3
Thanh Huy mới tròn ba tuổi.
Khi ta sinh con ra đã là sinh non, thân thể gầy yếu, nhỏ bé như một chú mèo con.
Mẹ chồng vốn đã chẳng ưa gì xuất thân của ta, tất nhiên lại càng không thích đứa tôn nữ do ta sinh ra.
Chu Dịch An thì cả tâm tư đều đặt lên người Nguyễn Tân Thiền, nào từng quan tâm đến sống c.h.ế.c của Thanh Huy.
Ngày bị Nguyễn Tân Thiền đạp ngã khỏi bậc thềm, con bé đập đầu chảy máu, vậy mà nàng ta chỉ ôm bụng ngồi bệt xuống đất, khóc lóc ăn vạ, còn ngửa cổ kêu oan:
"Biểu ca, biểu ca, Thanh Huy muốn hại c.h.ế.c hài tử của chúng ta kìa!"
Đứa trẻ ba tuổi ấy, bị đ.á.n.h ba roi đến trầy da rách thịt, khóc đến ngất xỉu rồi phát bệnh, sốt cao đến tận bây giờ, mà ta bị giam cầm nơi này, ngay cả nhìn con một lần cũng chẳng thể.
Nguyễn Tân Thiền ngày nào cũng đem bệnh tình của Thanh Huy ra để giày vò tâm can ta:
"Đứa nữ nhi ngu ngốc của ngươi vụng về quá, bưng chén thuốc còn làm đổ cả lên người, mu bàn tay đều phỏng rộp hết rồi."
"Nữ nhi ngươi vì muốn tìm ngươi, đã chân trần đứng giữa trời tuyết suốt nửa canh giờ, bây giờ sốt cao như thế, liệu có c.h.ế.c cháy vì sốt không đây!"
"Kỳ lạ thật đấy, hôm nay nó cứ nằm bất động trên giường, chắc ngủ say lắm nhỉ?"
Từng nhát dao thân tình ấy, cứ thế từng chút một, lóc thịt xé tim ta rỉ máu không thôi.
Thế nhưng mỗi lần ta vùng vẫy muốn lao ra cửa, liền bị một gậy hung hăng giáng xuống phía sau đầu gối, quỳ rạp dưới đất, không sao gượng dậy nổi.
Ta đành nhận thua, hạ mình nhún nhường, chỉ mong Thanh Huy còn sống sót.
Nhưng khi ta nghiền nát tôn nghiêm, vứt bỏ kiêu hãnh, bò lê như chó tới bên cửa, lại chỉ chạm phải đôi mắt lạnh lùng đầy giận dữ của Chu Dịch An.
Hắn dẫn đồng liêu đến ngắm tuyết, vậy mà giữa cảnh ta chật vật chẳng khác gì chó, lại khiến hắn mất hết thể diện trước người ngoài.
Ta phát điên, rốt cuộc cũng bị nhốt chặt trong viện.
Trong lòng như lửa đốt, không còn đường lui, ta chỉ có thể mặt dày mà cầu cứu tới phụ thân, huynh trưởng.
Ta tháo chiếc vòng tay duy nhất, hối lộ cho nha hoàn, nhờ nàng đem nỗi khổ của ta truyền về Ôn gia từng chữ một.
Cho đến hôm nay, thư nhà gửi đi như đá chìm đáy biển, chẳng hề có một lời hồi đáp.
Lúc ấy ta mới hiểu, bọn họ thà giữ lại một dưỡng nữ c.h.ế.c trong Hầu phủ để bảo toàn quan hệ thông gia, chứ không muốn vì ta mà mất danh dự, hòa ly rồi rời phủ, liên lụy đến huynh đệ trong nhà.
Ta như kẻ ôm lấy cọc mục giữa biển lớn, nổi trôi giữa biển đời, mà chẳng có lấy một bến bờ để nương thân.
Nguyễn Tân Thiền lại vênh váo đưa cho ta lựa chọn cuối cùng: uống độc dược phá ruột, nàng ta sẽ cho mời đại phu tới chữa trị cho Thanh Huy, sau đó nhận con bé làm con trên danh nghĩa của nàng.
Nàng vuốt mái tóc, cài chiếc trâm lưu ly năm xưa Chu Dịch An tặng cho ta làm tín vật, thản nhiên nói:
"Bây giờ ngươi rơi vào tay ta, sống c.h.ế.c nào chẳng phải do ta định đoạt? Chỉ là thứ độc dược này, sẽ khiến ngươi sống dở c.h.ế.c dở trong bốn mươi chín ngày, vừa để ta nguôi giận, vừa giữ được mặt mũi cho biểu ca cùng phu nhân."
"Nghĩ cũng phải, Thanh Huy sinh ra đã mất nương, ta làm kế mẫu, tất nhiên nên hiền lành rộng lượng, chăm lo con chồng cho chu đáo vậy."
"Ôn Nghênh, ngươi không phải c.h.ế.c bởi tay ta, mà c.h.ế.c bởi thân phận thấp hèn cùng cảnh cô quạnh chẳng có ai nương tựa. Tỷ tỷ ta sắp được vào Đông cung, sau này sẽ là Hoàng phi cao quý dưới một người trên vạn người, Nguyễn gia há lại sợ không có tương lai?"
"Biểu ca yêu ta sao? Hắn chỉ yêu vinh hoa tương lai của Nguyễn gia mà thôi. Ngươi có muốn hận, thì hãy hận chính mình cái gì cũng không bằng người."
Sự thật trần trụi bày ra trước mắt, tàn nhẫn đến không thể chịu nổi.
Nhưng ta đành phải thừa nhận, nàng ta nói đúng cả.
Ta không có chỗ dựa, c.h.ế.c cũng chẳng ai tiếc thương.
Bát thuốc đặt nơi đầu giường, đã định đoạt ngày c.h.ế.c của ta.
Ta chỉ ước, được nhìn thấy Thanh Huy thêm một lần cuối cùng mà thôi.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, rốt cuộc lại chờ được chân mệnh thiên kim vốn bị ta cướp mất thân phận—Giang Hựu.
Ôn gia không chịu nhận nàng trở về, đến nay nàng vẫn phiêu bạt bên ngoài.
Tất cả những gì nàng vốn nên có, kể cả hôn sự với Chu Dịch An, đều bị ta chiếm đoạt.
Nay nàng đến, dù là để xem chê cười, hay đ.á.n.h kẻ ngã ngựa, đều là ta mắc nợ nàng.
Ta tự biết mình thảm hại, chỉ đành lảng tránh ánh mắt của nàng.
“Tỷ tỷ!”
4
Ngay sau đó, Nguyễn Tân Thiền bất ngờ xông vào, thân mật khoác lấy cánh tay Giang Hựu, mỉm cười nói:
"Tránh xa nàng ta một chút, coi chừng lây phải bệnh khí đấy."
"Nghe nói ngươi bị tiện nhân này chiếm đoạt thân phận tiểu thư, nên mới lưu lạc bên ngoài, chẳng được nhận tổ quy tông phải không? Chắc hẳn trong lòng cũng hận nàng ta thấu xương đi. Cho nên, vừa nghe ngươi muốn tới xem bộ dáng thê thảm của nàng, ta chẳng nói hai lời đã cho ngươi vào cửa."
Nàng ta tìm được đồng minh, liền cố ý lôi kéo, khiêu khích để đẩy ta vào thế khó:
"Nói ra cũng thật đáng tiếc, vị trí chính thê này vốn nên thuộc về Giang tỷ tỷ, lại bị nàng cướp đoạt mất. Môn hộ Chu gia vinh hoa phú quý là thế, ta thay tỷ tỷ mà tiếc nuối."
"Nhưng cũng chẳng sao, ta cũng thay tỷ tỷ hả được cơn giận. Tâm địa nàng ta độc ác, nay khắp kinh thành đều đã biết rõ. Còn mơ tưởng dựa vào phụ mẫu cùng ca ca làm chỗ dựa, cùng biểu ca dây dưa, thế nhưng Ôn gia chỉ đáp lại biểu ca một câu: việc nhà Hầu phủ, bọn họ không can dự, tất cả tin tức về nàng ta đều bị chặn ngoài cửa."
"Dưỡng nữ thì vẫn là dưỡng nữ, sao sánh được với huyết thống ruột thịt chứ. Nay Ôn gia bị nàng liên lụy, chỉ sợ đã sớm hối hận, hận không thể nhấn c.h.ế.c nàng cho xong. Còn tỷ tỷ, phụ huynh nhờ Hầu gia tiến cử, nay đều được thăng quan tiến chức, thật là đáng mừng, phúc phận của tỷ tỷ đều ở phía trước."
"Sau này, ngươi và ta đều ở kinh thành, tất nhiên nên như tỷ muội, thường lui tới thân thiết."
Nguyễn Tân Thiền nở nụ cười như hoa, càng thêm thân mật khoác chặt lấy cánh tay Giang Hựu.
Ta chỉ cảm thấy lòng mình bị bóp nghẹt, ngũ tạng đều đau đớn.
Tuy chỉ là giả thiên kim, nhưng ta lớn lên ở Ôn gia từ nhỏ, tình thâm nghĩa nặng với phụ mẫu, huynh đệ tình như thủ túc.
Vậy mà họ lại lấy hôn sự với Hầu phủ ra làm điều kiện, dùng ân nuôi dạy ép ta, lấy nước mắt của nương khuyên nhủ, thậm chí để huynh trưởng, đệ đệ lấy nghĩa cả đời để dỗ dành.
Nào ngờ, đến khi hết giá trị lợi dụng, ta cũng chỉ là một con cờ bị bỏ rơi, nói chi đến tình thân máu mủ, nói chi đến ân nghĩa vẹn tròn.
Có lẽ sắc mặt ta quá đỗi tái nhợt và run rẩy.
Giang Hựu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng khẽ nhíu mày, lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng tay của Nguyễn Tân Thiền, trầm giọng hỏi:
"Vậy là, Ôn gia mặc kệ sống c.h.ế.c của nàng, Hầu phủ cũng coi nàng như miếng bột nhão, muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn à?"
Nguyễn Tân Thiền khẽ cười khẩy, đưa tay nghịch ngợm chiếc vòng ngọc vốn là đồ cưới của ta:
"Hừ!"
Giang Hựu khẽ cười khẩy, nhấc mí mắt, ánh nhìn sâu thẳm như hồ nước, hướng về phía Nguyễn Tân Thiền.
"Đấu đá trong hậu viện, ai có bản lĩnh thì người ấy thắng, đúng không?"
Nguyễn Tân Thiền còn mải mê thưởng thức cảnh ta thê thảm, liền ngả ngớn đáp:
"Đó là lẽ thường!"