12
Sau khi Giang Hựu rời đi, Ôn gia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Chu gia thì che đậy mọi chuyện phát sinh ở Hầu phủ kín như bưng.
Cả kinh thành đều đồn đãi rằng Chu Hầu không may ngã ngựa gãy đôi chân, nữ nhi Ôn gia liền sốt sắng hòa ly.
Bọn họ mắng ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, đương nhiên cũng không quên lôi kéo Ôn gia vào cùng chịu nhục.
Ôn gia nhân lúc Chu Dịch An còn chưa xuống giường mà vội vã rời kinh, lại lợi dụng lúc ta sơ ý bắt cóc Thanh Huy, ép ta quay về Hầu phủ nhận sai.
Ta toàn thân run rẩy, sợ hãi đến mức chân tay lạnh ngắt, tai ù đi chẳng nghe thấy gì.
Nhưng ta không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, cứ nghĩ mãi nếu đổi lại là Giang Hựu, nàng sẽ xử lý thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, lòng ta liền yên ổn trở lại.
Nàng tất sẽ lấy ba phần thương tích đổi lấy bảy phần thương tổn cho kẻ địch, tuyệt không cúi đầu, tuyệt không nhượng bộ.
Nghĩ như thế, ta như được tiếp thêm sức mạnh, tất nhiên sinh ra chủ ý cùng dũng khí, liền nói với quản gia:
"Đến Bạch Lộ thư viện, mang theo nhiều người một chút."
Bởi vì hai đứa nhi tử cưng của Ôn Thư Từ đều đang học ở thư viện đó.
Lấy đạo người trả lại cho người, ta cũng làm được.
Thì ra, khi có người dẫn đường, con người ta có thể trưởng thành thật nhanh như vậy.
Trời vừa sập tối, người Ôn gia đã cuống cuồng chạy đến cổng lớn.
Kẻ thì la hét đòi thả hai đứa cháu vô tội, kẻ thì lôi ơn nghĩa ra khuyên nhủ, kẻ thì lấy máu mủ thân tình ra dỗ dành, cuối cùng Ôn mẫu còn quỳ sụp một chân xuống đất.
Cửa vừa mở ra, ta—lưng thẳng tắp—lặng lẽ ngẩng đầu lên:
"Đem Thanh Huy đến đây, nếu không, một đổi hai. Khoản nợ này, tự các ngươi tính cho rành rẽ."
Cánh cửa "két" một tiếng khép lại.
Tiếng kêu gào tuyệt vọng của đám người kia bị chặn đứng bên ngoài.
Ta đứng dưới ánh trăng, hai bàn tay siết chặt đến rỉ máu.
Nhưng ta hiểu rõ, nếu ta lùi một bước hôm nay, về sau sẽ còn trăm ngàn bước buộc phải lùi nữa.
Nếu ta mềm lòng một lần, thì từ nay về sau, mẫu tử ta sẽ mãi mãi bị người ta giẫm đạp, chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được.
Ta đ.á.n.h cược, cược vào tình thương của Ôn gia đối với trưởng tử, đích tôn; cược vào sự khinh thường bấy lâu họ dành cho ta; cược vào nỗi khiếp sợ của họ trước cảnh một đổi hai.
Cuối cùng, khi trời sang canh hai, cổng phủ bị đập vang.
Thanh Huy của ta, hơi thở mong manh, nằm bất động trong lòng Ôn Thư Từ.
Khi ta ôm lấy con, đôi bàn tay nhỏ sưng đỏ kia mới run rẩy bám chặt lấy cổ ta, vậy mà con bé vẫn không mở mắt.
Tim ta đau nhói, oán hận muốn băm vằm bọn họ thành trăm nghìn mảnh cũng không đủ.
Nhưng Ôn Thư Từ lại vẫy tay ra hiệu cho đám người Đại Lý Tự phía sau, lạnh lùng nói:
"Thanh Huy thất lạc, ta đã dẫn người Đại Lý Tự tìm kiếm suốt nửa đêm, may mà cứu được từ khe núi hoang. Hai đứa nhỏ của ta cũng không phiền ngươi trông nom nữa, trả chúng cho ta."
Ý hắn rõ ràng: nếu ta không chịu, hắn sẽ trở mặt, mang quan phủ tới lục soát phủ ta.
Ta chỉ gật đầu, đưa người vào trong viện.
Hai đứa trẻ của hắn ăn uống no nê, nằm trên giường mềm do ta chuẩn bị mà say ngủ.
Khi người Ôn gia đến đón hai đứa đi, Ôn Thư Từ còn hung hăng liếc ta một cái:
"Ngươi ác thật đấy, dám lấy oán báo ân với ta như thế!"
"Được Giang Hựu làm chỗ dựa phải không? Nhưng nàng ta cũng là máu mủ Ôn gia! Chẳng phải nàng giàu có nhờ giữ chữ tín hay sao? Ta chỉ cần ép lên tội bất hiếu, nàng mà không nhận Ôn gia, thì đừng hòng làm ăn buôn bán gì!"
"Dù là nữ tử có hung ác đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ thiển cận mà thôi. Đợi đấy mà xem!"
Nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, lòng ta đau như dao cắt, nhưng lại càng kiên quyết phải bảo vệ mẫu tử mình, đoạn tuyệt hậu hoạn như Giang Hựu đã từng làm cho ta.
Mãi đến khi Thanh Huy được cứu chữa bằng châm cứu, thang thuốc, tỉnh lại ôm chặt lấy ta kể, con bị trói chặt, bị ném vào núi hoang, khóc khản cả giọng mà không ai tới cứu, ta mới thấy, người Ôn gia thực ra cũng nên nhận về cái kết cục ấy.
13
Ta dùng cạn sạch số bạc Giang Hựu để lại, mượn danh Chu gia lần cuối, mua lấy sát thủ.
Khi cả nhà Ôn gia theo Ôn Thư Từ đi nhậm chức ở phương Tây, ta đã lặng lẽ mua chuộc bọn cường đạo hung hãn nơi đó.
Đến ngày thứ ba vừa đặt chân tới đất mới, cả phủ đã bị bọn cướp xông vào, trói gô lại mang đi sạch.
Trong rừng sâu núi thẳm, bọn chúng bị đ.á.n.h nát đầu gối, ném vào núi hoang rừng rậm, mặc cho tự sinh tự diệt.
Nhưng loại người chỉ biết nghĩ cho mình, đến lúc hoạn nạn cũng chỉ biết tranh nhau cắn xé như chó.
Hiểm ác chốn núi rừng không đoạt lấy tính mạng bọn chúng, nhưng trong cơn nội loạn, người thì c.h.ế.c, kẻ thì trọng thương, cuối cùng chỉ còn lại mình Ôn Thư Từ, nhờ cướp được chút lương khô của phụ mẫu, giẫm lên xương máu thân tộc mà sống sót trở về.
Chỉ là một kẻ tàn phế thì còn mong gì tiền đồ, đường sá xa xôi chỉ biết ăn xin trở lại kinh thành để hút máu ta, quả thật chỉ là vọng tưởng điên cuồng.
Thư cầu cứu của Ôn Thư Từ được gửi tới ta, cũng được chuyển đến tay Giang Hựu.
Giang Hựu chỉ khẽ cười, tiện tay ném luôn vào lửa:
"Thì ra đây gọi là báo ứng. Năm đó cố ý bỏ rơi ta—kẻ nghịch ngợm, sau lại thuần hóa được ngươi—đứa nhút nhát, tưởng có thể dùng làm công cụ, rốt cuộc cũng c.h.ế.c dưới tay chính đứa nhi tử mình. Đáng đời!"
Lòng ta như bị kim châm, chua xót tê dại.
Hóa ra, năm xưa nàng không phải bị lạc, mà chỉ vì xe ngựa Ôn gia vào kinh chật chỗ, liền bị cố ý bỏ lại bên đường.
Về sau, Ôn phụ tới nương nhờ bà cô độc thân, được hưởng vinh hoa phú quý, cũng chẳng từng nghĩ tới chuyện tìm nàng trở lại.
Rõ ràng nàng hiểu hết thảy, vậy mà vẫn mang theo tình thân, mang theo khát vọng được yêu thương, băng rừng vượt suối tới kinh thành, tự mình gõ cửa Ôn gia, mong được nhận lại.
Cuối cùng, lại bị ma ma làm khó đ.á.n.h đập, bị Ôn gia coi là sỉ nhục, muốn lần nữa vứt bỏ nàng.
Khi ấy nàng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, ôm lấy khối u độc trong bụng mà chịu đựng tất cả, không biết đã đau đớn, tuyệt vọng đến nhường nào...
Nàng tàn nhẫn, nàng quyết đoán, phía sau sự không lưu tình ấy, đều là những ngày tháng không ai làm chỗ dựa, phải tự mình che chở lấy chính mình, kiên cường đến tuyệt tình.
Bao nhiêu thương tích, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nước mắt đã nuốt vào lòng, chỉ có mình nàng rõ.
May thay, hiện giờ nàng đã có ta, đã có nhà của chúng ta.
Giữa cõi đời gió táp mưa sa, tứ bề lộng gió, rốt cuộc cũng có người che ô vì nàng, cũng có người thật lòng thương yêu nàng.
Cũng có người nấu sẵn cháo, châm sẵn rượu, chờ nàng về cùng ăn bữa cơm nhà.
Người trong thành nghe nói ta dám đoạt lại Thanh Huy từ tay Ôn gia, giữa bao điều tiếng dị nghị vẫn mạnh dạn gửi Ôn Nghênh vào nữ học, còn can đảm mở cửa tiệm nhỏ buôn bán giữa chốn phồn hoa đô hội để mưu sinh.
Như một bức tường thành vững chãi, trong mưa gió thế tục vẫn đứng sừng sững không ngã, che chắn cho nữ nhi khỏi bao nhiêu sóng gió.
Giang Hựu bế Thanh Huy lên, nhìn ta mà khen ngợi:
"Ôn Nghênh, ngươi giống đóa hoa nhỏ nở lên giữa kẽ gạch tường, cuối cùng cũng phá được xiềng xích, sống đúng với chính mình rồi."
"Da thịt lột xác, nay mới là đời mới của ngươi."
Ta cúi đầu, giấu đi khóe mắt cay cay, khẽ thì thầm trong lòng:
"Ngươi là cây đại thụ vững chãi, ta nguyện làm bức tường kiên cố. Chúng ta dựa vào nhau, dìu nhau đi, mới có thể cùng nhau bước xa hơn nữa."
Thanh Huy chịu ảnh hưởng của Giang Hựu, rất thích cưỡi ngựa bắn cung, trong mắt chẳng dung nổi hạt cát, ai chọc vào là phải đáp trả ba phần.
Có lúc ngã gãy chân, có khi bị thương, cũng từng gây họa.
Nhưng lần nào cũng vậy, Giang Hựu đều dang tay che chắn phía trước, nói:
"Chẳng có gì to tát cả, con bé sống đúng là chính mình, vui vẻ là được, đó mới là điều quan trọng nhất."
Những nuông chiều mà nàng chưa từng nhận được, sự tự do mà ta chưa bao giờ hưởng, tất cả đều dành hết cho Thanh Huy.
Thanh Huy nghiêng đầu hỏi:
"Di mẫu chẳng giống ai hết, chẳng biết sợ gì sao? Họ đều nói nữ nhi nên dịu dàng ngoan ngoãn, giống mèo, để người ta bồng bế bảo vệ."
Giang Hựu tươi cười rạng rỡ:
"Di mẫu băng qua máu lửa mới đi tới ngày hôm nay, điều duy nhất sợ chính là lưỡi đao trên tay không đủ sắc bén. Thanh Huy nhớ kỹ, nữ tử không nên để bị trói buộc hay vật hóa, ngươi có thể là mèo, cũng có thể là sói, nhưng vĩnh viễn không được đ.á.n.h mất lưỡi đao trong tay bảo vệ chính mình. Khi đao của ngươi đủ sắc, ngươi muốn nuôi bao nhiêu con mèo ngoan ngoãn cũng được."
Nàng nhếch môi, ngoảnh lại nhìn ta:
"A Nghênh, ngươi muốn mèo không?"
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Hại Tỷ Muội Tốt Của Ta, Các Ngươi Cũng Xuống Huyệt Bồi Nàng Ấy Đi!!!
Truyện do editor đặt tên lại.
Bằng hữu duy nhất của ta là một nữ tử xuyên không. Nàng nói, nhiệm vụ khi đến thế giới này chính là để cứu lấy ta.
Nàng tin ta, che chở cho ta, thậm chí dốc lòng tương trợ giúp phu quân ta bước lên ngôi vị chí tôn.
Đến cuối cùng, nàng cũng tìm được một người thương yêu thật lòng.
Nàng nói, nơi này cho nàng cảm giác ấm áp, nàng muốn ở lại.
Nhưng về sau… ta thúc ngựa phi nhanh từ biên quan trở về.
Chỉ để thấy thân thể nàng gầy gò tái nhợt, lạnh băng nằm trong ngọc quan, lặng lẽ như đang ngủ.
Bên quan tài, phu quân nàng sững sờ đứng đó, không thốt nổi một lời.
Tiểu hài tử của nàng cúi đầu thì thầm:
“Thật tốt quá… con không muốn có một mẫu thân điên dại như vậy.”
Ta nhìn về phía nữ tử đang đứng cạnh phụ tử bọn họ, giả vờ lau lệ.
Ta nghĩ, ta không cần phải diễn nữa.
Sau hôm nay, bọn họ sẽ biết, kẻ điên thật sự… là như thế nào.
Bình luận