4.
Ta cùng Kiều Kiều lập tức đứng dậy tránh sang một bên, tay khoác tay, vừa lén cười vừa nhìn Liễu Tuyết Nhi tức tối lau nước trên mặt.
“Các ngươi chờ đấy cho ta!”
Liễu Tuyết Nhi hậm hực buông lời đe dọa, chân bước như bay rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần, ta không nhịn được nói:
“Diệp Kiều Kiều, phun nước thế là hơi quá rồi đấy!”
“Ta thật sự không cố ý đâu!” Diệp Kiều Kiều lớn tiếng giải thích,
“Vừa vặn ta quay đầu nhìn nàng ta, ngươi lại nói ra câu ấy, ta nhịn không nổi mà!”
Nói xong, Diệp Kiều Kiều lại không nhịn được bật cười:
“Ngươi thật là độc miệng, may mà ta không phải kẻ đối đầu với ngươi.”
Thấy nàng cười mãi không thôi, ta cũng bật cười theo:
“Cười! Cười! Cười! Đừng cười nữa, cẩn thận lát nữa Liễu Tuyết Nhi gọi người đến đánh, lúc ấy lại chẳng biết đường nào mà lần!”
Xem ra, chuyện bói toán ta cũng không thua kém ai đâu.
Không ngờ Liễu Tuyết Nhi thật sự dẫn ca ca mình đến chặn chúng ta ở Ngọc Tiêu lâu.
Ca ca nàng ta vốn là kẻ ăn chơi nổi tiếng Thịnh Kinh, mà phụ thân của họ cũng làm quan cao hơn phụ thân ta một bậc.
Vừa ra khỏi cửa, chúng ta đã bị một đám người vây quanh, Liễu Tuyết Nhi khóc lóc thảm thiết, trông mà thấy thương.
“Ca ca, chính hai người này xúc phạm ta, còn phun nước miếng vào ta nữa!”
Tài đổi trắng thay đen của nàng ta khiến ta và Diệp Kiều Kiều tròn mắt như hai cái chuông đồng.
Chuyện này ta không thể nhịn được:
“Liễu Tuyết Nhi, ban ngày ban mặt, ngươi còn diễn trò quỷ ở đây à?!”
Không đợi Liễu Tuyết Nhi mở miệng, ca ca nàng ta đã nhíu mày, cười nhạt nói:
“Ỷ vào chuyện chuẩn bị gả cho Hoắc Lâm Tiêu, có ta ở đây mà ngươi cũng dám nói với muội muội ta như vậy?”
Nói đoạn, hắn còn dùng roi ngựa trong tay từng cái, từng cái chọc vào vai ta, ép ta phải lùi dần về phía sau.
5.
Không còn đường lui, ta liền đụng vào một lồng ngực rộng lớn vững chãi, ngay sau đó, một đôi bàn tay to liền giữ chặt lấy roi ngựa kia.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ngông cuồng của ca ca Liễu Tuyết Nhi cũng biến mất, hắn còn lùi lại mấy bước, như thể sau lưng ta là thứ gì khủng khiếp lắm.
Ta quay đầu nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt trong sáng, tựa như tuyết đọng khe núi Hoa Sơn.
Người ấy khẽ động môi:
“Liễu công tử, không biết vị hôn thê của Hoắc mỗ đã đắc tội gì với ngươi?”
Ai? Ai là vị hôn thê của hắn? Người đến là ai vậy?
Ta còn ngẩn ngơ chưa hiểu, bên cạnh, Diệp Kiều Kiều đã nhanh nhẹn nhéo má ta:
“Chân Chân! Tỉnh táo lên! Chỗ dựa của ngươi tới rồi!”
Hoắc Lâm Tiêu đưa tay kéo ta về phía sau lưng mình, mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại lạnh lùng như băng tuyết:
“Vừa rồi khi hai bên tranh chấp, bên ngoài có không ít người chứng kiến, đích thực Liễu tiểu thư khiêu khích trước. Khi ấy, ta cũng có mặt.”
Cái gì! Hoắc Lâm Tiêu cũng ở đó sao!
Vậy chẳng phải mấy câu “sói hùm” của ta rằng sẽ tới Liễu phủ làm chuyện bậy bạ đều bị hắn nghe thấy hết rồi à?
Hơn nữa, ta lén liếc nhìn gương mặt nghiêng của Hoắc Lâm Tiêu — quả thực là thần nhan tuyệt sắc.
Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, khí vũ hiên ngang; vóc người oai phong, dung mạo đường đường.
Rốt cuộc là tên khốn nào tung tin hắn mặt xanh nanh dài chứ? Đúng là lời đồn không thể tin được!
Ta thậm chí chẳng dám nghĩ đến dáng vẻ thô lỗ khi mình nói mấy lời kia, chỉ có thể âm thầm cúi đầu, hận không thể độn thổ ngay tại chỗ.
Ca ca của Liễu Tuyết Nhi cũng mất hết vẻ hống hách ban nãy, vội kéo lấy muội muội còn đang bất mãn, mặt mày nở nụ cười nịnh nọt:
“Hoắc huynh, là tiểu muội không hiểu chuyện, mong ngài đừng chấp nhặt, ta về nhà nhất định sẽ dạy dỗ lại.”
Hoắc Lâm Tiêu khẽ bật cười, bất ngờ vung roi ngựa trong tay, quật mạnh xuống bên chân hai huynh muội nhà họ Liễu, giọng lạnh lẽo như băng sương, nhưng lại khiến người ta thấy yên tâm vững dạ:
“Nàng ấy đúng là… có thể ỷ vào ta.”
6.
Hai huynh muội nhà họ Liễu hoảng hốt bỏ chạy, ta đứng ngây ra một chỗ, không biết nên làm gì tiếp.
Hoắc Lâm Tiêu nhìn sang ta:
“Ta đưa nàng về.”
“Không… không cần đâu, ta tự… tự về được…”
Thực lòng ta cũng chẳng biết mình đang lùi bước cái gì, chỉ biết mặt ta lúc này chắc chắn đỏ bừng như tôm luộc.
Diệp Kiều Kiều tức tối lườm ta một cái, hận sắt không rèn thành thép, rồi hung hăng đẩy ta về phía Hoắc Lâm Tiêu:
“Vậy ngươi tự đi bộ về đi nhé, ta có xe ngựa, mà ta với ngươi… không chung đường.”
Nói xong, nàng xách váy chạy đi luôn.
Cũng may phản ứng của ta nhanh, đến lúc suýt đổ nhào vào lòng Hoắc Lâm Tiêu thì kịp nắm lấy khung cửa cạnh bên, mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Hoắc Lâm Tiêu vốn đã đưa tay lên định đỡ, không ngờ ta lại làm trò lạ đời này, khiến hai tay hắn lơ lửng giữa không trung, dở khóc dở cười.
Bắt gặp ánh mắt ấy, ta đành gượng gạo cười với hắn, rồi quay người chạy theo Diệp Kiều Kiều, đầy uất ức gọi:
“Diệp Kiều Kiều!”
Hừ, Diệp Kiều Kiều! Không chung đường? Lúc cần thì đi chung đường đến phủ đón ta đi xem tiểu sinh mặt trắng, đến lúc này lại bày đặt không thuận đường!
Hoắc Lâm Tiêu bỗng vươn tay nắm lấy tay ta, trong mắt chứa đầy ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
“Nàng muốn đi đâu?”
Vừa nói, bàn tay hắn dưới lớp tay áo dần đan chặt lấy tay ta, dịu dàng khẽ gọi:
“Chân Chân.”
Cả người ta bỗng tê dại, trời ơi! Sao ta lại cảm thấy chân mình mềm nhũn thế này!
Đâu phải sát thần Diêm Vương máu lạnh gì chứ, rõ ràng là yêu nghiệt mị hoặc lòng người!
Ta lắp bắp:
“Ta… ta… ta…”
Hắn khẽ cười:
“Vừa rồi lúc nàng ngồi lầu xem vị tiểu sinh kia, đâu có lúng túng như bây giờ.”
“Không có! Ta không nhìn!”
Ta chỉ hận không thể khóc lớn, mong có ai đó tốt bụng đào cho ta một cái hố để ta chui xuống cho rồi!
7.
Ngày hôm sau, tin tức Hoắc Lâm Tiêu hồi kinh cùng chuyện “Hoắc Lâm Tiêu anh hùng cứu mỹ nhân” đã nhanh chóng leo lên thành đại tin đồn số một trong kinh thành.
Tin này là do phụ thân ta kể lại. Vừa hạ triều xong, người đã bị đồng liêu vây quanh hỏi han không ngớt.
Phụ thân nói, thật không ngờ các đồng liêu của mình cũng nhiều chuyện như vậy.
Sáng sớm, Diệp Kiều Kiều đã tới phủ ta, nắm chặt tay tỷ tỷ ta, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua:
“Hoắc Lâm Tiêu như từ trên trời giáng xuống, một phen cứu mỹ nhân, tỷ tỷ không biết cảnh tượng khi ấy đâu, Hoắc tướng quân oai phong vô địch, đánh cho hai huynh muội nhà họ Liễu bỏ chạy tán loạn, ta xem mà nhiệt huyết sôi trào!”
Ta nằm bò trên bậu cửa sổ, không khỏi nhíu mày, nheo mắt nhìn Diệp Kiều Kiều — trong lòng ngờ rằng những lời đồn ngoài kia tám phần là do nàng giành luôn vị trí của mấy ông kể truyện ngoài phố mà rêu rao khắp nơi!
Cảm giác được ánh mắt ta, Diệp Kiều Kiều liền quay lại, chỉ tay vào ta:
“Ngươi nhìn gì thế? Ta nói có câu nào là bịa đặt không? Còn ngươi, hôm qua gặp Hoắc tướng quân mặt đỏ đến mức ta chẳng dám nhìn luôn!”
“Diệp Kiều Kiều!” Ta túm lấy túi thơm bên cạnh ném về phía nàng, “Có tin ta bóp c.h.ế.c ngươi không!”
Nhìn ta như thể bị giẫm trúng đuôi, tỷ tỷ ta liền kích động nắm tay Diệp Kiều Kiều:
“Thật vậy sao? Hôm qua Hoắc tướng quân đưa Chân Nhi về, ánh mắt nhìn con bé nhiệt tình lắm, xem ra Hoắc tướng quân và Chân Nhi cũng coi như tâm đầu ý hợp rồi?”
Diệp Kiều Kiều cười rạng rỡ, ghé sát tai tỷ tỷ ta nói nhỏ:
“Dù gì cũng chỉ cần vừa thấy Hoắc tướng quân là Chân Chân lập tức nhát như thỏ, chứ với ta thì chưa bao giờ thấy thế đâu!”
“Ta cũng chưa từng thấy muội ấy như vậy với ta!”
“Hahahaha—”
Hai người tay nắm tay, cười đến không ngậm được miệng, lại còn không ngừng liếc mắt cười nhạo về phía ta.
Cười nhạo trước mặt ta phải không? Ta bực mình trừng mắt nhìn cả hai, “bốp” một tiếng đóng sầm cửa sổ lại.
Ta nào có nhát gan trước mặt Hoắc Lâm Tiêu đến thế sao?
Ừm… hình như… cũng có thật…