17
Trẻ con ở nhà không giữ được bao lâu, sợ chúng nghe phải những lời khó nghe, chúng ta chỉ thu dọn sơ sài hai ngày rồi xuất phát.
Từ làng ra đến cổng thành chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, vậy mà Trịnh Việt chẳng nói với ta lấy một lời.
Trước lúc chia tay, ta hỏi chàng:
“Chàng giận ta đã lừa dối chàng, hay không thể chấp nhận quá khứ của ta?”
Chàng nhìn ta rất lâu, rồi thi lễ thật sâu:
“Ta không muốn lừa dối nàng. Dương nương tử, nếu nàng giấu ta chuyện khác, có lẽ ta còn có thể tha thứ. Nhưng riêng chuyện quá khứ này… Xin lỗi, ta chỉ là một nam nhân bình thường, dẫu hiểu được nỗi bất đắc dĩ của nàng, ta cũng không thể chấp nhận nổi.”
Chàng không hề là người bình thường, chàng đã là người tốt nhất mà đời này ta có thể gặp được rồi.
Dù đến tận bước đường này, chàng vẫn không dùng một lời sỉ nhục, không hề trách móc, thậm chí khi chia tay, cũng không đổ hết lỗi lên đầu ta, còn thừa nhận nỗi bất đắc dĩ của ta.
Thế nhưng, ngay cả nam nhân tốt như thế, cũng chẳng thể chấp nhận quá khứ của ta.
Lúc này ta mới hiểu, tám tháng ấy — dù ngắn ngủi, cũng đã đoạn tuyệt hết thảy cơ hội để ta có được một đời bình thường.
Nhưng cả đời này, ta cũng sẽ không cho phép mình tự trách móc, cho rằng những tháng ngày ấy là do ta sai.
Thế gian đã quá tàn nhẫn với ta, nếu cả ta cũng ghét bỏ chính mình, thì ta còn biết sống thế nào?
Ta không có lỗi, lỗi là ở cha mẹ đã đẩy ta vào cảnh ấy, là ở thời cuộc đã đẩy ta đến bước này.
Có được đáp án, ta bình thản nói:
“Trịnh phu tử, ta xin lỗi vì đã giấu chàng. Vậy thì, từ nay biệt ly, kiếp này xin đừng gặp lại nữa.”
18
Trịnh Việt đã đi, cha mẹ dắt San Nương, hỏi ta sắp tới sẽ đi đâu.
Ta còn chưa kịp trả lời, đã phát hiện phía sau có hai mẹ con lén lút theo sau.
Chính là Ngô thị — người có phu quân hy sinh cùng Trần Thạch Đầu ở doanh tiên phong, tiền tuất cũng bị cha mẹ chồng chiếm mất — dắt theo con gái tám tuổi, lặng lẽ bám theo chúng ta suốt đường dài.
Ta hỏi nàng theo ta làm gì, nàng liền quỳ xuống dập đầu:
“Đại Nhi muội, muội đã rời làng tìm đường sinh nhai, hãy dẫn mẹ con tỷ đi theo với. Tỷ việc gì cũng chịu làm, chỉ cầu cho mẹ con tỷ có miếng cơm sống qua ngày.”
Ta vội ngăn nàng tiếp tục dập đầu, giải thích:
“Nhưng tỷ cũng biết danh tiếng của ta…”
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã cắt ngang:
“Phải sống được rồi mới nói đến danh tiếng. Không theo muội, mẹ con tỷ chẳng còn đường sống, giữ danh tiếng có ích gì?”
Nàng không hề nói quá. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, danh sách tử trận gửi về làng, những nữ tử rơi vào cảnh ngộ như nàng càng lúc càng nhiều.
Có nhà tốt bụng, vẫn đối xử tử tế, nhưng nhiều nhà lại bắt đầu bạc đãi.
Khi những chuyện như thế xảy ra nhiều, ngay cả trưởng tộc cũng không cấm được.
Nhà chồng của Ngô thị vốn đã oán nàng vì chuyện cũ, bây giờ lại càng cay nghiệt hơn, chút tiền tuất sót lại năm năm trước cũng bị họ lấy hết, không còn gì.
San Nương thỉnh thoảng cũng chơi với con gái nàng là Tiểu Á, ta đã nhiều lần lén tiếp tế cơm nước cho hai mẹ con.
Ngô thị vốn thật thà chất phác, ta đã từng cứu thì thôi cứu cho trót.
Ta hào sảng đáp:
“Được, tỷ đã tin ta thì cùng đi. Ta sẽ không để mẹ con tỷ phải chết đói đâu.”
Mẹ nhìn hai mẹ con nàng tội nghiệp cũng không phản đối, chỉ dịu dàng hỏi lại:
“Có đi thì cũng phải biết đi đâu. Sau này lấy gì sinh sống đây?”
Những lời thị phi ở thôn Đào Lý đã khiến ta ngộ ra, hoàn cảnh của ta còn chẳng bằng nữ tử chốn lầu xanh.
Khách của kỹ viện phần lớn là người địa phương, nếu muốn làm lại cuộc đời chỉ cần tránh xa, sang vùng khác là yên ổn.
Nhưng quân doanh thì binh lính từ khắp bốn phương, ta dù có chạy đi đâu, cũng sẽ luôn có khả năng một ngày nào đó, có người đứng trước mặt nói: “Này, ta nhận ra ngươi, chẳng phải ngươi là giường số sáu đó sao?”
Vì San Nương, ta không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Ta không thể để con gái mình hoàn toàn không biết về quá khứ của mẹ, rồi đến một ngày bất ngờ bị vạch trần, cả cuộc đời sẽ bị đảo lộn.
Ta cần phải từng chút một, để con bé hiểu rõ những gì ta đã trải qua.
Nhưng chỉ để con hiểu và chấp nhận cũng chưa đủ, bởi dù ta không tự trách mình, thì thế tục vẫn sẽ hà khắc với con gái ta.
Vừa rồi lời xin lỗi gửi đến Trịnh Việt là thật lòng, cũng là bởi ta từng ngây thơ quên mất rằng điều ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến Nguyệt Thiền.
Doanh Chi từng nói, nếu xuất thân thấp hèn, thì hãy cầu tiền hoặc cầu quyền, chỉ cần có một trong hai, trên đời này ít nhất quá nửa số người sẽ không dám xem thường mình nữa.
Ta muốn để lại cho San Nương thật nhiều tiền.
Đã không thể sống một đời bình thường, thì hãy ở trong một ngôi nhà rộng đẹp, để người đời dẫu muốn nói xấu cũng chẳng với tới được.
19
Thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho mọi người, ta đến cửa hàng vải, tìm nữ tử từng nói sẽ cho ta việc làm.
Những nghề khác, chỉ cần quá khứ của ta bị khơi ra là ta sẽ gặp phải chỉ trích và khó khăn.
Chỉ riêng công việc này, nó không đòi hỏi cái gọi là "trong sạch".
Nàng ấy gặp ta chẳng lấy gì làm lạ, chỉ thở dài:
“Thật ra ta không mong ngươi tới, nhưng cũng biết chín phần mười là ngươi sẽ tìm đến.”
Nàng họ Phùng, người dưới đều gọi là Phùng chưởng quầy.
Tiệm vải không phải việc làm ăn chính của nàng, mà là tiệm giày nhỏ ở phía sau mới thực sự là cơ nghiệp của nàng.
Bề ngoài, nơi đó chuyên làm giày cho các bà vú trong nhà giàu, nhưng thực ra lại là nơi buôn bán những dụng cụ ấy.
Các bà vú thay mặt chủ nhân viết giấy ghi yêu cầu, Phùng chưởng quầy chuẩn bị đủ thứ, lần tới giấu vào trong giày, để cùng mang về nhà. Trên quầy, sẽ có hai phần bạc để lại.
Ta lấy làm lạ, hỏi:
“Chỉ làm ăn với nữ tử thôi, không buôn bán cho nam tử sao?”
Phùng chưởng quầy mỉm cười:
“Ngươi vẫn còn hiểu đời quá ít. Đến cả người đọc sách còn nói ‘ăn uống, nam nữ là bản tính’, nam tử muốn tiêu khiển, kỹ viện, thanh lâu có thiếu gì đâu, chỗ đó dụng cụ cũng đầy đủ cả. Họ sẽ chẳng bao giờ đến đây, vì phong lưu của nam tử là chuyện ai cũng có thể thấy.
Chỉ có nữ tử, dẫu cũng có dục vọng, lại phải lén lút vụng trộm.”
Nụ cười của nàng mang theo chút châm biếm, rõ ràng nàng chẳng hề coi thường những khách hàng ấy, mà chỉ cảm thấy ai cũng đáng thương mà thôi.
Nói chuyện phiếm xong, nàng hỏi ta:
“Ở đây có hai loại việc, một là bán dụng cụ trong cửa tiệm, hai là sang xưởng học nghề với thầy, muốn chọn cái nào?”
Ta đáp:
“Nếu ta muốn làm cả hai, được không?”
Phùng chưởng quầy đồng ý, thế là ta bắt đầu học việc từ làm thợ phụ cho lão sư phụ.
Bài học đầu tiên là làm quen với đủ thứ dụng cụ kỳ dị muôn hình vạn trạng.
Tiệm giày của Phùng chưởng quầy chỉ bán cho nữ nhân, nhưng xưởng của nàng còn cung cấp cho cả thanh lâu kỹ viện, nên dụng cụ cho cả nam lẫn nữ đều có.
Giác tiên sinh, đế, vòng tương tư, vòng lưu hoàng, dải lụa trắng, vòng ngọc treo… mỗi thứ đều khiến ta mở rộng tầm mắt.
Đến khi nhìn thấy “miễn linh”, ta không khỏi sững sờ — nó vậy mà có thể tự động cử động trên chỗ kín của nam nhân.
Ta bất giác nhớ đến bao chuyện, liền hỏi sư phụ đầy kích động:
“Nó đã có thể tự động, vậy chẳng phải có thể khiến nam tử khỏi cần tìm nữ tử, coi nó như người thật hay sao?”
Sư phụ lắc đầu:
“Nó nhỏ xíu thế kia, làm sao bằng người được? Nam tử đâu có ngốc như thế.”
Ta vẫn chưa chịu:
“Vậy chẳng lẽ không thể làm một dụng cụ thật lớn, giống hệt như người, để thay thế nữ tử được sao?”
Sư phụ cười:
“Ta làm nghề này bao năm, chưa từng thấy ai làm chuyện đó. Nếu ngươi có bản lĩnh, chờ học thành rồi tự làm lấy.”
Có lẽ ông ấy coi thường ta, nhưng thực sự trong lòng ta đã nảy sinh ý định đó rồi. Đã muốn làm một món mới, ta phải học cho kỹ những cái cũ, vì vậy ta học chăm hơn bất cứ ai.
Một năm sau, ta đã thuần thục cả việc chế tác lẫn bán các loại dụng cụ này.