Nếm được vị ngọt của quyền tự chủ, ta như phát cuồng, lại rút trâm ra, tiếp tục đâm mạnh xuống đầu gối còn lại của Chu Dịch An.
Hắn đau đến lăn lộn dưới đất, ôm chân kêu khóc như lợn bị chọc tiết.
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt người ta từng yêu từng hận ấy, bình thản hỏi:
"Có thể ký tên rồi chứ?"
Chu Dịch An gật đầu lia lịa, run rẩy đón lấy hồ bút ta đưa, lắp bắp ký xuống tên mình.
Ta vừa khóc vừa cười:
"Hóa ra lại đơn giản đến thế này. Giang Hựu, thì ra lại đơn giản như vậy. Không cần phải khúm núm van xin phụ huynh đồng ý, cũng chẳng cần nước mắt dập đầu cầu Chu gia giơ cao đ.á.n.h khẽ, chỉ cần vậy là ta đã thoát khỏi cái lồng này rồi."
Không biết do ta cười quá xấu, hay bởi nước mắt nước mũi dàn dụa mà quá thảm hại.
Giang Hựu xót xa ôm ta vào lòng:
"Bên ngoài cái lồng ấy, là trời cao đất rộng, ngươi tự do rồi."
Nhưng lời nàng vừa dứt, Chu mẫu đã xông vào phòng, nhìn thấy máu chảy khắp nơi, liền kinh hãi thét lớn:
"Vô phép quá mức!"
"Ta đã báo quan rồi, nếu các ngươi không chịu khoanh tay chịu trói, thì cứ đợi mà chịu cảnh bị phanh thây muôn mảnh đi!"
Ta run lên, nhưng vẫn kiên quyết siết chặt tay Giang Hựu:
"Giang Hựu, cảm tạ ngươi. Khi ta chẳng còn gì, khi bốn bề đều là địch, khi ta cận kề cái c.h.ế.c, ngươi đã thay ta chống đỡ một phương trời, cũng đưa ta một đoạn đường cuối."
"Ta giao Thanh Huy cho ngươi, thật xin lỗi, cuối cùng lại còn để lại cho ngươi một mối họa lớn."
Nói xong, ta liền rút trâm trên đầu xuống, định một nhát xuyên qua cổ họng, lấy mạng mình để bảo vệ người duy nhất còn che chở cho ta trên đời.
Nào ngờ, lại bị Giang Hựu kịp thời giữ chặt cổ tay.
"Ngốc quá. C.h.ế.c cũng phải c.h.ế.c cho có giá trị. Xem ta đây."
Nói đoạn, nàng giữa lúc mọi người còn chưa kịp định thần, đã bước thẳng về phía Chu Dịch An.
Nhìn xuống gương mặt kinh hoảng của Chu Dịch An, nàng khẽ nhếch môi cười:
"Hơ, để ta thay ngươi báo thù."
Dứt lời, nàng bất ngờ giật lấy trâm cài đầu của Chu Dịch An, chưa ai kịp trở tay đã thẳng tay đâm sâu vào ngực mình, mà không hề rút ra.
"Giang Hựu…"
Trong khoảnh khắc máu dồn lên đỉnh đầu, ta không biết sức lực từ đâu mà bật nhào tới, ôm chặt lấy ngực nàng, toàn thân run lẩy bẩy:
"Ngươi… ngươi làm gì vậy?"
Nàng vẫn cong khóe môi, khẽ cười:
"Ta sẽ đưa ngươi và Thanh Huy đi, chẳng ai có thể ngăn nổi đâu!"
Ngay sau đó, nàng nghiêm mặt, rút ra ngọc bài Đông cung, lớn tiếng quát:
"Kẻ nào dám tổn thương người của Thái tử Đông cung, các ngươi lấy gì để bồi tội đây?"
7
Chu mẫu là người đầu tiên phản ứng lại, lạnh lùng quát:
"Đừng hòng lấy danh nghĩa Đông cung ra dọa dẫm chúng ta! Chị ruột của Thiền nhi—Quyên nhi—vừa gặp Thái tử đã nhất kiến chung tình, tháng sau sẽ nhập Đông cung làm trắc phi. Được Thái tử sủng ái, ngày sau tất đứng trên vạn người. Chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng uy hiếp được chúng ta sao?"
"Chỉ riêng tội ngươi làm hại mẫu tử Thiền nhi, cũng đủ để Quyên nhi khiến các ngươi c.h.ế.c một trăm lần, cứ chờ đấy mà chịu báo ứng…"
Ngón tay Giang Hựu vẫn còn vấy máu liền đưa lên, bịt lấy miệng Chu mẫu.
Nàng rướn cổ, tà mị cười nói:
"Nhưng tỷ tỷ nàng ta chẳng còn trên đời nữa!"
"Cái gì?"
Lời vừa dứt, người Nguyễn gia vội vã chạy vào báo tang, quản gia run rẩy kêu lên:
"Hầu gia, không xong rồi! Đại tiểu thư Nguyễn gia… vừa mất!"
"Không thể nào!"
Chu Dịch An và Chu mẫu đồng loạt kêu thất thanh.
Nhưng khi đối diện với nụ cười băng giá nơi khóe môi Giang Hựu, cả hai thân hình đều bất giác run lên:
"Là ngươi? Không, sao ngươi có thể lớn gan đến vậy, ngươi…"
"Ta tất nhiên không làm nổi chuyện ấy. Chính Quyên nhi của các ngươi tư thông với người khác, bị Thái tử chém cổ. Nếu ta đoán không lầm, huynh trưởng tốt của các ngươi lúc này chắc cũng bệnh nặng chẳng còn sống được bao lâu đâu."
Đồng tử Chu mẫu co lại, vội vàng quay sang quản gia.
Quản gia lặng lẽ gật đầu xác nhận.
Niềm tự hào lớn nhất là tôn nữ thì c.h.ế.c nhơ nhuốc, người thân thương yêu nhất cũng sắp mất mạng vì Đông cung trả thù, Chu mẫu cuối cùng chịu không nổi, trợn mắt ngã lăn ra ngất xỉu.
Chưa kịp để quản gia tới dìu người, ta khẽ bật cười, cầm trâm đâm thẳng vào mu bàn tay Chu mẫu, khiến bà ta lập tức tỉnh lại:
"Thời khắc vui mừng thế này, lão phu nhân nên tỉnh táo thì hơn."
Giang Hựu khoanh tay cười nhìn ta:
"Thấy không, ngươi vốn thông minh, chưa từng là kẻ dễ bị khuất phục đâu."
Sau đó nàng nhàn nhã bước tới trước Chu mẫu đang thoi thóp, cất tiếng:
"Nguyễn gia sinh ra một đứa nữ nhi không biết liêm sỉ khiến cả tộc diệt vong, Hầu phủ lại vì một đứa khác mà chọc giận Đông cung, đến nỗi vạ lây toàn tộc sao?"
"À, suýt nữa quên nói. Tôn nữ của ngươi tư thông với người khác, mà một tôn nữ khác sắp vào Hầu phủ này cũng góp công chẳng ít."
"Hôm nay, chính Thái tử sai ta tới mời nàng ta vào Đông cung gặp mặt. Đáng tiếc, nàng không chịu đi, Hầu gia lại vì che chở mà dám coi thường Thái tử, còn làm thương tổn ta. Hầu phủ này muốn công khai đối địch với Đông cung hay sao?"
Nói đoạn, Giang Hựu cúi xuống, lục trong lòng Nguyễn Tân Thiền lấy ra một phong thư dính máu.
Giấy trong tay khẽ run lên, Giang Hựu bật cười:
"Xem đây, trong bức thư chưa kịp gửi của Nguyễn nhị tiểu thư, còn dặn dò tỷ tỷ mình phải giấu kỹ gã hộ vệ kia, vào kinh thì trốn trong Hầu phủ, về sau dẫu có hoài thai hay vụng trộm tư tình cũng được, chỉ cần Hầu phủ che giấu là xong. Vậy Hầu phủ các ngươi là muốn c.h.ế.c cả nhà sao?"
Chu mẫu toàn thân run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, định nhào tới giật lấy thư, lại bị Giang Hựu quật ngã xuống đất bằng một gậy:
"Sợ rồi sao? Định cướp bằng chứng đấy à?"
Nàng huýt sáo một tiếng, lập tức trong sân ào vào một đội hộ vệ trang bị tinh nhuệ.
"Muốn ta giao bằng chứng cho Thái tử, hay muốn mọi chuyện hôm nay chôn vùi xuống đáy bụng mà làm ta hài lòng, các ngươi tự chọn đi."
Nàng buộc Chu Dịch An phải lựa chọn giữa chịu nhục gãy chân, hoặc nhìn Hầu phủ diệt tộc, chỉ được chọn một.
Chu mẫu vừa hận vừa đau, nhưng hoàn toàn bất lực.
Bà nhìn thật sâu vào Nguyễn Tân Thiền đang nằm trong vũng máu, rồi rốt cuộc cũng cắn răng nhẫn nhục, tuyệt vọng mà nói:
"Chuyện đã đến nước này, không thể để cá c.h.ế.c lưới rách. Có thể hòa ly, chỉ mong cô nương bẩm lại với Thái tử, Hầu phủ hoàn toàn không hay biết, là bị Nguyễn Tân Thiền che mắt mới sinh ra đại họa như vậy."
Giang Hựu tỏ vẻ rất hài lòng với sự thức thời này, khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp:
"Còn Thanh Huy đâu? Đó là máu mủ của Ôn Nghênh, là đứa con nàng dùng cả tính mạng đổi lấy, nên để nàng mang đi!"
"Không được!"
Chu Dịch An vội vàng ngắt lời, nhưng kéo động vết thương ở chân khiến hắn đau đớn nhăn mặt:
"Thanh Huy là đích nữ Chu gia. Há lại có chuyện tự tay giao con ruột cho người khác, truyền ra ngoài, mặt mũi, danh dự của Hầu phủ ta biết để đâu?"
Ta lại bật cười lạnh lẽo:
"Nữ nhi ta trong mắt các ngươi, chẳng qua chỉ là công cụ giữ thể diện cho Chu gia thôi sao?"
"Hầu phủ đã đến nước này, còn nói gì thể diện? Nếu ngươi dám giữ Thanh Huy lại, ta liền tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương."
"Ôn Nghênh, ngươi..."
Lời Chu Dịch An còn chưa dứt, Giang Hựu đã như bóng ma áp sát mặt hắn.
"Sao hả? Ngươi chọn để cả nhà cùng chôn theo sao?"
Nụ cười ngây thơ của nàng, lại che giấu sát khí lạnh thấu xương.
Ánh mắt nàng ngập tràn sát ý, khiến Chu Dịch An á khẩu không nói nổi lời nào.
"Nếu ngươi không sợ hủy hoại danh tiếng và tiền đồ của Thanh Huy, thì mang con bé đi đi. Chỉ là ta nói trước, nếu sau này bởi sự cố chấp của ngươi mà nó mất cả tiền đồ, không còn nơi dung thân, thì đừng lấy tình cốt nhục ra mà ép buộc, trách cứ gì đến ta."
"Lời đã nói hết, ta cũng xem như đã tận tình tận nghĩa. Chỉ mong từ nay nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một phương yên ổn."
Giang Hựu sợ ta vì vướng bận danh phận mà bỏ lại Thanh Huy, liền nhíu mày khuyên nhủ:
"Nếu cái gọi là tiền đồ, chẳng qua cũng giống như ngươi—bị nhốt c.h.ế.c trong lao tù hậu viện, sống không bằng c.h.ế.c—ngươi thật lòng nỡ để Thanh Huy cũng chịu số phận như vậy sao?"
Năm xưa, khi liều mạng sinh hạ Thanh Huy, ta chỉ mong con bé được bình an vui vẻ.
Thế gian này, lễ giáo đã trói buộc ta, lẽ nào còn muốn dùng tiền đồ, danh tiếng, xuất thân mà đem cả nữ nhi ta biến thành khúc gỗ vô hồn?
Ta không muốn, cũng không nỡ.
Ta liền trang nghiêm nói với Giang Hựu:
"Ta chỉ mong nó được khoẻ mạnh, bình an vui vẻ, tự do tự tại như ngọn cỏ trong gió xuân."
Giang Hựu bật cười mãn nguyện.
Nàng vỗ tay một cái, nhũ mẫu liền bế Thanh Huy gầy yếu từ xa đưa lại cho ta.
"Đừng nghĩ tới chuyện trả thù hay quấy rối mẫu tử họ nữa. Nếu bọn họ ra khỏi cửa mà lỡ ngã một cái, ta cũng tính hết lên đầu Chu gia các ngươi. Còn lá thư này, ta có cả ngàn vạn cách để khiến cả kinh thành biết rõ mọi chuyện bên trong."
Dẫu Chu Dịch An phẫn nộ tới mức muốn thổ huyết, cũng đành phải nuốt nhục hôm nay, đổi lấy bình an cho cả Hầu phủ.
Khi ta dẫn Thanh Huy rời khỏi Hầu phủ, thân không có lấy một vật gì, đến cả bộ xiêm y tươm tất cũng không mang theo.
Những tủi nhục ấy, đều nên để mục nát lại phía sau.
Gió tự do thổi qua, cuộc đời khô cằn như giếng cạn của ta rốt cuộc cũng dần có sinh khí trở lại.
Bên ta có Thanh Huy, có Giang Hựu, con đường trước mắt rộng lớn, ánh sáng trải dài, bước ra rồi, chính là trời cao đất rộng.