20
Nhưng rồi ta nhận ra một vấn đề — nghề này, dù là kiếm tiền của nam tử hay nữ tử, cũng chỉ kiếm được của người giàu.
Phùng chưởng quầy kiên nhẫn dạy ta:
“Tất nhiên là chỉ kiếm tiền của nhà giàu. Đừng nói thường dân có nỡ bỏ tiền lớn mua hay không, cho dù họ có nỡ, thì họ cũng phải biết trên đời có mấy thứ này trước đã.”
Quả đúng thế thật. Những món này, để cho cảm giác tốt, đa phần đều làm bằng ngọc, sứ tinh xảo, giá cực kỳ đắt.
Nhà giàu đời nào cũng có người dùng, trong của hồi môn của con gái còn chuẩn bị sẵn tám món động phòng, nên ai cũng biết đến chúng.
Còn người thường, không đủ tiền mua, mà cũng chẳng biết đến những thứ ấy.
Nhưng nhà giàu dù giàu cỡ nào, cũng không thể giàu bằng hàng ngàn hàng vạn người thường gộp lại; thương nhân muốn kiếm tiền, chẳng phải nên nhìn nơi nào nhiều tiền nhất sao?
Sau một thời gian chạy đi chạy lại giữa xưởng và trong thành, ta dần có ý tưởng, bèn mang theo vàng mà Doanh Chi để lại, đến tìm Phùng chưởng quầy.
Nàng liếc ta một cái:
“Ngươi muốn góp vốn à?”
Ta lắc đầu:
“Không, là muốn mời tỷ góp vốn. Phùng tỷ, ta muốn bàn với tỷ một vụ làm ăn. Ta không lấy cửa hàng hiện tại của tỷ, chỉ cần xưởng của tỷ sản xuất theo yêu cầu của ta, cung ứng cho ta hàng hóa.
Còn nữa, ta muốn dựa vào chỗ dựa phía sau của tỷ. Sau này có lãi, ta chia cho tỷ năm phần.”
Đây là một ngạch hàng đặc biệt, Phùng chưởng quầy làm ổn định được ngần ấy năm hẳn phải có cách thức riêng, ta muốn dựa vào đó.
Mà tỷ ấy cũng là người tốt, hôm ấy giữ ta lại cũng là muốn cho những người cùng cảnh ngộ có thêm một lựa chọn, trong cửa hàng của tỷ, không chỉ mình ta là người từng chịu nhiều long đong.
Phùng chưởng quầy mỉm cười:
“Năm phần lợi nhuận, ngươi cũng rộng rãi thật. Nhưng không cần cửa tiệm, vậy định bán thế nào?”
Ta cười hì hì:
“Bí mật, tỷ cứ chờ xem. Ta đảm bảo không giành khách với tỷ, ta bán cho một nhóm khác hẳn.”
21
Phùng chưởng quầy từng nói “ăn uống, nam nữ là bản tính”, nhưng tỷ ấy cũng chỉ nhìn thấy dục vọng trong nhà quyền quý, hoặc bản thân cái nghề này cũng chưa từng nghĩ rằng, người bình thường cũng là người, cũng có nhu cầu.
Như kỹ viện, nam tử bình thường không vào nổi, họ sẽ đi tìm kỹ nữ lén lút ngoài phố.
Ta cũng tìm đến kỹ nữ lén lút ấy, người đầu tiên ta gõ cửa là một nữ tử tên gọi Xảo Cô.
Xảo Cô là một kỹ nữ thú vị, người khác làm nghề này thì lén lút, chỉ mong không ai phát hiện, còn nàng thì trời sinh mồm mép lanh lợi, lại thích đi đây đi đó giữa ban ngày ban mặt.
Cái miệng ấy vừa biết dỗ dành nam tử, gần ba mươi rồi mà vẫn có khách; cũng biết dỗ dành nữ tử, trong thành có bao nhiêu kỹ nữ lén lút, e là nàng còn rõ hơn cả quan lại.
Ta mang các loại dụng cụ đến gặp nàng, nàng nhìn mấy món hình dạng khác lạ, đùa cợt:
“Tiểu nương tử, ngươi muốn bán đồ cho ta à? Thế thì tìm nhầm người rồi. Tỷ mà có tiền mua mấy thứ này, đã không phải làm cái nghề này nữa rồi.”
Nhà nàng nhỏ, chỉ hai gian, trong phòng sâu nhất lờ mờ vang lên tiếng ho, ta biết đó là đứa con trai bệnh tật của nàng.
Ta cũng cười, đáp:
“Xảo Cô tỷ, tỷ có muốn kiếm thêm tiền không? Ta gửi lô hàng này ở đây, không lấy của tỷ một đồng nào, bán xong rồi mới trả tiền.
Chỉ cần tỷ bán được một món, ta trả cho tỷ hai văn tiền.”
Đôi mắt nàng trợn to, đổi hẳn giọng:
“Thật chứ? Bán được một món mà cho ta hai văn à?”
Ta gật đầu:
“Thật, tỷ còn có thể gọi thêm người bán cùng, chia thế nào tùy, ta chỉ cần một món bán ra là trả hai văn.”
Kỹ nữ lén lút tiếp khách đủ mọi hạng người trong thiên hạ, tiếp một người chỉ kiếm được hơn mười hay hai mươi văn, nhưng hai văn góp lại cũng thành khoản không nhỏ.
Ta giao cho bọn họ không phải những món tinh xảo của tiệm Phùng chưởng quầy, mà là hàng đã cải tiến, dùng gốm thô để làm, chi phí chỉ bằng một phần mười, giá bán cũng chỉ còn một phần mười.
Những nam nhân chịu bỏ tiền tìm kỹ nữ lén lút, vừa hay cũng đủ sức mua được với giá ấy.
Chỉ trong ba tháng, đơn hàng mà Xảo Cô giao về đã khiến cả xưởng, từ thầy đến thợ, đều bận tối tăm mặt mũi.
Nam tử nhậu nhẹt khoái nhất là chuyện này, chỉ cần có một người dùng thử, ba người khác sẽ tò mò, nhưng đa phần lại không dám tìm kỹ nữ, chỉ dám tò mò mà ngần ngại.
Ta biết, lúc này mở cửa hàng đã đến, nhưng thầy xưởng thì liên tục chắp tay vái ta:
“Dương nương tử, Dương lão bản, ta biết ngươi giỏi, nhưng nếu đơn hàng cứ thế này, cả xưởng có nhịn ăn nhịn ngủ cũng không làm kịp mất thôi!”
Ta tự tin đáp:
“Có tiền thì sợ gì không có người làm? Đợi đấy, ta sẽ gọi thêm thợ cho thầy ngay.”
Ta thu nhận hết kỹ nữ lén lút trong thành: một phần đưa vào xưởng làm việc, một phần gửi đến chỗ Phùng chưởng quầy đào tạo, sau khi học xong sẽ làm quầy nương tử trong cửa hàng mới của ta, chuyên bán dụng cụ.
Xảo Cô nhìn số tiền công ta đưa, xác nhận đi xác nhận lại:
“Dương lão bản, ý ngươi là muốn nhận chúng ta vào làm, cho chúng ta một bát cơm lâu dài thật sao?”
Ta đập mạnh vào tay nàng:
“Phải, tỷ không nằm mơ đâu, chỉ cần ta còn trụ được, thì các tỷ luôn có cơm ăn.”
Nàng khóc, nhiều người đều khóc. Các nàng xếp hàng, quỳ ở sân sau xưởng cảm tạ ta.
Ta không tránh né, vì ta bảo Ngô thị dắt San Nương núp ở bên cạnh nhìn, ta muốn con từ từ hiểu mẹ mình đang làm gì.
San Nương tròn xoe mắt nhìn, ôm lấy eo ta sung sướng nói:
“Mẹ ơi, các thẩm ấy đều cảm ơn mẹ, mẹ thật là giỏi!”
22
Cửa hàng của ta đương nhiên không mở giữa phố xá nhộn nhịp, chỉ chọn một góc phố vắng, tận cuối con hẻm không ai để ý.
Nhưng khi cả thành không còn kỹ nữ lén lút nữa, những nam nhân có nhu cầu lại càng cần hơn, họ sẽ tự tìm đến. Một người tìm được, bằng hữu họ cũng sẽ lần mò tới.
Nam tử mặt dày, lựa lúc phố vắng thì vào mua cũng chẳng ngại ngần gì.
Còn nữ tử thì lại e dè hơn nhiều.
Trong các gia đình giàu có, không thiếu nữ tử lâu năm không được phu quân yêu thương, hoặc thủ tiết thành quả phụ, ngoài đời cũng vậy, số lượng chẳng ít.
Các nàng không dám tự mình đến cửa hàng, thậm chí còn khiến sinh ra một lớp “cò trung gian”. Những nữ tử mặt không mỏng ấy vào mua hàng, mua thật nhiều, đem về rồi chia cho các cô nương, phụ nhân rụt rè khác.
Khi ta lại cần thêm người làm, Ngô thị rụt rè giơ tay:
“Đại Nhi muội, thật ra việc đó ta cũng làm được.”
Ta ngắm nhìn kỹ rồi xác nhận:
“Tỷ chắc chứ? Đừng miễn cưỡng, việc đó không phải ai mặt mỏng cũng chịu nổi đâu.”
Nàng gật đầu thật mạnh:
“Được mà, ta ở nhà muội ăn không ngồi rồi bao lâu nay rồi, ta đâu có mặt mỏng nữa.”
Thật ra nàng chẳng hề ăn không ngồi rồi, nàng đã giúp ta lo toan nhà cửa, chăm sóc cha mẹ và con gái, giảm bớt bao gánh nặng cho ta. Nhưng với nàng, đó chỉ là chuyện thường ngày, không phải tự mình kiếm ra tiền, nên vẫn thấy không yên lòng.
May mà cha mẹ vẫn khỏe mạnh, có thể lo liệu việc nhà, mà Ngô thị muốn tự lập, ta dĩ nhiên sẽ giúp.
Lúc mới bắt đầu, nàng còn chẳng dám nhìn những món đồ ấy, nhưng làm dần thành quen, nàng có thể vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt nặn ra một chiếc “Giác tiên sinh”.
Làm thành thạo rồi, nàng lại tìm ta, ánh mắt đầy mong đợi:
“Nếu ta làm được, chẳng phải những nữ tử sống chật vật trong làng ta cũng có thể làm hay sao?”
Nàng thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc với mấy tỷ muội trong làng cũng góa chồng, lại bị nhà chồng hành hạ, muốn kéo họ cùng đi làm.
Nhưng ta không thể đồng ý.
Cái nghề này kiếm tiền có giới hạn, nó đâu như gạo áo cơm, ai ngoài đường cũng cần. Một thành thị, có được một phần mười số người mua đã là cực hạn.
Chúng ta ở Giang thành chỉ lớn chừng ấy, mà nữ tử mất phu quân vì chiến tranh lại quá nhiều, ta không thể dùng hết được.
Dùng không hết thì chỉ còn cách ra khỏi thành này, đi đến nhiều, thật nhiều thành nữa. Ta lại một lần nữa biết ơn Trịnh Việt, nhờ chàng chỉ đường đọc sách, ta mới biết ngoài làng còn có thế giới rộng lớn thế nào.
Muốn đi xa, gần nhất là Sơn thành. Ta tìm Phùng chưởng quầy, hỏi tỷ có đường dây nào không.
Nàng gần như dò xét ta:
“Đại Nhi muội, muội nói thật cho tỷ nghe, tham vọng của muội rốt cuộc lớn tới mức nào?”
Ta chỉ tay ra ngoài trời:
“Lớn như trời ấy, tỷ tỷ, tỷ muốn cùng muội thử một phen không?”
Nàng hỏi:
“Sau này còn tuyển người như vậy nữa à?”
Ta gật đầu:
“Chỉ cần ta còn, cả đời này đều tuyển như thế.”
Nàng cười:
“Được, vậy tỷ cũng liều mình đi theo muội một chuyến.”