Trong thoáng chốc tôi thấy mừng rỡ:
“Thật sao?”
Anh cười nhạt:
“Dĩ nhiên.”
“Tốt quá rồi, vậy tối nay em đến công ty tìm anh nhé.” Tôi lập tức nhảy khỏi người anh, cả người bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Anh có thời gian, thật là tốt.
Điều đó có nghĩa là tối nay… cuối cùng tôi cũng có thể nghiêm túc bàn chuyện ly hôn.
5
Thế nhưng, tối đó, tôi vẫn không đợi được Lục Khâm.
Anh thất hẹn rồi.
Chiều năm giờ, tôi vừa định ra ngoài thì nhận được tin nhắn của thư ký Trịnh:
Lục Khâm đột xuất bận việc, không thể cùng tôi ăn tối.
Chuyện như vậy trong năm năm đã xảy ra vô số lần, tôi cũng quen rồi.
Thay quần áo, chuẩn bị bữa tối cho riêng mình.
Ăn xong, tôi ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn trời dần tối, rồi lấy điện thoại ra, vô thức lướt xem mấy đoạn video ngắn.
Không ngờ, trong một clip hot địa phương, tôi lại nhìn thấy Lục Khâm.
Anh không ngồi một mình.
Còn có cả Lâm Ngộ.
Hai người ngồi đối diện, phía sau là quán cà phê tầng một của công ty anh.
Trong video, người quay — có lẽ là một nhân viên công ty — đầy phấn khích nói:
“Phúc lợi công ty chúng tôi đây! Tan ca mà vẫn có thể tình cờ gặp BOSS cùng hiệu trưởng Lâm — nhà giáo nổi tiếng — đang ngồi uống cà phê. Ngoài đời chị ấy còn đẹp hơn trên TV nữa, thật muốn xin chữ ký quá!”
Video được đăng cách đó năm phút.
Bình luận toàn là những lời khen tấm tắc:
“Đẹp trai thành đạt + nữ giáo viên xinh đẹp, quá xứng đôi, nhìn mà mê luôn!”
“Chị ơi, công ty chị còn tuyển người không? Muốn được chứng kiến tận mắt quá.”
Tôi lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi tắt điện thoại.
Hóa ra, Lục Khâm cho tôi leo cây là vì Lâm Ngộ.
Không hiểu sao, rõ ràng tôi mới là chính thất danh chính ngôn thuận, nhưng lại cảm thấy việc anh vì Lâm Ngộ mà thất hứa với tôi… cũng là lẽ đương nhiên.
Dù đã kết hôn với anh năm năm thì sao chứ?
Trong lòng anh, tôi và Lâm Ngộ — e rằng vốn không hề có sự so sánh nào.
6
Chín giờ rưỡi, cuối cùng Lục Khâm cũng trở về.
“Tối nay em ăn gì?” Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, hiếm hoi quan tâm đến bữa tối của tôi.
Tôi không trả lời, chỉ khẽ ngập ngừng rồi nhẹ giọng hỏi:
“Tối nay anh bận… là vì Lâm Ngộ đến đúng không?”
Anh sững lại, thoáng ngạc nhiên, còn ẩn chứa đôi chút bực bội:
“Là ai nói với em…”
Tôi lắc đầu:
“Không ai cả, em xem được trên video.”
Anh im lặng hồi lâu, rồi thở dài:
“Không nói với em là sợ em nghĩ nhiều. Em yên tâm, anh và cô ấy không có gì cả. Trước đây anh từng ẩn danh quyên góp cho trường của cô ấy, chẳng biết ai tiết lộ, nên hôm nay cô ấy dẫn cả đoàn truyền hình tới cảm ơn. Thời gian của cô ấy gấp rút, anh chỉ thuận tiện phối hợp làm vài cuộc phỏng vấn. Cà phê uống ở sảnh công ty, rất nhiều nhân viên đều có mặt.”
“Nhiễm Nhiễm”, anh vuốt tóc tôi, “chúng ta kết hôn đã năm năm, chút tin tưởng này, em vẫn có với anh chứ?”
“Ừm.”
“Ngày mai anh chắc còn rảnh, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng Quảng Đông kia nhé…”
“Lục Khâm.” Tôi đột ngột cắt ngang lời anh.
“Thực ra em không thích ăn món Quảng Đông. Chỉ vì anh thích, em mới nói là thích, để có thể cùng anh ăn nhiều bữa hơn.”
Anh khựng lại.
“Năm năm nay, anh có biết em thích ăn gì không?”
Anh không đáp.
Tất nhiên là anh không biết.
Và anh cũng chưa từng muốn biết.
Cảm xúc dồn nén suốt nhiều giờ bùng nổ, tôi cố kìm nén không hét lên, nhưng cuối cùng vẫn buông ra câu nói đầy cay nghiệt:
“Vậy ra, anh nhớ rõ Lâm Ngộ thích uống cà phê đen, thích ăn bánh sừng bò, nhưng lại chẳng hề biết vợ mình thích ăn gì sao?”
“Tô Nhiễm”, anh cau mày, “em có gì bất mãn với anh, chúng ta có thể nói rõ. Nhưng đừng lôi Lâm Ngộ vào.”
Quả nhiên, chỉ cần tôi nhắc một câu, anh đã không chịu nổi.
“Tối nay, em vốn cũng có chuyện muốn nói.” Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào anh.
“Lục Khâm, chúng ta ly hôn đi.”
7
Không khí im lặng chừng một phút.
"Tô Nhiễm”, Lục Khâm dựa lưng ra sau, "em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết."
"Chuyện ly hôn, không phải thứ có thể tùy tiện nói ra."
"Em biết."
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Lục Khâm day day huyệt thái dương, giọng có chút bất lực:
"Vừa rồi có lẽ giọng điệu anh không tốt, nhưng chẳng qua anh chỉ gặp Lâm Ngộ một lần, vậy mà em liền đòi ly hôn?"
Tôi mím môi, cảm giác như anh đã hiểu sai trọng điểm.
"Nếu anh thật sự muốn ngoại tình, cũng sẽ không dùng cách này. Em làm vợ anh năm năm, chắc hẳn em hiểu cách anh làm việc rồi chứ."
Đúng, tôi thực sự hiểu anh.
Nếu anh đã muốn làm một việc gì đó, nhất định sẽ làm đến không kẽ hở, mà một khi đã quyết tâm, tất sẽ tính toán chu toàn để đảm bảo thành công.
Nhưng, anh có hiểu tôi không?
Anh từng yêu tôi sao?
Tối nay, khi thấy đoạn video đó, cảm giác tự ti thuở học sinh đối diện với Lâm Ngộ lại trỗi dậy. Thực tế bày ra trước mắt: chỉ cần Lâm Ngộ đứng bên cạnh, Lục Khâm… sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy tôi.
Nhưng, nếu đã trưởng thành rồi mà còn dây dưa chuyện yêu hay không yêu, thì lại thành nực cười.
"Em chỉ cảm thấy sau ngần ấy năm kết hôn, chúng ta thực sự không hợp. Anh cũng có thể có lựa chọn tốt hơn."
"Chúng ta không hợp chỗ nào?" Anh khẽ cười, như thể tức giận mà bật cười, rồi đưa tay ra: "Suốt năm năm nay, em luôn làm rất tốt…"
"Nhưng em không muốn tiếp tục nữa…" Tôi né tránh bàn tay ấy, dịch sang một bên.
Bàn tay Lục Khâm khựng lại giữa không trung.
"Thỏa thuận ly hôn em đã…"
"Tô Nhiễm”, anh đột nhiên cắt ngang tôi, "chuyện của Lâm Ngộ anh đã giải thích, cũng hứa với em sẽ không có bất kỳ dây dưa nào khác với cô ấy. Em còn muốn thế nào nữa?"
Anh trầm giọng:
"Nếu em cứ mãi vin vào chuyện tối nay, thì đúng là vô lý rồi."
Lời tôi chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Ồ." Có vẻ tối nay chẳng thể bàn được gì.
Có lẽ ý thức được giọng điệu vừa rồi hơi gay gắt, một lúc sau anh lại dịu giọng, đưa tay vuốt tóc tôi:
"Đừng làm loạn nữa, hửm?"
Nói xong, anh đứng dậy đi tắm.
Nhìn theo bóng lưng anh, tôi khẽ mở miệng nói:
"Tối nay em ăn lẩu Mao Huyết Vượng."
Bước chân anh hơi khựng lại.
Đó mới chính là món ăn tôi yêu thích nhất.