọt nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức khiến cả toa tàu bùng nổ.
Hành khách ban đầu sững lại, rồi nhanh chóng hiểu ra, từng ánh mắt dò xét đổ dồn về phía cặp vợ chồng kia và gã đàn ông bị cảnh sát tàu giữ chặt, tiếng bàn tán vang lên ầm ĩ:
“Ê, nói mới để ý, đúng là giống thật! Đặc biệt là cái mũi với đôi mắt, cứ như cùng khuôn mà đúc ra!”
“Tên đều có chữ ‘Kim’ kìa — Hồng Kim Phượng, Hồng Kim Long — nghe là biết chị em ruột hoặc anh em trong nhà rồi!”
“Địa chỉ còn giống nhau! Trời đất, tôi hiểu rồi! Chẳng lẽ là cả nhà này hợp tác đi gài người sao?”
Một giọng the thé cất lên:
“Chắc chắn rồi! Một người đóng vai kẻ gây sự, hai người còn lại thì giả vờ ra tay cứu giúp, mục đích là khiến người ta mang ơn để dễ bề đòi hỏi thôi!”
“Chuẩn! Khi nãy chẳng phải thế sao? Tên đàn ông thì giả vờ đụng vào người ta, còn người đàn bà thì lập tức nhào tới ‘đỡ’ — rồi tự nhận là cứu người!”
“Đoán chừng là nghe lén thấy cô này nói điện thoại bảo đang cần tài xế, nên bày trò diễn kịch để chui vào nhà giàu đấy mà! Âm mưu sâu thật!”
Sự thật bị lột trần từng lớp, phơi bày ngay trước mắt mọi người. Cặp vợ chồng kia cùng gã Hồng Kim Long mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi.
Họ lắp bắp, miệng mấp máy muốn biện giải, nhưng trước những bằng chứng rành rành — họ tên trùng, địa chỉ trùng, mặt mũi giống nhau, hành vi khớp đến từng chi tiết — chẳng thể bịa nổi một lý do nghe lọt tai nào.
Rất nhanh, cảnh sát tàu áp giải Hồng Kim Phượng và gã Hồng Kim Long rời khỏi toa.
Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng bàn tán lại vang dậy dữ dội. Nhiều người chỉ trỏ những kẻ từng giơ tay làm chứng ban nãy.
Mấy người đó cúi rạp đầu, mặt mày xám ngoét, hổ thẹn đến mức chỉ muốn chui tọt xuống ghế.
Người chồng, kẻ từ đầu đến cuối chưa mở miệng, cúi gằm mặt, trông chẳng khác nào muốn độn thổ cho xong.
Những hành khách từng bênh vực họ, từng chỉ trích tôi, giờ mặt nóng bừng vì xấu hổ, liền dồn hết phẫn nộ sang phía “gia đình lừa đảo”:
“Đồ khốn! Dám lợi dụng lòng tốt của người khác!”
“Suýt nữa thì bị lừa rồi! Nhục nhã thật!”
“Cảnh sát ơi, nhất định phải điều tra kỹ! Cái này rõ là hành vi lừa đảo có tổ chức!”
Tôi chẳng buồn nhìn thêm, rút điện thoại ra, chuyển nốt năm vạn còn lại cho cậu sinh viên ngồi cạnh.
“Cảm ơn nhé, hợp tác vui vẻ.”
Cậu ta nhìn thông báo nhận tiền, đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm:
“Chị khách sáo quá! Sau này nếu có việc nào vừa cần sức lại vừa cần ăn nói, cứ gọi em. Em với mấy anh em ban nãy” — cậu chỉ về phía nhóm thanh niên cao to vừa đứng lên bảo vệ tôi — “đều là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao Kinh Châu. Không dám nói gì khác, chứ thể lực với khả năng đối đáp của bọn em phải gọi là đỉnh của đỉnh! Toàn ‘võ trạng nguyên’ các tỉnh tụ về luôn đó, hê!”
Tôi bật cười, vui vẻ trao đổi liên lạc với cậu ta:
“Được, sau này có việc sẽ tìm.”
Nhân lúc cảnh sát tàu đang xử lý đám người kia, tôi xách hành lý lên, chuẩn bị chuyển sang toa khác, dù phải đứng cũng còn hơn ngồi chung với mấy kẻ đó.
Cậu sinh viên nhanh nhẹn giúp tôi mang chiếc vali lớn nhất, hộ tống tôi đến tận toa mới rồi mới quay về.
Phần còn lại của hành trình trôi qua yên bình.
Đến khi tàu dừng, tôi thuận lợi xuống ga, về quê thăm bà nội. Mấy ngày sau quay lại thành phố, tôi chưa từng gặp lại “gia đình” đó — cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm ấy, chồng tôi — Thẩm Chi Diện — đi làm về như thường lệ. Anh cởi áo vest, dịu dàng hỏi tôi hôm nay cảm thấy thế nào, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và chu đáo như mọi khi.
Nhìn anh bận rộn cả ngày mà vẫn quan tâm tôi, trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của đứa bé trong bụng người phụ nữ kia:
“Người đàn ông đó, con biết cách ‘chinh phục’ ông ta.”
Một cảm giác kỳ lạ, vừa mơ hồ vừa gai góc, dâng lên trong lòng tôi — như có một chiếc kim nhỏ, đâm vào nơi sâu kín nhất trong tim.
Cái “thứ” chưa chào đời đó, dựa vào đâu mà chắc chắn có thể nắm bắt được anh ấy?
Hay là… nó biết điều gì đó mà tôi không hề hay biết?
5.
Quả nhiên, linh cảm của tôi đã đúng — chỉ một tháng sau, mọi chuyện xảy ra.
Sáng hôm đó, tôi dậy hơi muộn. Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy trong phòng khách có hai bóng người quen đến chói mắt — chính là vợ chồng Hồng Kim Phượng.
Chồng tôi ngồi trên sofa đối diện họ. Thấy tôi xuống, anh ta lập tức nở nụ cười, đứng dậy đi về phía tôi:
“Vợ à, em dậy rồi hả? Vừa hay, anh giới thiệu cho em biết — đây là người anh mới thuê, Hồng sư phụ và chị Kim Phượng, sẽ phụ trách lái xe và làm việc nhà.”
Bước chân tôi khựng lại, suýt bật cười vì tức.
Ánh mắt tôi lạnh lẽo quét qua cả ba người, cuối cùng dừng lại ở chồng mình, chỉ vào bụng bầu rõ ràng của Kim Phượng:
“Anh để một phụ nữ đang mang thai làm giúp việc? Thế còn dì Vương trước giờ chăm em đâu?”
Nụ cười trên mặt chồng tôi hơi cứng lại, anh ta nhanh chóng tìm lý do:
“Dì Vương… hôm qua anh cho dì nghỉ rồi. Dì ấy điều kiện cũng ổn, con trai đi làm cả rồi. Nhưng chị Kim Phượng thì khác, họ thực sự cần công việc này, lại biết ơn hơn. Em vốn là người tốt bụng mà, chắc em hiểu cho anh.”
Ngay lúc đó, giọng nói đáng ghét kia lại vang lên trong đầu tôi — giọng của đứa bé trong bụng Kim Phượng:
“Con đã nói mà, ông chủ nhà này dễ dụ lắm! Dù trên tàu cao tốc không thành, con vẫn có cách để ba mẹ vào được nhà họ!”
“Với lại, trong nhà giàu thì đàn ông mới là người quyết định, còn vợ chẳng qua chỉ là vật trang trí thôi. Bà ta cấm nổi sao?”
“Giờ chắc ông chủ này thích mẹ con rồi. Ông ấy từ nhỏ thiếu tình mẹ, nên mắc chứng ‘ám ảnh mẹ’.”
“Chỉ cần mẹ con nắm được điểm yếu đó, theo kế hoạch của con, khiến ông ta động lòng thì dễ như trở bàn tay.”
Nghe xong, tôi thấy dạ dày như bị đảo lộn.
Tôi nhìn lại giữa hai người họ — quả thật, ánh mắt trao đổi giữa chồng tôi và Kim Phượng có gì đó rất khác thường.
Kim Phượng là kiểu phụ nữ nhà quê, khuôn mặt lam lũ, ba mươi tuổi mà trông như ngoài bốn mươi.
“Ám ảnh mẹ” sao? Được lắm, hai người định chơi trò này à?
Tôi lạnh lẽo cười thầm trong lòng.
Nhưng có một chuyện, đứa trẻ trong bụng nó đã hoàn toàn hiểu sai.
Tôi không phải vật phụ thuộc của chồng tôi.