23
Tỷ ấy cắm rễ ở thành này, sang thành lân cận thì quan hệ chẳng sâu, nên bọn ta phải nhường thêm chút lợi nhuận, ta lại chia ra thêm hai phần. Nhưng đổi lại, bên đối tác không can thiệp vào việc tuyển người hay điều hành.
Cứ thế mà làm, ta cũng thu nhận tất cả các kỹ nữ lén lút ở thành đó, ai chịu làm việc đều nhận vào.
Số người nhập ngũ ở Sơn thành không nhiều như bên ta, nhưng những nữ tử mất phu quân nơi chiến trường, lại bị nhà chồng ghẻ lạnh, chỉ cần họ chịu làm việc, ta đều trao cho một cơ hội.
Tiểu Xuân cũng đến.
Giữa ta và nàng, cả hai ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện cũ, nàng làm việc chăm chỉ, ta trả lương sòng phẳng, nàng làm tốt, được cất nhắc làm quản sự, mua được một căn nhà nhỏ riêng, từ nay chẳng cần quay về thôn Đào Lý nữa.
Dần dần, người xung quanh bắt đầu gọi ta là “Dương Bồ Tát”.
Ta làm nghề chẳng chính danh, nhưng đối nhân xử thế thì quang minh chính đại. Danh tiếng lan xa, nên càng có người có tiếng tìm đến.
Danh kỹ Lưu Diệu Sanh tới cửa, ngay cả gió theo nàng cũng mang theo hương thơm.
Nàng ngồi uyển chuyển, khẽ mở lời:
“Nghe nói Dương lão bản đã giúp đỡ không ít tỷ muội cùng nghề khốn khó. Những năm qua, nô gia cũng tích góp được ít nhiều, nay sắp được chuộc thân. Sơn thành là quê nhà của nô gia, không biết Dương lão bản có việc gì cần đến ta?”
Ta biết, cơ hội để làm nhiều chuyện lớn hơn đã đến.
Lưu Diệu Sanh xuất thân từ Tú Cầm Viện trứ danh đất Giang Nam, tinh thông hội họa, từng có tranh bán giá ngàn vàng.
Ta lấy ra món đồ chơi hình người mà ta dốc hết tâm huyết chế tác.
Nó có kích thước như một nữ nhân thật, toàn thân làm bằng da bò, được ta mài cho giống màu da người, bên trong nhồi bông mềm mại, ôm vào có đến sáu phần giống như ôm người sống.
Nhất là chỗ ái ân nam nữ, ta càng nghiên cứu cải tiến, cho đủ mọi loại cảm giác kích thích.
Ta chưa từng từ bỏ ý định của mình — ta muốn làm ra một thứ có thể thay thế nữ nhân.
Ta gọi món đó là “Họa Thiên Tiên”.
Họa Thiên Tiên vẫn còn thiếu một điểm nhấn quyến rũ, và khi Lưu Diệu Sanh đến, điểm nhấn ấy cũng xuất hiện.
Ta muốn Lưu Diệu Sanh dùng nét bút của nàng, vẽ lên những khuôn mặt với đủ phong thái cho những hình nhân này, rồi phối cho chúng những bộ y phục phù hợp.
Khuôn mặt do đệ nhất danh kỹ Giang Nam vẽ, cộng thêm hình nhân mô phỏng người thật chưa từng ai thấy, kết hợp lại, thử hỏi có công tử nào không tò mò?
Ta muốn kiếm tiền của thường dân, nhưng tiền nhà giàu, ta cũng muốn cắt một phần khỏi tay kỹ viện.
Hơn nữa, lần này ta không định chia lợi nhuận cho những kẻ đứng sau nữa.
Ta vẫn luôn biết, kẻ đứng sau lưng Phùng chưởng quầy e rằng còn kinh doanh kỹ viện, những món này với kỹ viện vốn không tách rời, nhưng lần này, ta định đối đầu với kỹ viện một phen.
Phùng chưởng quầy nhíu mày khuyên ta:
“Ta biết muội hận chốn yên hoa, ta cũng vậy. Nhưng chỉ dựa vào hai ta thì đấu không lại bọn họ đâu. Giờ như bây giờ, ít nhất còn cho mấy tỷ muội không còn sức lực một con đường sống.”
Ta chỉ cười:
“Tỷ hiểu lầm rồi. Ta biết mình có mấy phần cân lượng, chẳng định đối đầu cứng rắn đâu. Ta chỉ muốn đổi một chỗ dựa mới mà thôi.”
Có được sổ sách hai năm lãi lộc và Họa Thiên Tiên, cuối cùng ta đã tích đủ vốn để lên kinh tìm Doanh Chi rồi.
24
Kinh thành rộng lớn và phồn hoa hơn bất cứ thành nào mà ta từng đi qua, phồn hoa đến mức khiến người ta khao khát. Nếu ta có thể bán được hàng hóa ở đây, thì sẽ là một khối tài sản lớn cỡ nào chứ.
Cặp sư tử đá trước cửa Tướng quân phủ vô cùng oai vệ, oai vệ đến mức người như ta chỉ dám liếc nhìn rồi vội vàng cúi đầu đi men theo con đường nhỏ bên hông để vào.
Ta cúi đầu đi rất lâu mới tới được sân của Doanh Chi.
Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, rời khỏi gió cát Tây Bắc, làn da còn trắng mịn, nõn nà hơn trước.
Nàng nắm lấy tay ta, xoay quanh ta mấy vòng, dường như không dám tin ta lại thay đổi nhiều đến vậy.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng:
“Xin lỗi, đã khiến tỷ thất vọng. Ta chẳng thể sống được cuộc đời bình thường như tỷ từng mong muốn.”
Nàng đỏ cả mắt, hiếm khi buông lời thô tục:
“Quên mẹ nó cái gọi là đời bình thường đi! Là ta ngày trước đã coi thường muội, tưởng rằng cứ để muội sống yên ổn ở quê là tốt nhất. Nếu sớm biết muội có bản lĩnh thế này, ta đã bảo muội sớm đi ra ngoài rèn luyện rồi!”
Tỷ muội lâu ngày gặp lại, có bao nhiêu chuyện muốn nói cũng chẳng đủ.
Nói về San Nương và công việc làm ăn của ta, về con trai nàng, về những ngày tháng vui buồn trong Tướng quân phủ.
Đến cuối cùng, ta lấy sổ sách lợi nhuận và “Họa Thiên Tiên” ra đưa nàng, kể cho nàng nghe nguyện vọng của mình.
Ta muốn dùng năm phần lợi nhuận trong tương lai để đổi lấy một sự bảo hộ của Tướng quân phủ.
Doanh Chi lật xem sổ sách, ôm chặt lấy ta:
“Đại Nhi, muội làm tỷ nở mày nở mặt quá! Muội làm được thế này, sau này lớn mạnh, cũng là điểm tựa của ta trước mặt tướng quân. Muội muội của ta, muội thật sự đã trưởng thành rồi.”
Thật ra cũng chẳng có gì xuất sắc đến thế, số tiền ta kiếm được hiện tại, nếu không nhờ Doanh Chi, ta nào trèo lên được chỗ dựa như Tướng quân phủ. Nhưng về sau, ta nhất định sẽ cố gắng để trở thành chỗ dựa cho tỷ ấy như tỷ ấy đã từng giúp ta.
Ta mang lệnh bài của Tướng quân phủ cùng một lão bộc trở lại Giang thành.
Ngay gần kỹ viện lớn nhất Giang thành, ta cũng mua một tòa lầu. Ngày khai trương, Lưu Diệu Sanh ra phố vẽ tranh, rồi từ dưới tấm vải đỏ kéo lên “Họa Thiên Tiên”, khuấy động cả thành thị, khiến Họa Tiên Lâu chỉ sau một đêm đã nổi danh khắp Tây Bắc.