1
Khi Giang Hựu đến viện của ta, thân thể ta đã bệnh đến mức không thể ngồi dậy.
Bên giường đặt bát thuốc đắng muốn lấy mạng ta, khói thuốc bốc lên hăng hắc, khiến mặt ta càng thêm vàng vọt tiều tuỵ.
Ánh mắt Giang Hựu dừng trên khuôn mặt tê dại của ta, đồng tử đen như mực khẽ run lên, hắn như có điều thú vị mà hỏi rằng:
"Ôn Nghênh, ngươi giờ thành ra bộ dạng quỷ quái thế này sao?"
Ta sững người—quỷ quái sao?
Đúng vậy.
Một tháng trước, Nguyễn Tân Thiền đã dụ nữ nhi ba tuổi của ta ra bên hồ nước.
Nàng ta cầm theo chiếc bùa bình an mà ta đã từng quỳ lạy từng bước một ở chùa Hộ Quốc cầu cho Thanh Huy, dùng nó trêu đùa Thanh Huy còn ngây thơ dại dột, dụ con bé vươn tay với lấy.
Ta nghe tin vội chạy đến, lúc ấy nửa người Thanh Huy đã vượt khỏi lan can bảo hộ.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tân Thiền nở nụ cười trêu tức, lại đưa bùa bình an ra ngoài lan can thêm mấy phần.
Thanh Huy lập tức kiễng chân với lấy, thân thể nhỏ bé lảo đảo, chỉ một chớp mắt là có thể rơi thẳng xuống ao.
Ta chẳng còn kịp nghĩ gì, liều mình lao tới ôm lấy Thanh Huy.
May mắn, ngay khi con bé sắp ngã qua khỏi lan can, ta đã kịp siết chặt nó vào lòng, toàn thân run rẩy, trong lòng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng sợ hãi.
Nhưng đúng lúc ấy, chỉ vì tà áo bị ta khẽ chạm vào, khoé môi Nguyễn Tân Thiền khẽ nhếch lên, đột ngột hét lớn một tiếng:
"Biểu ca cứu mạng!"
Rồi nàng ta lập tức ngửa người rơi thẳng xuống hồ nước.
Vị biểu tiểu thư này—kẻ nương nhờ trong phủ Hầu, nhờ được mẹ chồng nâng đỡ mà càng được lòng người hơn cả chính thất như ta.
Nàng ta nhào vào lòng Chu Dịch An, vừa khóc vừa kể lể, khóc lóc đến mức hoa lê đái vũ khiến một viện đầy hạ nhân đều đồng loạt chỉ tay vào ta, nói rằng ta cố ý đẩy Nguyễn Tân Thiền xuống nước.
Dẫu ta có kêu gào đến rách phổi, dẫu có lấy thân phận độc nhất của Thanh Huy – huyết mạch duy nhất của Hầu phủ – mà ra sức biện giải, cũng chẳng một ai chịu tin lời ta.
Chu Dịch An nét mặt tràn đầy thất vọng:
"Biểu muội vô gia cư, chẳng qua chỉ cầu một chốn nương thân, làm một tiểu thiếp ngoan hiền, cớ gì nàng cứ khăng khăng không dung tha?"
"Chẳng lẽ nàng thật muốn bức ta hưu nàng sao?"
Mẹ chồng ta mím môi, cười lạnh lùng:
"Nếu chẳng phải do ngươi sinh Thanh Huy mà thân thể hư nhược, ta nào phải khổ tâm đến vậy, để tôn nữ tốt của ta phải làm thiếp? Nhi tử đích tôn của Hầu phủ này, tương lai còn là thế tử, ắt phải do một nữ nhi cao môn như ta – người Nguyễn gia – sinh ra mới xứng."
"Ngươi đã bụng dạ hẹp hòi, chẳng có khí độ bao dung, thì phạt ngươi mười trượng bản, tới trước bài vị tổ tông mà tự mình kiểm điểm đi!"
Chính thê bị phạt đã là nhục nhã lớn lao, huống hồ còn bị người ta bịt miệng, ấn xuống đất, như heo như chó mà chịu đòn bản.
Chỉ sau một đêm, ta mang tiếng xấu vang xa, thân mang nhơ nhuốc, chẳng còn chốn dung thân.
Quỳ ở từ đường bảy ngày, gió lạnh thấu xương, tuyết lớn bay đầy trời, mà một chậu than hồng, một bát canh nóng cũng không cầu nổi.
Ta nào cam tâm c.h.ế.c rét c.h.ế.c đói nơi từ đường, bèn châm lửa đốt cửa, phá khỏi nơi giam cầm mà thoát ra.
Song Chu Dịch An khi ấy đã hận ta đến đỏ cả mắt.
2
Một năm qua, bởi Nguyễn Tân Thiền bày mưu hãm hại, vu vạ giá hoạ, khiến quan hệ giữa ta và hắn đã sớm xé rách chẳng còn gì.
Hắn chưa từng đặt chân tới viện của ta, trong lòng, trong mắt chỉ còn lại oán hận với ta mà thôi.
Chỉ cần Nguyễn Tân Thiền chịu chút thương tích, đôi mắt đỏ hoe rơi vài giọt lệ, là hắn liền bất chấp đúng sai mà đến gây khó dễ cho ta, bắt ta chép sách, cấm túc, thậm chí tát vào mặt, phạt ta quỳ từ đường.
Đến nước này rồi, trong mắt hắn, ta chẳng còn chút giá trị nào.
Còn trong lòng ta, hắn đã sớm là kẻ lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú, chẳng còn chút bóng dáng năm xưa.
Quả nhiên, lần này Chu Dịch An cũng không khác gì.
Chỉ để lấy lòng Nguyễn Tân Thiền, hắn nghe lời nàng ta, sai người ném ta xuống hồ nước lạnh buốt, rồi lạnh giọng nói:
"Không muốn quỳ từ đường, thì cứ uống vài ngụm nước lạnh mà trả lại nỗi oan cho Thiền nhi."
Ta vốn biết bơi, dẫu thân thể yếu ớt, cũng có thể tự mình leo khỏi hồ.
Song Nguyễn Tân Thiền lại cố tình canh giữ bên bờ. Mỗi lần ta vừa chạm tới mép bờ, nàng ta liền thừa cơ đạp mạnh lên mu bàn tay ta, lạnh lùng giẫm nát.
Ta đau quá đành buông tay, rơi trở lại hồ.
Cứ thế lặp đi lặp lại, ta ngâm mình dưới làn nước giá lạnh suốt nửa canh giờ, sức cùng lực kiệt, chỉ còn cố giữ hơi tàn vì thương tiểu hài tử.
Tới khi phủ có khách quý đến chơi, Chu Dịch An sợ bị trách tội ngược đãi chính thê, lúc ấy mới miễn cưỡng để ta được kéo lên bờ, khi ấy đã gần như hấp hối.
Về sau, hàn khí nhập cốt, ta ốm liệt trên giường cho tới tận bây giờ.
Vậy mà Hầu phủ lại còn vì muốn bù đắp cho Nguyễn Tân Thiền, định phong nàng ta làm bình thê, tháng sau sẽ chính thức rước vào cửa.
Chu Dịch An còn sợ ta ngăn trở, nên nhốt ta kín trong viện, ngay cả mặt Thanh Huy cũng chẳng cho gặp.
Còn Nguyễn Tân Thiền thì ngày ngày tới xem ta ra sao.
Nàng ta dội nước lạnh lên chăn đệm của ta, bỏ cát vào thức ăn, thậm chí còn lấy bệnh tình của Thanh Huy ra để gạt ta.
Lúc ta gắng gượng bò ra cửa, nàng ta lại ngáng chân, khiến ta ngã sõng soài giữa sân trước bao nhiêu hạ nhân, máu chảy đầu rơi, trông thê thảm chẳng khác chi chó gặm bùn.
Ta muốn gượng đứng dậy, nàng ta liền hung hăng giẫm lên lưng, như muốn nghiền nát xương cốt ta, rồi mới túm tóc ta, bắt ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiểm độc ấy, nhướn mày cười lạnh:
"Muốn gặp nữ nhi ngươi thì cứ bò mà ra ngoài. Nếu không, cửa này ngươi đừng hòng bước qua nửa bước."