12.
Nhưng phụ thân ta nói, lần này bọn người Hồ tụ tập không ít tàn quân, trận chiến này cực kỳ hiểm nguy.
Trên đại điện, Hoắc Lâm Tiêu đã đích thân thề với thánh thượng, trận này nhất định sẽ quét sạch quân Hồ trong một lần.
Bộ tộc Hồ từng khiến Đại Khải chịu không ít khổ sở, Đại Khải đã trải qua trăm năm dựng nước, bộ tộc Hồ cũng tồn tại đến trăm năm.
Nếu thật sự có thể một trận mà dẹp yên tất cả, thì đã chẳng còn gọi là chiến sự.
Không được! Đã hứa lấy thân báo đáp rồi, ta còn chưa nếm thử “thịt” đâu!
Hoắc Lâm Tiêu lâu nay trấn thủ biên cương, ở kinh thành cũng không có phủ riêng, lần này hồi kinh bẩm báo công việc, cũng chỉ ở tạm tại dịch quán của hoàng gia.
Ta đi tìm Hoắc Lâm Tiêu, vừa gặp mặt liền hỏi thẳng:
“Hoắc Lâm Tiêu, rốt cuộc chàng có cưới ta không?”
Hắn vừa muốn vươn tay kéo ta, liền đáp:
“Cưới! Đợi ta trở về nhất định sẽ cưới.”
Ta lùi lại, giấu tay ra sau lưng, mắt đỏ hoe nghẹn ngào:
“Nếu chàng không về thì sao?”
Nét cười trên mặt hắn dần tan, đôi mắt trở nên sâu thẳm:
“Đến khi ấy, chúng ta chưa thành thân…”
“Câm miệng!” Ta cắt ngang lời hắn,
“Nếu vậy, mai ta sẽ cùng chàng đến trước mặt hoàng thượng, xin thu hồi thánh chỉ. Thế tử phủ Quốc Công từ nhỏ đã si mê ta, ta lập tức sẽ lấy hắn!”
“Chân Chân, nàng thật lòng nghĩ vậy ư?”
Ta lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười quật cường:
“Đúng! Đến lúc đó, ta sẽ sinh con cho hắn! Sinh hai đứa! Một trai, một…”
Còn chưa kịp nói xong, Hoắc Lâm Tiêu đã siết eo ôm chặt ta vào lòng, trong khoảnh khắc, đôi môi hắn phủ lên môi ta.
Nụ hôn bá đạo, mãnh liệt, khiến đầu óc ta mơ hồ, toàn thân tê dại, hắn càng ôm ta chặt hơn, hơi thở của chúng ta cũng trở nên dồn dập.
Đến phút cuối, hắn mới buông ta ra, thở dốc, kiềm chế lại dục vọng trong lòng.
“Đừng tưởng ta không biết chàng nghĩ gì. Không thành thân, chàng c.h.ế.c rồi ta vẫn còn có thể lấy người khác, đúng không? Nhưng Hoắc Lâm Tiêu, là chàng chủ động dây dưa với ta trước.”
Trán kề trán, hắn nhìn ta sâu lắng:
“Chân Chân, chúng ta thành thân đi.”
13.
Hoắc Lâm Tiêu bên này thì đã không chờ nổi, vội vàng tiến cung xin chỉ, thỉnh cầu thánh thượng cho chúng ta thành thân sớm hơn dự định.
Hoàng thượng vừa quở mắng vừa lầu bầu, nói rằng chuẩn bị hôn sự cũng cần thời gian, không biết hắn gấp gáp chuyện gì đến thế?
Hoắc Lâm Tiêu thành khẩn tâu:
“Thần lo nàng ấy không đợi được, sẽ gả cho người khác mất.”
Hoàng thượng dở khóc dở cười:
“Đã ban hôn rồi, còn ai dám? Tiểu tử ngươi, danh tiếng ở kinh thành này đâu phải tầm thường.”
“Nhưng nếu thành thân rồi, thần có thể đưa nàng cùng ra biên ải.”
Hoàng thượng: “?”
“Ngươi ra biên ải đánh trận mà mang cả phu nhân theo à?”
“Thần và nàng ấy tình sâu nghĩa nặng, nàng ở bên thần có thể an ủi lo âu, giúp thần giải mệt nhọc.”
Hoàng thượng nghe đến đây không chịu nổi, tiện tay cầm tấu chương ném vào người hắn, cười mắng:
“Ngươi nói mấy lời nhảm nhí gì thế hả!”
Miệng thì mắng không ngừng, nhưng ngài vẫn lo liệu mọi việc đâu ra đó, còn đặc biệt hạ chỉ mọi sự phải chuẩn bị thật tốt nhất.
Hoắc Lâm Tiêu cảm kích vô cùng, dập đầu tạ ân:
“Thánh thượng, ân tình này, thần chỉ có thể lấy quân công báo đáp.”
“Tiểu tử thối…” Hoàng thượng thở dài ôn hòa,
“Năm xưa nếu không có ngươi đỡ cho trẫm một kiếm, trẫm đã sớm xuống suối vàng rồi.
Ngươi là thiếu niên tướng quân mà trẫm yêu thích nhất. Lần này ra biên ải, trẫm chỉ trông cậy vào ngươi, nhất định phải sống trở về cho trẫm.”
Ta nghĩ, hoàng thượng đối với Hoắc Lâm Tiêu quả thật có phần đặc biệt, có thể nói là hết sức ưu ái.
Ta không nhịn được hỏi:
“Thánh thượng đối với chàng… xem ra có chỗ khác với người khác.”
Hắn đáp:
“Ta với thánh thượng là tri giao cách biệt tuổi tác.
Năm ấy ta mới vào quân doanh biên ải, thánh thượng khi ấy chỉ là Tam hoàng tử, thay tiên đế đến biên cương thăm hỏi tướng sĩ, lại không ngờ bị Tứ hoàng tử sai người ám sát, ta vừa vặn cứu được ngài một mạng.
Tuy tuổi tác khác biệt, nhưng chúng ta đồng quan điểm, chuyện trò rất hợp ý. Thánh thượng biết ta là cô nhi, cảm thương cuộc đời ta vất vả, nên càng để tâm cất nhắc, ưu ái không ít. Ngài là người phát hiện bồi dưỡng ta, ta tuyệt đối không thể phụ lòng.”
14.
Hôn lễ của chúng ta được tổ chức vô cùng long trọng, mười dặm hồng trang, khắp thành đầy hoa tươi rực rỡ cũng phải lu mờ sắc thắm, tiếng tơ tiếng nhạc vang vọng khắp bầu trời kinh thành.
Ta khoác trên mình bộ giá y rực rỡ như mây chiều, búi tóc cao cài đầy châu ngọc lưu ly, lộng lẫy tựa tiên nga nơi chín tầng mây.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, trong phòng chỉ còn lại ta và Lâm Tiêu.
Hắn tự tay vén khăn voan của ta lên, ánh mắt kinh diễm không hề che giấu:
“Chân Chân, nàng đẹp như tiên nữ trên cửu thiên vậy.”
Mặt ta đỏ ửng, nhẹ tựa vào lồng ngực hắn.
Đúng lúc ấy, vị phó tướng đi theo Lâm Tiêu gõ cửa, giọng trầm trọng đầy gấp gáp:
“Tướng quân, Vu thành sắp thất thủ rồi.”
Kế hoạch sáng mai lên đường đành phải thay đổi, chúng ta vội vã lên đường về biên ải ngay trong đêm, thậm chí chỉ kịp vội vàng chào tạm biệt người thân.
Có ta đi cùng, bước chân của Lâm Tiêu cũng không thể nhanh như trước.
Nghe hắn và phó tướng trao đổi, nếu Vu thành thất thủ, với sự hung bạo tàn độc của người Hồ, ắt hẳn sẽ xảy ra thảm cảnh đồ sát cả thành.
Đám Hồ nhân c.h.ế.c tiệt, đánh trận thì cứ đánh, sao lại phải g.i.ế.c cả thành chứ!
Nhìn hàng lông mày Lâm Tiêu nhíu chặt, trong lòng ta cũng quặn thắt, bèn quyết ý nói:
“Lâm Tiêu, chàng hãy cưỡi khoái mã đi trước một bước, ta sẽ đến sau một chút.”
Hắn gần như không nghĩ ngợi:
“Không được!”
“Có gì mà không được? Chàng còn không tin vào hộ đô quân do thánh thượng đích thân phái đi sao?”
Thấy hắn còn lưỡng lự, ta cứng cỏi nói tiếp:
“Ta đi cùng chàng ra biên ải, không phải để trở thành gánh nặng của chàng.”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên kiên nghị sáng ngời, ôm ta thật chặt:
“Chân Chân, vậy xin uỷ khuất cho nàng rồi.”
Trước lúc hắn đi, ta vội vàng xuống xe, nhón chân hôn “chụt” một cái lên má hắn:
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Hàng mày đang cau lại của hắn bỗng giãn ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ta, chưa kịp nói gì thì ta đã xấu hổ chạy vội về xe.
Lâm Tiêu để lại toàn bộ thị vệ cho ta, còn mình cùng phó tướng phi ngựa cấp tốc về phía biên ải.
Nhìn bóng lưng hắn cưỡi ngựa rời đi, ta cảm thấy vô cùng tự hào—người ta lấy, chính là anh hùng đích thực!
Cái gì mà Diêm Vương sống? Ta nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ, minh oan cho Lâm Tiêu của ta!
15.
Mấy ngày liền ta đều rong ruổi trên đường từ sáng đến tối, xe ngựa lắc lư, cộng thêm nỗi nhớ Lâm Tiêu day dứt khiến ta vô cùng mỏi mệt.
Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hô:
“Có thích khách! Bảo vệ phu nhân tướng quân!”
Ta giật bắn người, lập tức tỉnh táo, cùng Thúy Nhi liếc nhau một cái rồi cả hai cùng ôm chặt lấy nhau.
Bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm va chạm, khiến ta càng thêm sợ hãi, tay chân lạnh toát.
“Ầm ——”
Cửa xe ngựa đột ngột bị một cước đá bật tung, một kẻ bịt mặt xuất hiện, Thúy Nhi lập tức chắn trước mặt ta.
Tên đó không chút nể tình, vung tay chém ngất xỉu Thúy Nhi, rồi lập tức kéo mạnh ta ra ngoài.
Chớp mắt, ta đã bị ném lên lưng ngựa, hắn cũng nhanh chóng nhảy lên phía sau, rồi thúc ngựa lao vút đi.
“Phu nhân tướng quân!”
Ta ngoái đầu lại, thấy có người phát hiện ta bị bắt cóc, vội bắn pháo hiệu cầu cứu lên trời.
Chắc chắn là lũ Hồ nhân c.h.ế.c tiệt, chẳng lẽ ta sắp c.h.ế.c thế này sao?
Ta không cam lòng, quay lại giáng cho kẻ cướp ngựa một đấm:
“Buông ta ra! Đồ tiểu nhân hèn hạ!”
Hắn ngoái đầu nhìn ta, trong mắt lại thấp thoáng ý cười.
Ta tức tối, tiếp tục ra tay, hắn giơ tay ngăn, ai ngờ tay ta không lệch không trượt, đập thẳng vào hạ thân hắn.
Thân mình hắn chấn động, lông mày nhíu chặt, gằn giọng:
“Ngươi còn nhúc nhích nữa, ta sẽ g.i.ế.c ngươi ngay bây giờ!”
Ngựa lao như bay, đầu ta lắc lư, bao nhiêu trang sức trên tóc đều rơi hết sạch.
Bụng thì bị yên ngựa chà xát đau rát, chân lại bị cành cây cào xước đau bỏng.
Vừa bất lực, vừa tuyệt vọng.
Ta nghĩ, giờ này chắc ta chẳng khác nào một mụ điên tóc tai bù xù.
Hu hu hu… ta chỉ có thể khóc thầm, không dám bật thành tiếng.
16.
Tên Hồ nhân kia đột nhiên dừng lại, tựa như gặp phải trở ngại phía trước.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Lâm Tiêu toàn thân đẫm máu, đang chắn trước mặt, chàng đã tới cứu ta rồi!
Ta không kìm nổi nữa, nước mắt tuôn trào, đáng thương giơ tay về phía chàng:
“Lâm Tiêu!”
Lâm Tiêu nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ta, ánh mắt liền lạnh băng:
“Tô Đạt, thả nàng ấy ra.”
Tô Đạt kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt đầy vẻ dị vực, tràn ngập dã tính.
Hắn nhìn ta rồi cười gian xảo:
“Phu nhân của ngươi thật đẹp, ta không định trả đâu, trừ khi ngươi rút quân, lại giao trả thành trì đã chiếm về cho Hồ tộc.”
Lâm Tiêu bật cười lạnh:
“Giao trả? Đó vốn là thành trì của Đại Khải ta, chỉ là bọn thổ phỉ các ngươi cướp đoạt, có tư cách gì mà đòi lại?”
Tô Đạt cười càng thêm hiểm độc, chậm rãi đưa tay về phía ta:
“Các ngươi ở Trung Nguyên thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết ngươi có qua được không?”
Dứt lời, hắn chợt giật mạnh vạt áo vai ta, để lộ một mảng da thịt trắng mịn.
“Tô Đạt!” Lâm Tiêu gầm lên giận dữ,
“Ngươi dám động đến nàng?!”
“Hừ, quả là nữ tử Trung Nguyên, da trắng như tuyết, thật đẹp.”
Tên khốn này!
Chợt ta nhớ lại vừa nãy mình lỡ tay đánh trúng hạ thân hắn, dáng vẻ đau đớn ấy...
Bèn nhân lúc hắn mải lời qua tiếng lại với Lâm Tiêu, ta gạt đi nỗi thẹn thùng, giơ tay lên đấm thẳng xuống chỗ hiểm của hắn lần nữa!
Quả nhiên, hắn kêu thảm một tiếng, sắc mặt vặn vẹo rồi rơi thẳng từ trên ngựa xuống đất.
Lâm Tiêu ngẩn người trong chốc lát, lập tức tiến lên, ôm ta từ trên lưng ngựa xuống, vội vàng chỉnh lại áo choàng cho ta:
“Chân Chân! Nàng có sao không?”
Bên cạnh, Tô Đạt đau đớn đến mức không còn sức phản kháng, song vẫn chưa cam lòng, chỉ vào Lâm Tiêu mà gào lên:
“Phu nhân của ngươi cũng giống ngươi, đều thật đê tiện!”
Ta ôm chặt lấy Lâm Tiêu, khóc tức tưởi, cuối cùng do quá căng thẳng mà ngất lịm đi.
“Chân Chân!”
Trước khi hôn mê, ta còn nhìn thấy gương mặt đầy lửa giận của Lâm Tiêu, trường kiếm giơ cao, đâm thẳng về phía Tô Đạt —
Tên Tô Đạt, đúng là c.h.ế.c cũng gọn lẹ!