Trong kinh thành lan truyền một tin lớn rung động cả triều.
Hoàng thượng muốn ban hôn cho vị Trấn Bắc đại tướng quân — người được mệnh danh là Diêm Vương sống —— Hoắc Lâm Tiêu.
Hoắc Lâm Tiêu tuy thường trấn thủ nơi biên ải, song danh tiếng của hắn sớm đã vang dội khắp thiên hạ.
Ngay cả chúng ta, những tiểu thư khuê các chưa từng ra khỏi cổng lớn, cũng đều ít nhiều nghe qua.
Tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn cửng rắn, chẳng chút nể tình.
Dẫu kẻ địch là nữ tử, chỉ cần rơi vào tay hắn, cũng khó thoát cảnh bị chặt hai tay hai chân!
Có người hạ giọng truyền tin:
“Nghe nói hắn đích thân chỉ đích danh Khương tiểu thư!”
“A? Vậy thì thảm rồi, nghe đâu hắn có đôi mắt xanh cùng răng nanh, dung mạo cực kỳ dữ tợn cơ mà!”
Tắc tắc tắc — thảm rồi, thảm rồi, người thì xấu, lại còn hung tàn.
Ta theo đám đông lắc đầu thương cảm… chờ một chút! Khương tiểu thư chẳng phải là ta sao?!
1.
Vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên rơi vào một mảnh tĩnh mịch đến quỷ dị, sự yên ắng đột ngột ấy khiến mọi người đều sực tỉnh.
Các tỷ muội đồng loạt quay đầu nhìn ta, nụ cười hóng chuyện trên mặt ta lập tức đông cứng.
Đây chẳng phải là... ta đang ăn dưa, lại ăn đến trên đầu mình rồi sao?
Quả thanh mai vừa cắn một miếng “phịch” một tiếng rơi xuống bàn, ta nuốt khan một ngụm nước bọt, run giọng nói:
“Chẳng lẻ…là ta sao?”
Tiểu thư Diệp Kiều Kiều nhà Thượng Thư phủ, người thân với ta nhất, vội vàng mở miệng an ủi:
“Cũng chưa chắc là ngươi, còn có tỷ tỷ ngươi nữa mà.”
Quả thật, Diệp Kiều Kiều mà không đi bói mệnh thì thật uổng, nàng luôn nói câu nào là trúng phóc câu đó, trong vòng tiểu thư của chúng ta ai ai cũng biết.
Quả nhiên, là tỷ tỷ ta.
Ta vội vã chạy về nhà, vừa đặt chân đến hậu viện đã nghe tiếng tỷ tỷ khóc lóc thảm thiết:
“Vì sao lại là tiểu thư nhà họ Khương phải gả đi!”
Nói xong, một cuộn tơ vàng kim bay thẳng về phía ta, ngay sau đó là bóng dáng hốt hoảng của tên tiểu đồng lao ra cùng gương mặt sợ đến méo mó.
Ta đón! Hehe~ ta đón được rồi!
Cúi đầu nhìn — lại là thánh chỉ!
Trời ơi, tỷ tỷ ta đúng là không muốn sống nữa rồi!
Thánh chỉ đó! Đây là thánh chỉ đó!
Nếu ta không bắt được, e rằng cả nhà đã toi mạng rồi!
Mọi người cùng thở phào một hơi, còn ta thì hai chân mềm nhũn, phải nhờ Thúy Nhi đỡ mới vào được trung đường.
Vừa bước vào, phụ thân và mẫu thân vẫn còn ôm ngực trấn kinh, tỷ tỷ thì đang khóc đến hoa lê đẫm mưa.
Vừa thấy ta, tỷ tỷ lập tức lao tới ôm chầm lấy:
“Chân Nhi! Muội rốt cuộc cũng về rồi!”
Nhìn thấy tỷ tỷ khóc lóc đau đớn như vậy, trong lòng ta cũng khổ sở vô cùng.
Ta vừa định mở miệng an ủi, nào ngờ một câu tiếp theo của tỷ tỷ suýt nữa khiến ta thổ huyết!
“Muội mau đi cầu xin phụ thân, bảo người vào cung tâu với Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, đừng gả muội cho Hoắc Lâm Tiêu!”
Cái gì cơ?!
Ta trợn tròn mắt, không dám tin:
“Muội? Là muội phải gả đi ư?”
Mở cuộn thánh chỉ trong tay ra, quả nhiên trên đó viết rõ ràng tên của ta —— Khương Ánh Chân.
Được lắm! Được lắm! Được lắm! Ta xin thu hồi lời vừa rồi, Diệp Kiều Kiều thôi đừng đi bói toán nữa, ngoan ngoãn làm tiểu thư phủ Thừa tướng đi!
Ta còn đang ngẩn ngơ, phụ thân đã giật lấy thánh chỉ trong tay ta, miệng lẩm bẩm:
“Đừng có mà ném nữa, ta già rồi, tim không chịu nổi kinh hãi đâu!”
2.
Ta hỏi phụ thân có thể hủy hôn được không?
Phụ thân hỏi lại ta có muốn cả nhà tụ họp dưới suối vàng hay không?
Ta lắc đầu liên hồi, chẳng khác nào một cái trống lắc lớn.
“Hoắc tướng quân vừa đại thắng nơi biên ải, thu về hai tòa thành, Hoàng thượng long nhan vui mừng, không chỉ ban thưởng trăm lượng bạc mà còn muốn ban hôn cho hắn.
Người được chọn ban đầu vốn là công chúa Thiều An, nhưng Hoắc tướng quân lại đích danh xin cưới con, Hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan đã tuyên chỉ ban hôn.
Giờ con bảo ta vào cung xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, chẳng khác nào bảo ta lên tát thẳng mặt Hoàng thượng một cái!”
Nói xong, phụ thân nặng nề nhìn ta:
“Chân Nhi, phụ thân còn chưa muốn c.h.ế.c đâu.”
“Hoắc tướng quân đích danh xin cưới con?” Ta nghi ngờ nhìn phụ thân: “Người chắc chứ?”
“Ta còn lừa con làm gì?”
“Nhưng con với Hoắc tướng quân xưa nay chưa từng gặp mặt!”
Nói rồi, ta bèn ghé sát tai phụ thân, thần thần bí bí nói nhỏ:
“Vả lại, con nghe đồn hắn mặt xanh nanh dài, xấu xí vô cùng!”
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của ta, phụ thân trợn mắt kinh ngạc, suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài.
“Ai nói với con vậy? Hoắc tướng quân là người tuấn tú khôi ngô đấy!”
Ta cảm thấy phụ thân nói như vậy chỉ để an ủi ta yên lòng đi xuất giá xa biên ải mà thôi.
Nếu thật sự là người tuấn tú khôi ngô, sao nữ nhi kinh thành ai cũng sợ lấy hắn?
Ta vẫn chưa hết nghi ngờ:
“Người chắc chứ?”
Phụ thân bất đắc dĩ đỡ trán:
“Có ai đứng đắn mà lại mặt xanh nanh dài như lời con nói không? Con đọc nhiều 《Sơn Hải Kinh》 quá rồi đấy!”
Cũng đúng, cùng lắm là xấu, chứ đến mức mặt xanh nanh dài thì cũng hơi quá đáng thật.
Đến nước này, thánh chỉ đã ban, không thể kháng chỉ.
Dẫu cho có thật sự xấu xí, thì Hoắc Lâm Tiêu dẫu sao cũng là đại tướng quân bảo gia vệ quốc, là bậc anh hùng thực thụ!
Thôi được, chỉ vì điểm này, ta cũng cam chịu số phận vậy!
3.
Hôn kỳ của ta và hắn định vào tháng mười một, còn ba tháng nữa cơ mà.
Ta vẫn còn có thể đi xem vị tiểu sinh mặt trắng ở Ngọc Tiêu lâu kia!
Nghĩ đến đây, tâm tình ta lại khá lên đôi chút.
Chỉ là ta không ngờ, kể từ khi tin ta được ban hôn cho Hoắc Lâm Tiêu lan khắp Thịnh Kinh, ai gặp ta cũng như nhìn thấy quỷ.
Đến cả vị tiểu sinh mặt trắng xưa nay mỗi lần thấy ta là ân cần vồn vã, lần này vừa gặp ta ở trên lầu cũng hoảng hồn cứng người, suýt thì không nói nổi lời nào trên sân khấu.
Ta khó hiểu hỏi Diệp Kiều Kiều:
“Ta làm sao vậy?”
“Nào có sao đâu, tốt lắm, tốt lắm mà.” Diệp Kiều Kiều nịnh nọt cười nhìn ta, “Sau này nếu ngươi hoành hành ngang dọc ở Thịnh Kinh, nhớ mang theo ta với nhé?”
Ta không nhịn được lườm nàng một cái:
“Diệp Kiều Kiều, biểu cảm của ngươi bây giờ chẳng khác gì bà chủ Ngọc Tiêu lâu, thật là nịnh hót hết sức.”
“Khương Ánh Chân, ngươi còn có tâm trạng đến đây xem hí đấy à?”
Đang nói chuyện, trong lầu đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Nghe giọng nói đầy vẻ hả hê ấy, ta lập tức biết là ai.
Ta và Kiều Kiều trao đổi ánh mắt, cả hai đều lười quay lại nhìn nàng ta.
Liễu Tuyết Nhi cũng không giận, tự nhiên ngồi xuống cạnh chúng ta, vừa che miệng vừa cười nhạo:
“Ngươi nói xem, nếu ngươi gả cho Hoắc Lâm Tiêu, có phải sẽ bị dọa thành ngốc luôn không?”
Trong lòng ta thật muốn mắng chửi cả nhà nàng ta, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp lại:
“Không sao, nếu ta có bị dọa thành ngốc, việc đầu tiên ta làm là vào Liễu phủ đi bậy …khắp nơi cho bõ tức.”
“Phụt——”
Kiều Kiều không nhịn nổi, phun một ngụm nước thẳng vào mặt Liễu Tuyết Nhi.
Ta bĩu môi, cố nhịn cười.
Liễu Tuyết Nhi ban đầu ngẩn người, rồi lập tức tức tối đứng bật dậy, vừa lau mặt vừa đỏ mặt chỉ vào chúng ta hét:
“A —— các ngươi! Các ngươi!”