8.
Kiều Kiều vẫn còn muốn rủ ta đi Ngọc Tiêu Lâu, nghe nói ở đó lại có tiểu sinh mới, diện mạo vô cùng tuấn tú.
Ta la lên, bảo nàng tha cho ta đi.
Hôm qua lúc tiễn ta về phủ, Hoắc Lâm Tiêu ở trên xe ngựa đã bảo:
“Chân Chân, sau này đừng đến Ngọc Tiêu Lâu nữa.”
Ta phản ứng rất dữ dội:
“Tại sao chứ?”
Thấy hắn cười mà như không cười, ta càng nói càng nhỏ dần:
“Ta đến Ngọc Tiêu Lâu… chỉ vì chỗ đó bánh điểm tâm ngon lắm thôi…”
“Ồ? Thật vậy sao?”
Hoắc Lâm Tiêu khoanh tay ngả người về phía sau, ánh mắt như dò xét:
“Đêm nay ta nhất định phải mơ thấy hắn mới được.”
!
Ta tối sầm mặt lại, không phải chứ! Hắn bị làm sao vậy! Cái gì cũng nghe được là thế nào!
Ngay cả mấy lời “hù dọa” ta nói với Kiều Kiều mà hắn cũng nghe thấy! Lẽ nào hắn sẽ tháo tay tháo chân ta thật sao?
Ta nuốt nước bọt, lí nhí:
“Để ta… để ta biện bạch… Ta, ta nói là muốn mơ thấy ngài cơ.”
Hoắc Lâm Tiêu sững người, trong mắt ý cười càng thêm sâu:
“Thật vậy sao?”
Ta giơ tay thề thốt:
“Trời đất chứng giám!”
Hắn liền đưa tay nắm lấy bàn tay ta, nở nụ cười đẹp không tả xiết:
“Chân Chân, ta tin nàng.”
Mặt ta nóng bừng, bối rối muốn rút tay lại, không ngờ càng giằng co, hắn càng nắm chặt hơn.
Trong lúc lôi kéo, ta nghe thấy hắn hỏi khẽ:
“Chân Chân, nàng vẫn còn thích ăn Phù Vân Tô phải không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hơi do dự:
“Sao ngài biết ta thích ăn Phù Vân Tô?”
Hắn mím môi, giả vờ thần bí:
“Đến phủ Ngự Sử rồi.”
9.
Chiều hôm sau, chẳng có việc gì làm, ta ra ao cá chép cho cá ăn.
Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ta lại bất giác nhớ đến Hoắc Lâm Tiêu.
Đôi mắt trong trẻo của hắn, gương mặt tuấn tú, bờ vai rộng lớn, còn có… vóc dáng cường tráng…
Vóc dáng? Sao ta lại nghĩ đến chuyện ấy được nhỉ?
Ta chợt thấy xấu hổ, lại nhớ đến câu nói cụt lủn của hắn hôm qua, khiến cả đêm qua ta lăn qua lăn lại như cá tươi trong chảo dầu nóng, không tài nào ngủ được.
Ánh mắt của hắn, cứ như đã quen biết ta từ lâu lắm vậy, mà rõ ràng ta đâu có nhận ra hắn đâu.
Nói chuyện thì cứ bỏ dở nửa chừng, ăn cơm thì hành tỏi trộn lẫn!
Ta giận dỗi, túm từng nắm thức ăn cá ném vào đám cá chép trong ao như trút giận.
Ăn đi! Ăn đi! Toàn biết ăn với ăn!
“Bảo sao cá chép ở đây béo tốt thế này.”
Phía sau bất chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
Ta quay đầu lại, thì ra là Hoắc Lâm Tiêu:
“Hóa ra Chân Chân nàng cho cá ăn kiểu này đấy.”
Ta sa sầm mặt:
“Sao ngài lại tới đây?”
“Hôm nay ta đặc biệt đến tìm nàng.”
Thật thẳng thắn, nghe mà tim ta cứ đập loạn xạ, tâm trạng cũng dịu lại đôi phần.
Hắn tiến lại gần, hơi nghiêng đầu sát bên ta:
“Sao vậy? Ai chọc nàng giận à?”
Ta hậm hực nhìn hắn, đối mắt hắn một hồi, chẳng mấy chốc liền thấy ngượng ngùng.
Ngay lúc ta cúi mắt lảng tránh, Hoắc Lâm Tiêu mở bàn tay, bên trong là một cây trâm ngọc bích khảm ngọc trai hình hoa nhài vô cùng tinh xảo.
“Đẹp quá…”
Ta không kìm được thốt lên, cẩn thận đón lấy ngắm nhìn từng chút.
“Đây là thủ nghệ độc nhất vô nhị của thợ giỏi Tây Châu, ta đặt riêng cho nàng, trên đời chỉ có một cây này mà thôi.”
Trái tim ta bỗng như có người ném xuống một hòn đá nhỏ, mặt hồ phẳng lặng lập tức gợn sóng, hết lớp này đến lớp khác lan rộng.
Ta ngẩng đầu, lần nữa chạm vào ánh mắt hắn.
Khóe môi Hoắc Lâm Tiêu khẽ cong thành một nụ cười tuyệt đẹp:
“‘Mạc Lị’ – đừng rời, ta và Chân Chân vĩnh viễn chẳng chia lìa.”
(Mèo Kam Mập giải thích: ‘Mạc Lị’ là ‘hoa nhài’ nhưng lại đồng âm với từ ‘mãi mãi không rời’.)
10.
Nghe thật êm tai, ta thích nghe, hắn nói nữa đi.
Thế nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc, ta liền hỏi hắn:
“Chúng ta… trước đây đã quen biết nhau đúng không?”
“Đúng.”
Hắn bốc mấy hạt thức ăn cá rắc xuống ao, đáp:
“Mùa xuân năm Thiên Nguyên thứ hai mươi tám, ngõ Vãn Đình, Thanh Châu.”
Thấy ta vẫn mờ mịt chưa hiểu gì, hắn đành bất đắc dĩ lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực áo:
“Nàng thực sự chẳng nhớ gì sao? Đây là thứ nàng từng đưa cho ta.”
Đầu óc ta bỗng bừng tỉnh—thì ra Hoắc Lâm Tiêu chính là tiểu ăn mày năm xưa ta từng cứu!
Năm ấy phụ thân ta đi công vụ, ta theo phụ thân đến Thanh Châu, khi đi qua ngõ Vãn Đình, bắt gặp một đám trẻ con đang bắt nạt Hoắc Lâm Tiêu, thậm chí còn muốn tiểu lên người hắn.
Ta ra hiệu cho hộ vệ, đúng lúc nguy cấp thì cứu hắn thoát nạn.
“Ngươi tên gì?”
Ta ngồi xổm bên cạnh, đưa cho hắn chiếc khăn tay:
“Trán ngươi đang chảy máu kìa.”
Ngay sau đó, hắn ngẩng lên với đôi mắt gấu trúc bầm tím, ta không nhịn được bật cười:
“Ha ha ha ha! Đôi mắt ngươi kìa!”
“Cười cái gì!”
Hắn tức tối đứng lên bỏ đi, nhưng đi được nửa chừng lại dừng chân, xoay người chắp tay nói với ta:
“Đa tạ.”
Hắn ôm ngực, tập tễnh bước đi, rõ ràng là thương tích chẳng nhẹ.
Ta—Khương Ánh Chân xưa nay vốn xinh đẹp hiền hậu—thấy thế liền vội vàng bước đến kéo tay hắn:
“Ta đưa ngươi đi gặp đại phu.”
Hắn như bị điện giật, lập tức hất tay ta ra:
“Không đi.”
“Ngươi bị thương nặng như vậy, sẽ mất mạng đấy.”
“C.h.ế.c thì c.h.ế.c!”
Nhìn dáng vẻ chán đời của hắn, ta cũng mặc kệ, bảo hộ vệ nhấc bổng hắn đến y quán.
Khi hộ vệ đặt hắn xuống y quán, ta mới phát hiện hắn đã ngất xỉu rồi.
Ta và hộ vệ nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ, hộ vệ vội vàng giải thích:
“Tiểu thư! Ta thực sự không dùng sức! Ta nhẹ nhàng lắm mà!”
Khi đó ta cũng nhận ra Hoắc Lâm Tiêu cực kỳ tự trọng, nên cũng không dây dưa thêm, chỉ trả tiền thuốc rồi rời đi.
“Ngươi tên gì? Sau này nhất định ta sẽ báo đáp ngươi!”
Ta quay đầu lại, nở nụ cười trong sáng đáp:
“Tiên nữ số một kinh thành, Khương Ánh Chân!”
11.
“Là… ngài!”
“Là ta. Ta đã nói rồi, nhất định sẽ báo đáp nàng.”
Món “báo đáp” này đúng là… tận cùng luôn! Lấy thân báo đáp!
“Dưới chiếc khăn tay nàng để lại, còn có mấy lượng bạc và một miếng Phù Vân Tô. Ta hiểu được ý nàng. Nhờ có nàng, ta mới có thể lột xác, tái sinh.”
Gió nhẹ ấm áp lướt qua trong sân, bâng khuâng giữa hai chúng ta. Hắn đưa tay kéo ta vào lòng mình:
“Tiên nữ số một kinh thành, ta đã tìm được nàng rồi.”
Gieo nhân lành gặt quả lành, hết thảy những gì hôm nay ta nhận được đều là điều xứng đáng!
Từ sau lần nhận ra nhau ấy, tình cảm giữa ta và Hoắc Lâm Tiêu không biết vì sao lại ngày một nồng nàn.
Mỗi ngày hắn đều tới đón ta, dẫn ta đi khắp nơi—lên núi Thập An ngắm bình minh, tới hồ Bích Ty thả thuyền, lên núi Xuân Minh ngắm hoa dại bạt ngàn.
Cả kinh thành đều biết, Hoắc Lâm Tiêu đối với ta không giống với bất kỳ ai khác.
Nhìn hắn khí vũ hiên ngang, ánh mắt chỉ có mỗi mình ta, ta thật chẳng thể rời mắt nổi.
Xong rồi, ta cảm thấy đầu óc mình sắp bị tình yêu làm cho mê muội mất thôi, yêu Hoắc Lâm Tiêu chỉ là chuyện sớm muộn.
Vì Hoắc Lâm Tiêu của ta, ta đã khéo léo từ chối không biết bao nhiêu lần lời mời của Kiều Kiều, khiến nàng tức đến mức mắng:
“Tốt! Tốt lắm! Hai người các ngươi thiên hạ đệ nhất tốt, ta là cái gì chứ, Khương Ánh Chân, ngươi cứ trọng sắc khinh bạn đi!”
Vì thế, ta đành phải tốn không ít tiền của, tặng nàng bao nhiêu thứ mới dỗ được Kiều Kiều hết giận.
Vài ngày sau, Hoắc Lâm Tiêu bỗng bận rộn hẳn lên, nghe nói quân Hồ lại tụ binh kéo đến sát biên ải, Hoắc Lâm Tiêu phải lên đường trở về tiền tuyến sớm hơn dự định.
Hay tin ấy, lòng ta thấp thỏm không yên, vội vàng ra ngoài tìm hắn.
Dưới tán cây xanh um, ở khúc quanh hành lang, ta va thẳng vào lồng ngực hắn.
Ánh mắt hắn sáng rực, mỉm cười hỏi ta:
“Chạy vội thế, lại muốn đi xem tiểu sinh ở Ngọc Tiêu Lâu à?”
“Không phải!” Ta vùi mặt vào lồng ngực hắn, khẽ nói:
“Chàng sắp đi rồi phải không?”
Hắn dịu dàng xoa đầu ta, giọng nói thật mềm mỏng:
“Ừ, nhưng ta nhất định sẽ sớm trở về, về cưới nàng.”
Ta hờn dỗi:
“Ngày mai cưới luôn đi!”
Hắn bật cười, vẫn dịu dàng dỗ dành ta:
“Đợi ta trở về sẽ cưới nàng.”