11
Ôn phụ sải bước tiến vào, ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị ông vung tay tát thẳng lên mặt:
"Ngươi làm mất hết mặt mũi Ôn gia, lập tức dắt Thanh Huy quay về Hầu phủ cho ta. Nếu Hầu gia không chịu thu nhận ngươi, thì có quỳ c.h.ế.c ở cửa Hầu phủ cũng không được bước ra ngoài nửa bước!"
Ôn phụ giận đến mức ngực phập phồng, hoàn toàn không đoái hoài gì đến bộ dạng gầy gò tiều tụy, như cành củi khô của ta.
Má nóng rát, Ôn Thư Từ—vị a huynh năm xưa của ta—lại lộ vẻ đau xót, thở dài khuyên nhủ:
"A Nghênh, từ nhỏ muội vẫn hiểu chuyện ngoan ngoãn, sao lại học thói ghen tuông của đàn bà như vậy?"
"Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường ở đời, muội là chính thê của Hầu phủ, cho dù hắn có nạp thêm bao nhiêu thiếp thất, rốt cuộc cũng không thể vượt mặt muội."
"Hôm nay Chu gia vô cớ gây khó dễ với Ôn gia, phụ thân vì bị nắm thóp mà đã bị bãi quan, đến cả huynh đây cũng bị đày đi chốn hoang vu nhận chức, như vậy, Ôn gia ta cũng coi như xong rồi."
"Để huynh đưa muội về Hầu phủ một chuyến, trước mặt Chu Dịch An hạ mình nhận lỗi. Hắn xưa nay trọng thể diện, lại từng mang ơn cứu mạng, thấy muội mềm mỏng, ắt sẽ không truy cứu đến cùng đâu."
Bộ dạng đầy hy vọng của hắn, chỉ khiến ta cảm thấy châm chọc.
Xưa nay, hắn luôn như vậy, ngoài mặt thì đau xót thương ta, không nỡ để ta chịu thiệt thòi, không muốn người ngoài gièm pha.
Thế nhưng lần nào cũng dùng dao mềm ép ta phải vì Ôn gia, vì huynh ấy mà quên mình hy sinh.
Chuyện hôn sự cũng vậy.
Chức quan của hắn và phụ thân cũng vậy.
Đến chuyện con hắn đi học, cũng mượn miệng ta, nhờ quan hệ bên Chu gia mới thành.
Thế mà khi Thanh Huy của ta nguy kịch, lúc ta đường cùng khốn quẫn, chìa tay cầu cứu, hắn lại làm ngơ như kẻ câm điếc, chẳng một lời hồi âm.
Nghĩ đến đây, ta lại thấy, loại thân tình này, chẳng bằng cắt đứt cho rồi, giống như với Giang Hựu vậy.
"Nhưng những điều đó, có liên quan gì tới ta?"
Sắc mặt Ôn phụ và Ôn Thư Từ đồng loạt biến đổi, Ôn mẫu liền vội vàng kéo tay ta, nghẹn ngào nói:
"A Nghênh, con thật sự nhẫn tâm nhìn phụ huynh tiền đồ lụi bại, chịu để cháu trai bị đuổi khỏi học đường, để Ôn gia bị tống ra khỏi kinh thành sao?"
"Nương biết con chịu nhiều tủi khổ, nhưng có nữ nhân nào lại không phải chịu như thế. Giữa phu thê, quan trọng nhất là biết nhẫn nhịn cảm thông cho nhau. Giờ Hầu gia đã gãy chân, con lại mặc kệ mang Thanh Huy bỏ đi khỏi Hầu phủ, để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về Ôn gia ta?"
"Sau này phụ huynh, a đệ, cháu trai cháu gái biết lấy gì làm chỗ dựa giữa đời? A Nghênh, nương cầu xin con, đừng làm loạn nữa, trở về được không? Nương không muốn Ôn gia bị nước miếng thế gian dìm c.h.ế.c đâu!"
Ta chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.
Bọn họ, dù biết Chu Dịch An đã gãy cả hai chân thành phế nhân, biết Chu gia hận ta đến tận xương tủy, mong ta c.h.ế.c không toàn thây, vậy mà vì tiền đồ phú quý, vẫn từng người một xếp hàng tới ép buộc ta.
Ngẩng đầu nhìn về phía Ôn mẫu, ta lạnh lùng lên tiếng:
"Vậy thì đi c.h.ế.c đi, dựa vào bán đứng nữ nhi để cầu sống nhục nhã như thế, chẳng cần cũng được. Nếu các người có cốt khí, giờ cứ đi c.h.ế.c đi, người đời chỉ tán dương các người trung liệt khí tiết mà thôi."
Mấy người bọn họ mặt mũi đều cứng đờ, ai nấy đều nhìn ta như thể chẳng thể tin nổi.
Có lẽ bọn họ không hiểu nổi, một ta xưa nay luôn nhu thuận hiền lành, vì sao lại dám phản nghịch đến như thế.
Bởi vì ta đã từng được ánh sáng tự do chiếu rọi, nên không cam lòng quay về với bóng tối nữa.
Ôn phụ giận đến tay run rẩy:
"Ngươi... ngươi thật sự muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy sao? Năm xưa nếu không phải nhà ta nhặt ngươi về, nuôi nấng ngươi ăn sung mặc sướng đến bây giờ, ngươi đâu có được phú quý như hôm nay!"
"Đã mang ơn Ôn gia, chớ nói là gả vào Chu gia, dù bắt ngươi làm trâu làm ngựa trả ơn, ngươi cũng không được than trách nửa lời!"
Ôn Thư Từ cũng lạnh mặt trách ta:
"Bảo ngươi trở về Hầu phủ, lẽ nào như đưa ngươi vào biển lửa núi dao? Ngươi có biết bao nhiêu người chen chúc mong lọt được vào chốn phú quý ấy không? Chúng ta chẳng phải đều là muốn tốt cho ngươi đó sao?"
Ôn mẫu dốc hết quyết tâm, nghiến răng hỏi ta:
"Nếu ngươi không trở về Hầu phủ, hôn ước của Thanh Huy với cháu trai nhà ta cũng tan thành mây khói. Lúc ấy không chỉ mình ngươi bị hủy hoại, mà cả Thanh Huy cũng liên lụy!"
"Đứa bị người ta vứt bỏ như đống rau thối, cho dù Thanh Huy có hiền thục ngoan ngoãn thế nào, cũng đừng mong nhà quyền quý nào thèm liếc mắt đến."
Ta phẫn nộ, đẩy Ôn mẫu ra, cười lạnh nói lớn:
"Quản gia, tiễn khách! Từ nay về sau, hễ ai lấy danh nghĩa nhà mẹ ta đến tìm, đều không cho mở cửa đón tiếp!"
Ôn Thư Từ quýnh quáng, bỗng nhiên túm chặt lấy cổ tay ta:
"Không muốn đi cũng phải đi! Đây là chuyện liên quan đến tiền đồ của Ôn gia, dù có c.h.ế.c, ngươi cũng phải c.h.ế.c ở Hầu phủ!"
Hắn dốc hết sức kéo mạnh, bàn tay ta bị bóp đến đau điếng, cả người như chó mèo bị lôi xềnh xệch ra ngoài, đến trẹo cả chân hắn cũng vờ như không thấy.
Bốp!
Ta giận dữ, vung tay tát hắn một cái, đ.á.n.h nghiêng đầu hắn, lạnh lùng hỏi:
"Ép ta đến Chu gia, chẳng lẽ muốn ta kể hết chân tướng vụ Chu Dịch An rơi xuống vực cho hắn nghe sao? A huynh tốt của ta!"
Ôn phụ cùng Ôn Thư Từ đồng loạt chấn động, hoảng hốt nhìn ta:
"Ngươi... ngươi làm sao biết được!"
Ta cười lạnh:
"Vì muốn trèo cao, các ngươi không từ thủ đoạn. Hại người lại quay sang cứu người, đem ta đi đổi lấy mối hôn sự tốt đẹp này. Nhưng nếu Chu gia biết mối nhân duyên này là do các ngươi suýt chút nữa lấy mạng Hầu gia mới có, chỉ sợ chuyện không chỉ dừng lại ở mất chức bãi quan đâu!"
"Muốn c.h.ế.c sao? Ta chẳng ngại cùng các ngươi đồng quy vu tận!"
Bị sự tàn nhẫn và dứt khoát của ta ép cho không còn đường lui, người Ôn gia đành phải buông xuôi, ném lại những lời đoạn tuyệt, coi như ta là vong ân bội nghĩa, rồi quay người bỏ đi.
Ta như kiệt sức, toàn thân mềm nhũn, gần như ngã xuống.
Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Thanh Huy cùng Giang Hựu đều mỉm cười nhìn ta.
"Vỗ tay cho mẫu thân nào, nàng đã bỏ lại cái tôi yếu đuối, dám nói không với bất công, thật là lợi hại!"
Thanh Huy nhào vào lòng ta, non nớt nói:
"A nương thật lợi hại, giống hệt di mẫu vậy!"
Giang Hựu cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Ngươi có được cốt khí như thế, ta yên tâm rồi. Mấy ngày tới ta phải về Giang Nam một chuyến, sẽ để lại người chăm sóc cho ngươi. Chờ ta lo xong việc, sẽ tới đón mẫu tử ngươi đi."
Ta kinh ngạc hỏi:
"Ngươi về Giang Nam làm gì?"
Nàng tiện tay lau lau cây gậy đ.á.n.h chó sau lưng, đáp vẻ thờ ơ:
"Giải quyết chút việc nhỏ thôi."
Nàng nói nhẹ như không, vậy mà đi một mạch tận ba tháng.
Mãi về sau ta mới biết, "việc nhỏ" ấy là nàng diệt sạch cả nhà phu quân cũ vì bọn họ nhân lúc nàng vào kinh mà muốn chiếm đoạt thương hành của nàng!
Về sau, chỉ vào bãi mồ mả của cả nhà phu quân, nàng ngoác miệng cười với ta:
"Đao vừa vung xuống, tà áo hơi vướng máu một chút. Như vậy, đã đủ oai phong chưa?"