17.
Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân ta như rã rời, ê ẩm mệt mỏi chẳng còn chút sức lực.
Ta chậm rãi ngồi dậy, vừa lúc Thúy Nhi bưng nước bước vào, thấy ta tỉnh liền mừng rỡ reo lên:
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!”
Ta kéo nàng lại, kiểm tra vai cổ nàng:
“Đêm qua ngươi có sao không?”
“Không sao đâu ạ, tướng quân đã cho nô tỳ dùng thuốc trị thương trong quân, hiệu quả tuyệt vời, hôm nay đã không còn đau nữa.”
Nói rồi, nàng ngồi xuống vén áo lót bụng của ta lên:
“Để nô tỳ xem thử bụng của tiểu thư, hôm qua chỗ này bầm tím cả một mảng lớn, làm nô tỳ sợ muốn c.h.ế.c.”
“Vết bầm tan nhiều rồi.” Vừa nói, Thúy Nhi vừa đưa tay khẽ ấn lên bụng ta:
“Tiểu thư, còn đau không ạ?”
Ta khẽ gật đầu:
“Một chút thôi.”
Đúng lúc ấy, Lâm Tiêu bỗng bất ngờ bước vào phòng, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng không nói nên lời.
Mà lúc này, trên người ta chỉ mặc mỗi cái áo yếm và một chiếc quần lót ngắn, áo yếm còn bị vén lên một nửa, chỉ che được phần ngực.
“Á—!”
Trong tiếng kêu hoảng hốt của Thúy Nhi, hắn vội vàng quay người lại, còn Thúy Nhi thì cuống quýt giúp ta mặc lại áo.
Ta có chút bực mình trách:
“Thật vô phép, vào phòng mà không biết gõ cửa!”
Hắn hơi nghiêng mặt, vành tai đỏ ửng:
“Ta nghe nói nàng tỉnh lại rồi, vui quá nên hồ đồ luôn.”
Sau khi mặc xong áo quần, Thúy Nhi biết điều lui ra, trong phòng chỉ còn lại ta với hắn, không khí chốc lát lúng túng vô cùng.
Hắn khẽ ho một tiếng, tiến lên ôm ta cùng ngồi xuống giường:
“Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, quân y nói nàng phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
Trong lúc trò chuyện, ta được biết Lâm Tiêu đã thúc ngựa phi như bay, đến biên ải trước ta hai ngày.
Hắn không dám nghỉ, lao thẳng đến tiền tuyến, vừa tới nơi, tướng sĩ nhìn thấy hắn liền sĩ khí bừng bừng, đánh lui quân Hồ, giữ vững Vu thành.
Hôm qua hắn vừa rời chiến trường thì đã trông thấy pháo hiệu cầu cứu từ xa, lập tức nhận ra là ta gặp nguy hiểm.
Sau đó, hắn còn nhanh chóng phán đoán được hướng đi của Tô Đạt, như thần binh giáng thế cứu ta khỏi hiểm nguy.
“Lúc ấy ta sợ lắm, Tô Đạt là kẻ âm hiểm nhất.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta:
“May mà nàng bình an vô sự.”
18.
Có lẽ vì nhận ra sự e lệ và ngượng ngùng của ta, hoặc cũng có lẽ chính chàng vẫn chưa thực sự chuẩn bị sẵn sàng, đêm đó Lâm Tiêu cũng không ở lại trong phòng.
Trước khi đi, hắn ôm ta thật chặt:
“Chân Chân, nàng nghỉ ngơi cho tốt.”
Không ngờ cuối cùng lại là ta trở nên gan dạ, ta ôm lấy cánh tay hắn:
“Nhưng mà… ta muốn chàng ôm ta ngủ cơ.”
Ánh mắt hắn lấp lánh, có phần né tránh từ chối:
“Chân Chân, nàng dưỡng thương cho thật tốt đã.”
“Không, không chịu đâu~”
Ta cứ nũng nịu không ngừng.
“Chân Chân… quân y nói nàng nhất định phải tĩnh dưỡng vài ngày.”
“Tiêu Tiêu~”
Nghe giọng ta mềm mỏng như tơ, hắn chỉ còn biết thở dài một hơi, cuối cùng đành cuống quýt bỏ ra ngoài, ra đến cửa còn vấp một cái.
Ta không nhịn được cười trộm—ai mà ngờ nổi Diêm Vương mặt lạnh như băng lại có lúc luống cuống như thế này chứ!
Nhân lúc ta nghỉ ngơi mấy ngày này, Lâm Tiêu dốc toàn lực trấn giữ doanh trại, liên tiếp truy kích tàn quân Hồ nhân, đánh cho bọn chúng đại bại, không kịp trở tay.
Ta ở nhà mỗi ngày đều nghe tin thắng trận truyền về từ tiền tuyến, nghe nói người Hồ đã phải sai sứ giả đến cầu hòa. Lâm Tiêu của ta quả thực không hổ là kỳ vọng của thánh thượng.
Những ngày này, cuối cùng ta cũng có thời gian mở ra cuốn thoại bản mẫu thân đã đưa cho.
Mẫu thân nói, đọc thoại bản mới biết được đạo làm phu thê, mới hiểu thế nào là hầu hạ trượng phu, để trượng phu càng yêu thương mình hơn.
Ta cũng tò mò xem thử, rốt cuộc là thoại bản thần kỳ gì.
Tùy ý lật xem, vừa nhìn qua, ta lập tức trợn to mắt, vội vàng đóng sập sách lại—
Nội dung thế này… ta thật sự có thể đọc sao?
Hay là… xem thêm một chút nữa?
19.
Giữa ban ngày ban mặt, ta lại trốn trong chăn đọc thoại bản mẫu thân đưa, mặt đỏ tim đập thình thịch.
Không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã bước vào phòng, bất ngờ vén rèm giường lên.
Ta hoảng hốt vội vàng đóng sập quyển thoại bản lại, lúng túng đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hắn.
“Sao vậy?”
“Không… không có gì cả…”
Ta căng thẳng siết chặt lấy quyển sách, lưng đã rịn mồ hôi. Ánh mắt hắn đảo qua bàn tay ta, nhưng cũng không hỏi thêm.
“Vừa rồi ta đã gõ cửa, nhưng nàng không trả lời.”
“Chàng… chàng có việc gì sao?”
Lâm Tiêu hơi cau mày, tỏ vẻ nghi hoặc:
“Mấy ngày không gặp, chẳng lẽ nàng không nhớ ta à? Sao lại xa cách thế?”
Ta cố gượng cười:
“Không… không phải đâu mà…”
Hắn đưa tay chạm lên trán ta:
“Mặt nàng đỏ lắm, không khỏe ở đâu sao?”
Ta mím môi lắc đầu. Thấy vậy, hắn liền kéo tay ta:
“Đi, ta dẫn nàng tới một nơi.”
C.h.ế.c thật! Hắn lại kéo đúng tay đang cầm thoại bản của ta, ta căng thẳng quá nên lỡ làm rơi sách.
Cái quyển c.h.ế.c tiệt ấy! Rơi thì rơi, ai ngờ còn mở toang ra, cảnh xuân trong sách đập thẳng vào mắt Lâm Tiêu.
Ta như bị nổ tung đầu, vội vươn tay chộp lại, nhưng hắn đã nhanh tay hơn, cầm lên, rồi khẽ ho một tiếng:
“Cái này… không phải thứ nàng nên đọc đâu.”
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, mặt cả hai đỏ bừng, rồi lại vội vàng quay đi nơi khác.
Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, ta lập tức chui tọt vào trong màn, ngăn cách hắn và mình.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi:
“Có đi không?”
Ta mím môi đáp:
“Đi.”
Ta phải thừa nhận, khi nhìn thấy cả sườn núi phủ đầy hoa tú cầu, mọi bối rối vừa rồi đều tan biến hết thảy.
Rực rỡ như vầng mây tím, nối dài bất tận.
Gió nhẹ mơn man, vạn hoa đung đưa.
Ta ngoái đầu nhìn Lâm Tiêu đang dắt ngựa phía sau, không kiềm được hân hoan trong lòng:
“Đẹp quá!”
Hắn chỉ mỉm cười không đáp.
Ta dang tay, tự do chạy giữa biển hoa tú cầu, cảm giác thư thái mà ở kinh thành chưa từng có được.
Chạy quá nhanh, ta không cẩn thận ngã nhào xuống đất.
Hắn lo lắng kêu lên:
“Chân Chân!”
Ta liền ngồi dậy, nhặt một đóa tú cầu nhỏ vừa rơi, cài lên bên tai, rồi rạng rỡ nở nụ cười về phía Lâm Tiêu đang chạy vội tới:
“Đẹp không?”
Hắn lập tức dừng bước, trong mắt tràn đầy cưng chiều:
“Đẹp lắm.”
20.
Bộ tộc Hồ đã bị đánh tan tác, không còn chút sức chống cự nào, cuối cùng cũng nếm trải trọn vẹn quốc uy của Đại Khải cùng sự kiên cường của các tướng sĩ nơi đây.
Khí thế của bọn chúng đã mất, muốn giữ được chút tàn quân về sau, đành phải quy phục Đại Khải.
Vì vậy, ngay trong đêm, chúng mang theo vàng bạc sản vật quý nhất của Hồ tộc, cung kính dâng thư hàng lên triều đình Đại Khải.
Khi Lâm Tiêu trở về, mọi việc đã xong, cũng đã là nửa đêm.
Ta đang say ngủ, lơ mơ cảm thấy bên hông như có vật cứng chèn vào.
Ta lầu bầu đẩy ra, cái cảm giác mơ hồ khó nói ấy làm ta bất chợt tỉnh hẳn.
Ta nhận ra mình bị ai đó ôm rất chặt.
Quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Lâm Tiêu nhìn ta sâu thẳm:
“Chân Chân, Hồ tộc đã đầu hàng rồi.”
“Thật sao?”
Ta vui sướng xoay người, vòng tay qua cổ hắn:
“Lâm Tiêu, chàng thật tuyệt vời!”
Ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển động:
“Nàng… thân thể đã khá hơn chưa?”
Ta lập tức hiểu ý, lại nhớ đến những cảnh vừa thẹn vừa ngượng trong thoại bản khuê phòng, mặt tức thì nóng bừng như bị thiêu đốt:
“Khỏe… rồi…”
Hắn chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, tựa như làn nước xuân tràn đầy sinh khí.
Không ổn rồi!
Ta căng thẳng, vội đưa tay chặn ngực hắn:
“Hay là… nghỉ sớm một chút đi, nghỉ… nghỉ sớm…”
“Chân Chân, biên ải đã yên ổn, giờ nên để chúng ta luận chuyện tư tình rồi.”
Không đợi ta phản ứng, hắn đã đưa tay ôm lấy sau gáy ta, kéo mạnh ta vào lòng, phủ lên môi ta một nụ hôn cuồng nhiệt.
Trong nụ hôn bá đạo ấy, trong hơi thở dần trở nên dồn dập, toàn thân ta như hóa mềm nhũn, buông lỏng bàn tay đang chống trên ngực hắn.
“Chân Chân…”
Hắn khẽ gọi tên ta, ta cũng dịu dàng đáp lại:
“Ừm…”
“Nàng có biết không, ta cố gắng lập công danh, đều là để xứng đáng với nàng…”
“Giờ ta đã hiểu rồi…”
Áo mỏng dần trút bỏ, tiếng thì thầm nối tiếp nhau vang lên.
Trăng bạc chiếu sáng, hương xuân dìu dịu len vào phòng.
Đêm xuân dài dằng dặc, mê đắm triền miên…
Phiên ngoại
1
“Chàng thật sự từng chặt tay chân một nữ tướng địch sao?”
“…”
“Sao không trả lời? Vậy là thật rồi!”
“Đó là một vị nam tướng họ Lữ…”
“…”
2
“Vậy sao ai cũng gọi chàng là Diêm Vương sống? Còn nói chàng mặt xanh nanh dài?”
“Là ta tự tung tin đấy.”
“Vì sao? Chàng bị làm sao à?”
“Ta sợ thánh thượng lại tùy tiện ban hôn cho ta.”
“…”
3
“Tiếc thật…”
“Tiếc gì?”
“Ta nên hung dữ với nàng hơn nữa, dọa cho nàng ngốc luôn.”
“Ta làm gì chàng?”
“Vì… ta thật sự tò mò không biết nếu bị dọa ngốc, nàng sẽ làm thế nào để vào Liễu phủ đi bậy khắp nơi! Hahaha!”
“Á —— Hoắc Lâm Tiêu! Chàng điên rồi! Ta liều mạng với chàng!”
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Tướng Quân … Chẳng Lẽ Không Được Sao???
Sau khi Triệu Khê Hành ba lần cầu thân với đại tỷ mà đều thất bại, ta liền leo lên đầu tường, gọi với hắn:
“Tướng quân, hay là ngài lấy ta đi? Ta rất dễ lấy mà!”
Hắn thoáng ngẩn người, sau đó lại uyển chuyển từ chối.
Nào ngờ đến yến tiệc mùa xuân, ta cùng hắn chạm mặt nơi đường hẹp, gương mặt hắn đỏ bừng, giọng nói khàn khàn:
“Giúp ta...”
Ta lùi lại một bước, vội vàng lắc đầu:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta còn chưa xuất giá, sắp định thân rồi.”
“Tính mạng của tướng quân tuy quan trọng, nhưng thanh danh của tiểu nữ lại càng quan trọng hơn.”
“Ta thấy Trưởng công chúa đang tìm ngài khắp nơi, để ta đi gọi người đến giúp ngài…”
Hắn đứng không vững, nghiến răng nói:
“Ta sẽ cưới nàng! Như vậy đã được chưa?!”
Ta lập tức bước tới đỡ hắn: “Tướng quân sớm nói vậy chẳng phải tốt rồi sao!
Nhìn xem, ngài toát bao nhiêu mồ hôi rồi, để ta giúp ngài.”
Hắn kinh ngạc:
“Ngay… ngay tại đây sao?
Hay là… tìm một nơi vắng vẻ…”
“Không cần đâu, ở đây là được rồi.”
Vừa nói ta vừa cởi thắt lưng áo, nhón chân lên.
Hắn như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, cúi người xuống:
“Được… nàng chớ có hối hận…”
Bình luận