Ngay khoảnh khắc ấy—rắc!
Giang Hựu rút cây gậy đ.á.n.h chó từ sau lưng ra, hung hăng quật thẳng vào sau đầu gối của Nguyễn Tân Thiền.
Nguyễn Tân Thiền ngã nhào quỳ sụp xuống trước mặt ta, vừa kinh hãi kêu lên thì Giang Hựu đã nghiến răng túm lấy tóc nàng ta, lạnh lùng nói:
"Hôm nay, ta cho ngươi mở mắt xem thử thủ đoạn của ta thế nào nhé?"
Dứt lời, nàng ấn mạnh đầu Nguyễn Tân Thiền, "bốp" một tiếng, đập thẳng xuống nền đá bên cạnh ta.
Ta kinh ngạc run người, ngẩng đầu nhìn Giang Hựu.
Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Nàng ta đang dập đầu nhận lỗi với ngươi đấy, phẫn uất trong lòng ngươi, sao có thể nuốt trôi được? Chẳng phải bọn họ nghĩ ngươi không ai chống lưng sao? Chẳng lẽ ta đã c.h.ế.c rồi chắc?"
Nói đoạn, tay phải Giang Hựu lại càng dùng sức, ép trán Nguyễn Tân Thiền ghì sát xuống đất.
Nguyễn Tân Thiền thét lên thảm thiết, liều mạng vùng vẫy, gào khóc nguyền rủa khiến viện vắng lạnh của ta cũng náo nhiệt hẳn lên.
Ta chỉ chần chừ trong khoảnh khắc.
Giang Hựu liền mặt lạnh như băng, kéo tóc Nguyễn Tân Thiền nâng mặt nàng ta lên sát ta.
Trán nàng ta sưng u to như quả trứng, từ trước tới nay luôn tự mãn kiêu căng, nay mặt mày chỉ còn lại sợ hãi trắng bệch.
"Chờ hầu gia trở về, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi..."
Bốp!
Một tiếng vang dội nữa lại vang lên.
Giang Hựu cười khẩy đầy khinh miệt:
"Tốt nhất là hắn mau quay về, bằng không ta không nhịn nổi lâu đâu."
Lần nữa bị xách đầu lên, Nguyễn Tân Thiền mặt mũi bê bết máu, sợ hãi đến toàn thân run lẩy bẩy, nhìn Giang Hựu như nhìn quỷ, không thốt nổi lấy một lời.
Giang Hựu dường như chẳng mảy may quan tâm, quay sang hỏi ta:
"Ngày thường, nàng ta đã ức hiếp ngươi thế nào?"
Chưa đợi ta đáp, nàng đã không chút do dự vung gậy đ.á.n.h thẳng một cú nữa lên lưng Nguyễn Tân Thiền.
"Ngươi đã bị nàng ta giẫm lên lưng thế này phải không?"
Khóe môi khẽ nhếch, nàng liền tiện tay rút luôn chiếc trâm cài đầu của Nguyễn Tân Thiền xuống, soạt soạt mấy nhát, đâm thẳng vào bàn tay trắng nõn của nàng ta, máu tươi chảy ra đầm đìa.
Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết và sắc đỏ của máu, Giang Hựu cụp mắt, vẻ mặt nhuốm nét thương hại, bi ai.
Vậy mà ngón tay cái nàng lại nhúng máu trên trán, vẽ thành một đóa mai đỏ thẫm, phối với ý cười mang theo sát khí nơi khóe môi, cả người toát lên vẻ tà mị quyến rũ lạ thường:
"Ngươi đã làm hỏng tay nàng ấy như vậy sao?"
Ta nhất thời ngây người nhìn.
Giang Hựu lại túm lấy cổ áo Nguyễn Tân Thiền, mạnh tay đập đầu nàng ta vào chân bàn.
Nguyễn Tân Thiền đau đến vã mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Thế nhưng Giang Hựu lại ngẩng khuôn mặt tuấn tú thanh tú ấy lên, dửng dưng mỉm cười hỏi:
"Ngươi đã xô ngã Thanh Huy như thế này phải không?"
Môi ta run rẩy, kinh hãi đến mức chẳng thốt nổi lời nào.
Thì ra, con người cũng có thể sống phóng túng đến thế này.
Thì ra, thù hận cũng có thể quang minh chính đại mà báo trả như thế này.
Thì ra, phẩm hạnh đoan trang của tiểu thư khuê các, cũng chẳng đổi lấy được một đời vinh hoa và con cháu bình an.
Giang Hựu thấy ta sững sờ, liền khẽ thở dài:
"Không có bọn họ, thì vẫn còn ta mà. Lúc gửi bạc, thư từ gửi tới từng phong một, đến khi hoạn nạn, sao lại không nghĩ tới ta?"
Nàng nhìn ta, như nhìn một pho tượng ngọc sắp vỡ vụn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Ta đã nói rồi, ta còn lợi hại hơn ngươi tưởng nhiều, chỉ là ngươi không chịu tin."
"Ngươi xem, chẳng phải ta cũng có thể làm chỗ dựa cho ngươi đấy sao?"
Bị Nguyễn Tân Thiền hành hạ, ta không khóc.
Bị Chu Dịch An chán ghét, ta cũng không khóc.
Dù bị cả kinh thành lấy lời nhơ bẩn phỉ báng đến tả tơi, ta vẫn chưa từng rơi lệ.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, mọi tủi nhục, uất hận, bất cam và oán trách nghẹn nơi lồng ngực bao lâu, cuối cùng cũng hóa thành dòng lệ lạnh lẽo lăn dài khắp mặt ta.
Thì ra, cảm giác có người che chở cho mình lại tốt đẹp đến vậy.
Chỉ tiếc là, ta—kẻ sống cả đời dè dặt nhẫn nhịn nhìn sắc mặt người khác—lại chưa từng được nếm trải.
"Khóc đi, hôm nay cứ khóc cho thỏa, về sau, đừng khóc nữa."
Thân mình ta chợt cứng lại, kinh hãi thốt lên:
"Nàng ta đã có thai với Chu Dịch An, nếu như..."
Câu nói còn chưa dứt, ngón tay Giang Hựu dính máu đã đặt lên môi ta, ngăn lời ta lại.
Ngay sau đó, nàng xoay người, vung mạnh tay, cây gậy đ.á.n.h chó giáng thẳng vào bụng Nguyễn Tân Thiền.
Nguyễn Tân Thiền đau đến co rúm lại thành một khối.
Giang Hựu nhướng mày cười, dịu dàng nói với ta—kẻ đang kinh ngạc đến mức không thốt nên lời:
"Bây giờ thì không còn nữa! Ngươi còn muốn gì nào? Đôi tay, đôi chân, hay là cặp mắt ngẩng cao đầu của nàng ta?"
"Ta đều có thể lấy hết cho ngươi!"
5
Máu tươi không ngừng tuôn ra dưới thân Nguyễn Tân Thiền, nàng đau đớn đến mức không còn sức mà kêu khóc, chỉ có thể rên rỉ từng tiếng bi ai thê thảm.
"Con của ta... cứu lấy con ta..."
Nhìn máu đỏ loang khắp đất, nhìn bộ dạng tuyệt vọng và bất lực của Nguyễn Tân Thiền khi cầu cứu, lòng ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng hả hê.
Nỗi đau mà nàng ta dùng Thanh Huy để đâm thẳng vào tim ta, thì ra cũng có thể được báo trả theo cách này.
Đau lắm sao?
Nhưng khi nàng ta giày vò, làm nhục ta, dùng Thanh Huy để dày xéo tâm can ta, nào phải ta không đau đến thấu xương tủy?
Giang Hựu thì chẳng mảy may động lòng, chỉ cầm bát thuốc bên cạnh lên ngửi thử, rồi nhìn sang ta, giọng nghiêm lại:
"Thang thuốc này ai đưa cho ngươi?"
Ta gượng cười, vị đắng ngập tràn trong miệng, khiến ánh mắt Giang Hựu cũng thoáng vẻ lạnh lẽo:
"Thủ đoạn g.i.ế.c người không thấy máu, quả thật cao minh, ta cũng phải bội phục."
Nhìn Nguyễn Tân Thiền thoi thóp, Chu Dịch An lại sắp hạ triều trở về.
Ta sợ liên lụy đến Giang Hựu, vội vã nói:
"Chu Dịch An vì nàng ta mà chuyện gì cũng dám làm, ngươi mau đi đi. Chuyện hôm nay, tất cả đều là một mình Ôn Nghênh ta làm, ngươi hãy về Giang Nam, từ nay đừng quay lại kinh thành nữa. Nếu có thể, hãy mang theo cả Thanh Huy đi. Ngươi chỉ cần nói ngươi là di mẫu của con bé, nó biết ngươi, chắc chắn sẽ chịu theo ngươi mà rời đi."
Giang Hựu hít sâu một hơi, trong mắt dường như có nỗi gì đó ta chẳng thể nhìn thấu:
"Sao ngươi cứ không chịu sống vì mình một lần vậy? Chẳng lẽ người nhà chưa từng dạy ngươi rằng, người nên yêu nhất đời này chính là bản thân mình sao? Nếu họ không dạy, vậy để ta dạy cho ngươi."
"Nhưng mà..."
Nhưng lời ta chưa kịp thốt ra, nàng đã mặc kệ, xoay người lôi xác đầy máu của Nguyễn Tân Thiền lê trên nền nhà, không chút xót thương.
"Đường đường bước lên chính thất, cướp ổ chim khách, tác oai tác quái, c.h.ế.c như vậy cũng chẳng oan. Chúng ta nào có lỗi gì!"
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, dường như không thể hiểu nổi ý định lấy cái c.h.ế.c để đền tội của ta.
"Đã nói là ai có bản lĩnh người ấy thắng, nay nàng ta thua ta, trả nửa cái mạng chẳng phải hợp lẽ hay sao? Ngươi rốt cuộc là sợ Chu Dịch An, hay là không thể rời khỏi hắn?"
Đồng tử ta khẽ run lên.
"Ta hận hắn!"
Cánh cửa bật mở kêu "két" một tiếng!
"Ôn Nghênh, ngươi đã làm gì Thiền nhi?"
Chu Dịch An xông thẳng vào phòng.
"Hừ, đến rồi à..."
Giang Hựu ánh mắt sáng rực, nơi khóe môi không giấu được sự phấn khích trần trụi...