8
"Không phải chứ? Em nói gì? Ly hôn?"
Ngày hôm sau, khi nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trong tay tôi, mắt anh trai tôi – Tô Kỳ – trợn to như chuông đồng.
Dù sao thì kể từ khi tôi và Lục Khâm kết hôn, sự hợp tác giữa hai nhà Lục – Tô càng thêm gắn bó. Tôi nghĩ, đã muốn ly hôn thì nên báo trước với anh trai một tiếng.
"Dù lúc đầu hôn nhân này có phần miễn cưỡng, nhưng sau đó anh thấy hai đứa sống cũng khá hạnh phúc mà? Lục Khâm đối xử với em cũng tốt…"
Vừa nói, anh tôi vừa vung gậy golf trong tay.
"Anh nói gì? Hôn nhân miễn cưỡng là sao?"
"…"
"Anh?"
"Thì là…" Anh trai tôi day day trán, dường như hối hận vì lỡ lời:
"Năm năm trước, nhà họ Lục cần một khoản tiền lớn để xoay vòng. Lúc đó anh thấy em rất thích cậu ta, ngày nào cũng chạy tới tìm, nên khi Lục Khâm đến gặp anh, anh liền… ám chỉ một chút."
Tôi trừng mắt nhìn anh trai, sững sờ.
"Anh… đã ám chỉ gì?"
Anh tránh ánh mắt của tôi, có phần mất tự nhiên.
"Thì, anh nói với cậu ta rằng, nếu hai nhà trở thành thông gia, anh chắc chắn sẽ giúp đỡ khoản tiền đó…"
Cả người tôi cứng ngắc, m.á.u trong người như đóng băng chỉ trong chốc lát.
"Em gái?" Anh trai nhìn tôi đầy lo lắng.
"Còn gì nữa?" Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, "Còn điều gì mà em chưa biết không?"
Anh tôi do dự.
"Anh à, em đã định ly hôn rồi, còn có gì không thể nói chứ?"
"Thật ra… cũng không phải chuyện lớn. Chỉ là… hôm đám cưới của em và Lục Khâm, bạn gái cũ của cậu ta đã đến…"
Tôi ngẩn người nhìn anh.
"Cô ta nói muốn gặp Lục Khâm, nhưng lúc đó anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã nói hai đứa em đang rất hạnh phúc, chắc chắn Lục Khâm không muốn gặp lại cô ta, rồi anh đã đuổi đi. Vì khi ấy có cả người nhà họ Lục ở đó, nên anh cũng không chắc Lục Khâm có biết chuyện này hay không…"
Thì ra là vậy.
Thì ra… là như thế.
Tôi từng nghĩ, anh cầu hôn tôi là bởi trong lòng có ít nhiều tình cảm.
Nhưng hóa ra cuộc hôn nhân này, là vì công ty, vì nhà họ Lục, mà anh phải nén nhịn, phải hy sinh.
Hóa ra câu nói trong đêm tuyết rơi năm ấy, lại có ý nghĩa như vậy.
"Tô Nhiễm, em thật sự thích tôi đến vậy sao?
Thích đến mức dùng cả cách này, ép tôi kết hôn với em?"
Vậy nên, anh lấy tôi, nhưng lại vạch một ranh giới rõ ràng giữa tôi và anh.
Anh chưa từng cho phép tôi bước qua.
Mới cưới, tôi rất thích nhắn tin cho anh: hỏi khi nào về nhà, hỏi cuối tuần có muốn đi chơi, thậm chí từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, tôi đều muốn chia sẻ ngay với anh.
Nhưng anh hiếm khi trả lời, có chuyện cũng chỉ thông qua thư ký.
Dần dần, tôi ít nói hơn, không còn tùy tiện làm phiền nữa, ngay cả người liên lạc chính của tôi cũng biến thành thư ký Trịnh.
Chúng tôi vẫn có đời sống vợ chồng bình thường, anh cũng từng thì thầm bên tai tôi, gọi tôi "Nhiễm Nhiễm" hết lần này đến lần khác.
Tôi vẫn luôn nghĩ đó là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.
Nhưng tôi từng vài lần nhắc đến chuyện có con, anh không từ chối, nhưng mỗi lần đều làm biện pháp phòng ngừa rất cẩn thận.
Giờ nghĩ lại, e rằng anh chưa từng muốn có con với tôi.
Bởi vì, tôi chỉ là "bà Lục".
Chỉ vậy thôi.
Tối qua, anh hỏi tôi, anh đã hứa sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Lâm Ngộ nữa, tôi còn muốn thế nào.
Phải, vào ngày cưới của chúng tôi, họ vốn đã có cơ hội để bắt đầu lại.
Nhưng vì tôi, họ một lần nữa bỏ lỡ, thậm chí là vĩnh viễn.
Tôi – kẻ "tội nhân" này, còn muốn gì nữa chứ?
Nhưng khi tôi yêu anh, chưa bao giờ mong muốn như vậy.
Khi anh ở bên Lâm Ngộ, dù tôi ghen tị với cô ấy, tôi chưa từng nghĩ sẽ chen vào, càng không có ý phá hoại.
Tôi yêu anh, là hy vọng anh được hạnh phúc.
Nhưng anh lại dùng cách này để trừng phạt tôi.
Trừng phạt suốt năm năm.
9
Tôi đi lang thang không mục đích trên phố, bất giác lại đi đến dưới tòa nhà công ty của Lục Khâm.
Trong túi vẫn còn bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn. Tôi nghĩ một lát, rồi nhắn cho thư ký Trịnh, báo rằng tôi đã đến công ty để tìm Lục Khâm.
Tôi muốn ly hôn.
Tôi không muốn kéo dài thêm nữa.
Đi đến sảnh tầng một, tôi lại gặp được Lâm Ngộ.
Cô ấy đang mỉm cười nói chuyện với lễ tân, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn thấy tôi.
Cô ấy gầy hơn trên video, nước da cũng sạm hơn so với thời sinh viên. Rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo khoác bình thường cùng quần jeans, nhưng toàn thân lại toát lên sự tự tin, chín chắn và điềm tĩnh.
“Lâu rồi không gặp.” Cô ấy khẽ gật đầu chào tôi.
Tôi và cô ấy cùng đi đến quán cà phê ở tầng một.
“Không ngờ ở đây vẫn có thể ăn được bánh sừng bò và cà phê đen có vị giống hệt quán ở trường ngày xưa, thật hoài niệm quá.” Cô ấy cười dịu dàng, “Thời sinh viên, thật tốt đẹp biết bao.”
Cô ấy chủ động kể cho tôi nghe những trải nghiệm trong mấy năm qua.
Cô ấy quả thật rất xuất sắc. Năm đó sau khi về quê làm giáo viên nông thôn, cô ấy đã giúp được rất nhiều trẻ em thất học. Giờ đây trường học đã đi vào quỹ đạo, còn cô ấy cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng.
“Cô thật sự rất tuyệt vời.” Tôi chân thành khen ngợi.
Cô ấy mỉm cười: “Chuyện này, mọi người chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng thôi. Thật ra năm đó tôi cũng từng có lúc không thể kiên trì nổi.”
Cô nâng cốc, nhấp một ngụm cà phê: “Thật ra, ngày các người kết hôn, tôi từng đến tìm Lục Khâm.”
Bàn tay đang cầm cốc của tôi lập tức lạnh buốt.
“Tôi khi đó ỷ vào việc được yêu, liều lĩnh tùy hứng đưa ra quyết định chia tay, khiến anh ấy tổn thương… Nhưng khi thực sự trở thành giáo viên nông thôn, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực thật sự quá lớn.
“Nhiều chuyện còn khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Rất nhiều lần tôi đã không thể gắng gượng nổi. Khi tôi tuyệt vọng nhất, từng nghĩ sẽ bỏ hết tất cả để quay về tìm anh ấy, nhưng lại nghe tin các người sắp kết hôn.”
“Tôi xin lỗi.” Tôi nói.
Cô ấy sững người.
“Tôi không hề biết ngày đó cô đã đến.”
Cô cúi đầu, không nói gì.
“Tôi đang chuẩn bị ly hôn với Lục Khâm.” Tôi nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt Lâm Ngộ bất giác mở to.
“Đừng đùa nữa.” Cô ấy bỗng cười, “Những năm qua, tôi thường thấy cô trên truyền thông, mọi người đều khen ngợi cô là ‘Lục phu nhân’ hoàn mỹ.”
“Là thật.”
“Có thể hỏi một câu không?” Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ nói: “Cô… tại sao lại muốn ly hôn?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Còn vì sao nữa chứ?
Vì tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi cũng khao khát có một người, để tôi có thể ỷ vào tình yêu mà tùy hứng một lần.