“Tình nghĩa ư?” Tôi bật cười lạnh.
“Bác Giang, lúc con trai bác ngoại tình ngay trong ngày cưới của chúng cháu, bác đã từng nghĩ đến cái gọi là tình nghĩa chưa?”
“Bác… bác biết Thâm Nhi làm sai, nhưng nó đã trả giá rồi mà.” Mẹ Giang nói,
“Công ty cũng không còn, danh tiếng cũng mất, cháu còn muốn thế nào nữa?”
“Cháu chỉ muốn cho anh ta hiểu, có những sai lầm phải dùng cả đời để trả giá.”
Tôi đáp thẳng, không chút khách khí.
“Thanh Nhã, sao con lại trở nên nhẫn tâm như vậy?”
Giọng bà Giang đầy thất vọng.
“Nhẫn tâm ư?” Tôi nhớ lại hai năm tủi nhục.
“Bác Giang, con chỉ đang lấy lại công bằng thuộc về mình thôi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Vài ngày sau, vụ án của Lâm Nhược Tuyết cũng có kết quả.
Cô ta bị tuyên phạm tội lừa đảo và song hôn, tổng cộng ba năm tù.
Tối hôm đó, tôi một mình ở nhà, rót rượu vang uống mừng.
Chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng là giao hàng, mở cửa ra mới thấy mẹ của Giang Yến Thâm.
Bà trông tiều tụy, mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc rất lâu.
“Bác Giang?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Sao bác lại tới đây?”
“Thanh Nhã, bác xin con hãy cứu Thâm Nhi.”
Mẹ Giang bỗng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Bác quỳ xin con, mong con động lòng thương.”
Thấy bà như vậy, trong lòng tôi cũng hơi chùng xuống.
Dù sao, trước giờ bà luôn đối xử rất tốt với tôi.
“Bác Giang, bác mau đứng lên.” Tôi vội đỡ bà dậy.
“Có gì vào trong nhà rồi nói.”
Mẹ Giang vào phòng, ngồi xuống sofa rồi lại òa khóc.
“Thanh Nhã, Thâm Nhi trong trại tạm giam, ngày nào nó cũng hối hận.
Nó nói nó có lỗi với con, nó biết mình sai rồi.”
“Biết sai rồi à?”
Tôi ngồi đối diện bà.
“Nếu chỉ xin lỗi mà giải quyết được, thì cần gì tới pháp luật nữa hả bác?”
“Thanh Nhã, bác biết con có khả năng cứu nó.”
Bà nắm chặt tay tôi.
“Chỉ cần con chịu đứng ra bào chữa, chắc chắn án của nó sẽ được giảm.”
Nhìn ánh mắt đầy chờ đợi của bà, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý.
“Bác Giang, con có thể nhận bào chữa cho Giang Yến Thâm.”
Mắt bà lập tức sáng lên:
“Thật không?”
“Nhưng con có điều kiện.”
“Điều kiện gì, con cứ nói.”
“Con muốn Giang Yến Thâm, ngay tại tòa, trước mặt tất cả mọi người,
thừa nhận toàn bộ sai lầm của anh ta – kể cả ngoại tình, lừa dối, phản bội.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Và anh ta phải công khai xin lỗi con.”
Mẹ Giang do dự:
“Cái này…”
“Đó là điều kiện của con.” Giọng tôi kiên quyết.
“Nếu anh ta không đồng ý, con sẽ không nhận vụ này.”
Bà suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu:
“Được, bác sẽ về nói lại với Thâm Nhi.”
Hôm sau, bà báo lại câu trả lời của Giang Yến Thâm.
Anh ta đã đồng ý với điều kiện đó.
Xem ra những ngày trong trại tạm giam đã thực sự dọa được anh ta.
Tôi bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ bào chữa cho anh ta.
Dĩ nhiên, mục đích của tôi không phải là thật lòng muốn cứu.
Mà là buộc anh ta phải đứng giữa tòa, trước mặt mọi người,
thú nhận sự đê tiện của chính mình.
Sự nhục nhã như thế còn đau đớn hơn cả vào tù.
Giang Yến Thâm, anh tưởng mình trốn thoát được sao?
Dù ở trên tòa, tôi cũng bắt anh phải trả giá.
Ngày mở phiên tòa nhanh chóng đến.
Phòng xử chật kín người, ngoài các bên đương sự và luật sư,
còn có rất nhiều phóng viên và người tới xem.
Khi Giang Yến Thâm được cảnh sát áp giải vào, tôi chăm chú nhìn anh ta.
Trông anh ta rất tiều tụy, nhưng trong mắt vẫn le lói chút hy vọng.
Rõ ràng, anh ta vẫn nghĩ tôi sẽ thật sự “cứu” mình.
Sau khi thẩm phán tuyên bố khai mạc phiên tòa, kiểm sát viên bắt đầu đọc cáo trạng.
Giang Yến Thâm bị buộc tội lừa đảo thông qua hợp đồng, số tiền đặc biệt lớn, tình tiết nghiêm trọng.
Nếu tội danh được xác định, anh ta có thể phải chịu trên mười năm tù giam.
Đến lượt tôi phát biểu, tôi đứng lên:
“Thưa tòa, thân chủ của tôi mong muốn nhận tội.”
Nghe vậy, Giang Yến Thâm quay phắt sang nhìn tôi, trong mắt đầy kinh ngạc,
nhưng trong tòa, kỷ luật nghiêm, anh ta không được tùy tiện lên tiếng.
“Mời bị cáo đứng lên.” Thẩm phán nói.
Giang Yến Thâm buộc phải đứng dậy.
“Giang Yến Thâm, anh có thừa nhận mình đã phạm tội lừa đảo hợp đồng hay không?”
Anh ta liếc nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu.
“Vâng, tôi thừa nhận.” – giọng anh ta rất nhỏ.
“Được.” Thẩm phán tiếp tục:
“Vậy anh có đồng ý trình bày quá trình phạm tội của mình ngay tại tòa không?”
Lúc này, tôi đứng dậy:
“Thưa tòa, thân chủ của tôi không chỉ muốn trình bày quá trình phạm tội,
mà còn muốn công khai xin lỗi vợ mình.”
Cả phòng xử lập tức xôn xao.
Ai cũng biết chuyện ngoại tình của anh ta,
bây giờ còn phải xin lỗi ngay tại tòa – đúng là tin nóng.
“Bị cáo trình bày đi.” Thẩm phán nói.
Giang Yến Thâm hít sâu một hơi, bắt đầu:
“Tôi tên là Giang Yến Thâm, tôi phạm tội lừa đảo thông qua hợp đồng.
Nhưng trước khi phạm tội đó, tôi đã mắc phải một sai lầm còn nghiêm trọng hơn nhiều.”
“Tôi đã phản bội vợ mình, Thẩm Thanh Nhã.”
Anh ta nhìn về phía tôi.
“Ngay ngày chúng tôi kết hôn, tôi vẫn còn quấn quýt với người đàn bà khác.”
Đám phóng viên điên cuồng bấm máy, quay phim chụp ảnh.
“Tôi đã lừa dối cô ấy, làm tổn thương cô ấy, phản bội sự tin tưởng của cô ấy.
Vì một kẻ lừa đảo, tôi bỏ rơi người phụ nữ thật lòng yêu mình.”
“Tôi quỳ gối vì nhân tình giữa trung tâm thương mại, mua cho cô ta quà đắt tiền,
thậm chí còn muốn cưới cô ta.
Còn vợ tôi thì vẫn luôn ở nhà đợi tôi về.”
Nghe những lời này, mọi người trong phòng xử liên tục lắc đầu.
“Đàn ông cặn bã thật.” – có người thì thầm.
“Loại này đáng bị trừng phạt.”
“Thanh Nhã, anh xin lỗi.” – Giang Yến Thâm nói tiếp.
“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn, nhưng anh vẫn phải nói.”
“Em là người phụ nữ tốt nhất trên đời này,
còn anh là gã đàn ông không xứng đáng nhất.”
Anh ta quỳ sụp xuống ngay giữa tòa:
“Anh phụ tình em, hủy hoại thanh xuân của em… anh đáng c.h.ế.t.”
Nhìn cảnh đó, trong lòng tôi không dấy lên nổi một gợn sóng.
Những lời này đã quá muộn màng.
Sau khi thẩm phán gõ búa giữ trật tự, phiên tòa tiếp tục.
Cuối cùng, Giang Yến Thâm bị tuyên án tám năm tù giam.
Dù tôi có đứng ra bào chữa, nhưng cũng chỉ là tượng trưng.
Mục đích thật sự chỉ là buộc anh ta phải công khai thừa nhận sự hèn hạ của mình.
Khi tôi bước ra khỏi tòa, mẹ Giang đuổi theo.
“Thanh Nhã, sao con lại làm vậy?”
Trong mắt bà đầy phẫn nộ.
“Rõ ràng con có thể cứu nó mà.”
“Bác Giang, con quả thật đã bào chữa cho anh ta.”
Tôi thản nhiên nói.
“Tám năm ít hơn mười năm hai năm – đó chính là ‘hiệu quả’ bào chữa của con.”
“Nhưng con lại bắt nó trước bao nhiêu người…”
“Phải nói ra sự thật trước mọi người ư?”
Tôi nhìn thẳng bà.
“Bác Giang, chẳng lẽ bác cho rằng nó không cần phải chịu trách nhiệm
cho những việc mình đã làm sao?”
Mẹ Giang nghẹn họng, không nói thêm được gì.
Bà hiểu rất rõ, là Giang Yến Thâm có lỗi với tôi trước.
Rời khỏi tòa án, tôi nhận được cuộc gọi từ Vương Trấn Hoa.
“Luật sư Thẩm, chúc mừng cô đã giành được thắng lợi cuối cùng.”
Tổng giám đốc Vương nói.
“Việc thu mua tài sản của Tập đoàn Giang đã hoàn tất,
bây giờ cô là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi.”
“Cảm ơn sự phối hợp của Tổng giám đốc Vương.” – tôi đáp.
“Đáng lẽ thôi mà. Nhưng mà, bước tiếp theo cô định làm gì?”
Tôi nhìn dòng người tấp nập trước cổng tòa, suy nghĩ rồi nói:
“Tôi định ra nước ngoài một thời gian, thay đổi không khí.”
“Thế cũng tốt, cô đúng là cần nghỉ ngơi.”
Cúp máy, tôi lái xe về nhà.
Căn nhà rất yên tĩnh, giống như suốt hai năm qua.
Nhưng sự yên tĩnh bây giờ đã khác trước.
Ngày xưa, sự yên tĩnh ấy là nỗi chờ đợi đầy đau khổ.
Còn bây giờ, đó là sự bình lặng sau khi chiến thắng.
Tôi bước ra ban công, ngắm nhìn đêm thành phố.
Giang Yến Thâm, đây chính là cái giá của phản bội.
Cuộc hôn nhân mà anh đổi lấy bằng 108 lần cầu hôn,
cuối cùng chỉ đổi được tám năm sau song sắt.
(Hết)
Bình luận