8
Bánh xe ngựa kêu “két két” vang vọng trên đường.
Thanh Huy chui tọt vào lòng Giang Hựu, như một chú mèo con nghịch ngợm, cứ rúc rích mãi, hỏi không ngừng:
"Di mẫu sao lâu rồi không về kinh thành thăm bọn ta? Di mẫu có nhận được lễ vật của mẫu thân chưa? Di mẫu có nhìn thấy tiểu hổ không, là chính tay Thanh Huy chọn cho di mẫu đó!"
Giang Hựu khẽ bật cười, khều nhẹ mũi Thanh Huy, rồi lấy từ trong ngực ra con hổ nhỏ lắc lư trước mặt con bé:
"Tiểu hổ Thanh Huy tặng, di mẫu tất nhiên mang bên mình rồi."
Thanh Huy lại ôm chặt lấy Giang Hựu, cười đùa vui vẻ, giành lấy tiểu hổ, tiếng cười lanh lảnh khắp xe.
Ta không kìm được nỗi nghi hoặc trong lòng, khẽ hỏi:
"Ta vẫn nghĩ ngươi hận ta lắm."
Giang Hựu liếc nhìn ta một cái, không để tâm, vừa đùa với Thanh Huy vừa đáp:
"Ta đã nói rồi, ta là người ân oán phân minh. Việc ngươi thay ta làm nữ nhi Ôn gia, vốn không phải là chuyện ngươi có thể lựa chọn. Khi xưa, ngươi để ta rời đi, ấy là một phần thiện tâm của ngươi. Ta đây, chẳng giống người Ôn gia, ta biết thế nào là cảm tạ ơn nghĩa."
Khi ấy, chính Giang Hựu mang tín vật tìm về Ôn gia.
Nàng quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, lễ nghi không đủ, phép tắc cũng thiếu.
So với ta được rèn giũa khuôn phép đến hoàn mỹ, người Ôn gia chẳng chút che giấu sự chán ghét với nàng.
Viện tồi tàn nhất bị giao cho Giang Hựu, ma ma nghiêm khắc nhất cũng bị nhét vào dạy quy củ.
Chẳng ngờ, không biết ma ma đó đã chọc giận nàng ra sao, cuối cùng bị nàng rút dao kề cổ, ném thẳng xuống ao.
Người Ôn gia lúc mở tiệc tiếp đãi thì bị dọa đến hồn phi phách tán, người nào người nấy đều gào khóc muốn xử tội nàng, còn nàng thì điềm nhiên ôm gà nướng vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Còn ta, được hưởng phú quý thay nàng, mà lại thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Chỉ cảm thấy, chính ta đã đẩy nàng đến cảnh ngộ ấy, nên liền dỗ dành Ôn phu nhân đem nàng nhốt vào từ đường cho đói lạnh hai ngày, rồi gửi nàng lên trang ngoài chuộc tội.
Cho tới tận bây giờ, ta vẫn nhớ ánh mắt của Giang Hựu khi ấy—ánh nhìn như dõi theo một người đã c.h.ế.c—lạnh lẽo đến rợn người.
Đêm ấy, ta gom hết thảy tài vật mình có gói vào một bọc nhỏ, lặng lẽ mở cửa.
Ngay khoảnh khắc trâm của nàng dí sát yết hầu ta, ta biết, nàng thực sự có thể lấy mạng ta.
Nhưng ta chỉ run rẩy, đưa gói đồ về phía nàng:
"Phụ thân trọng thể diện, a huynh giữ lễ phép, Ôn gia vì muốn giữ danh tiếng ngoài mặt mà nhất định sẽ đem ngươi—kẻ mang tội hại người—ra trừng trị cho oai. Ngươi hãy mang bạc rời đi, càng xa càng tốt."
"Ta đã chiếm thân phận của ngươi, món nợ này, đời ta khó trả hết. Dù có ở tận chân trời góc bể, chỉ cần ngươi cho ta biết ngươi ở đâu, ta cũng sẽ dốc lòng đền bù."
Giang Hựu nhận lấy bọc đồ, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo:
"Không ngờ, người duy nhất còn giống con người trong Ôn gia lại chẳng phải là máu mủ Ôn gia."
"Ngươi sợ ta tranh đoạt tình yêu thương, giành lấy vị trí của ngươi ở Ôn gia sao? Không sao, ta vốn chẳng ham, cũng đi đúng lúc."
Lần duy nhất trong đời ta dám làm trái lẽ thường, ấy là tự tay phóng hỏa đốt viện của mình, nhân lúc mọi người hoảng loạn lén giúp Giang Hựu trốn đi.
Nàng trèo tường, bỏ đi dứt khoát.
Nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, ta thấp thỏm lo âu suốt bao ngày.
Lo nàng bị cướp mất bạc chẳng còn nơi dung thân, lo thế gian hiểm ác nữ nhi khó đứng vững, lo nàng bị người thân thiết lần nữa vứt bỏ, nghĩ quẩn mà tìm đường c.h.ế.c, lại càng sợ Ôn gia truy lùng được nàng mà bịt luôn miệng nàng mãi mãi...
Về sau, nàng từng gửi một phong thư, bảo mình đang ở thôn Cầu Đầu, huyện Thanh Thủy, Lâm An.
Lúc ấy, lòng ta mới tạm yên, rồi năm này qua năm khác lén lút gửi thư, gửi bạc cho nàng.
Đến ngày đại hôn, ta cũng không dám báo tin.
Nếu nàng là đại tiểu thư Ôn gia, hôn sự với Chu Dịch An vốn nên thuộc về nàng.
Chính ta đã cướp đi cơ hội xuất giá cao quý của nàng, cướp cả vị phu quân ôn nhu tuấn tú, cướp lấy sự an ổn, phú quý lẽ ra thuộc về nàng.
Nên ta càng gửi bạc bù đắp cho nàng, chỉ tiếc rằng, nàng chưa từng một lần hồi đáp.
"Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, ta... ta cần ngươi giúp đỡ?"
10
Trán Giang Hựu và Thanh Huy đang chạm nhau cũng khựng lại, nàng thản nhiên đáp:
"Ngươi mấy tháng liền không gửi bạc cho ta, ta tất nhiên phải tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lại nghe nói, Chu hầu muốn cưới nữ nhi họ Nguyễn."
"Hũ bạc của ta, không thể để vỡ được, cho nên nàng ta nhất định phải c.h.ế.c thôi…"
Đôi mắt đen nhánh của nàng chăm chú dừng lại trên mặt ta.
"Đại tiểu thư Nguyễn gia tư thông với người khác là thật, chỉ là ta dùng chút thủ đoạn, để Thái tử tự mình tận mắt chứng kiến. Còn bức thư giả trong tay Nguyễn Tân Thiền, chính là ta âm thầm nhét vào, lừa được hết thảy người Chu gia. Đêm nay nàng ta cũng sẽ hoàn toàn câm miệng, chân tướng, Chu Dịch An đời này cũng không hay biết. Còn lệnh bài Đông cung, là ta quyên tặng mười vạn lượng bạc cho dân gặp nạn, Thái tử phi mới cho ta mượn dùng tạm. Sáng mai, ta sẽ trả lại."
Suy nghĩ xoay chuyển, ta liền nhận ra điều then chốt, vội hỏi:
"Ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Lại làm sao mà tiếp cận được Thái tử phi…"
"Được rồi!"
Giang Hựu cau mày, cắt lời ta:
"Ta không g.i.ế.c người cướp của, không làm chuyện bậy bạ. Chỉ là một nửa thuyền trên kênh đào đều thuộc về nghĩa phụ ta. Vừa hay, trong mười ba đồng môn chỉ còn mỗi ta sống sót, nên tất cả đều là của ta."
"Ngươi đừng tiếc mấy đồng bạc ấy, đổi lấy hai cái chân của Chu Dịch An và nửa cái mạng chó của Nguyễn Tân Thiền, cũng xứng đáng!"
Xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ lớn ở phía nam thành, nàng nhảy xuống, gọi ta:
"Ngẩn người làm gì, đây chính là nhà mới của ngươi và Thanh Huy."
"Chỗ bạc bấy lâu nay chỉ xem như ngươi góp vốn vào đội thuyền của ta. Tương lai của ngươi và Thanh Huy, cứ giao cho ta lo liệu."
Ánh nắng mùa đông ấm áp rọi xuống tấm lưng thẳng của nàng, trong mắt ta, Giang Hựu như một ngọn núi lớn—che gió chắn mưa, vững vàng không đổi.
Nhưng ngọn núi che gió chắn mưa ấy, để có được ngày hôm nay, bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu máu đổ, chỉ mình nàng là rõ.
Ta cùng Thanh Huy nằm trên giường mềm, trong lòng vẫn cảm thấy mọi chuyện hôm nay như một giấc mộng tuyệt đẹp, mơ hồ không thật.
Ta chẳng dám ngủ, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại, tất cả sẽ tan biến chẳng còn gì.
Mãi đến khi Giang Hựu mang theo một vò rượu, gõ cửa phòng ta.
"Cạn một chén chứ?"
Ta xưa nay không giỏi uống rượu, lần đầu tiên lại uống đến say mèm.
Lúc đã ngà ngà, ta níu lấy Giang Hựu hỏi, ân tình lớn lao thế này, ta biết lấy gì báo đáp.
Nàng đáp, giọng vừa nhẹ vừa trong:
"Ta cứu ngươi khỏi biển lửa, chỉ mong Ôn Nghênh ngươi có thể sống là chính mình. Như năm xưa ngươi đưa ta bạc, để ta cả đời sống đúng với bản tâm, thuần khiết, chân thành—chỉ cần đôi bên đều sống tốt là đủ rồi."
Ta mơ màng thiếp đi, đến lúc mở mắt đã nắng lên cao.
Còn chưa kịp rời giường, quản gia đã hớt hải chạy vào, lớn tiếng báo:
"Không xong rồi, người Ôn gia đã xông tới rồi!"