22.
Năm thứ mười một sau khi gả cho Tạ Hoài Châu, mùng Một tháng Mười mùa đông.
Chúng ta cãi nhau một trận rất lớn, suốt cả ngày hôm ấy, ta không nói với Tạ Hoài Châu lấy một lời.
Ta không cho hắn đi theo, không cho hắn xuất hiện trước mặt ta.
Sang mùng Hai, ta một mình ra ngoài mua son phấn.
Tạ Hoài Châu không yên tâm, lặng lẽ đi theo sau, không dám để ta phát hiện.
Hôm ấy lạnh lắm, trời mưa bụi lất phất, trên đường người qua lại thưa thớt.
Ta đi phía trước, thật ra đã sớm phát hiện ra hắn. Ta muốn gọi hắn lại, muốn hắn cùng đi dưới ô với ta, nhưng lại không sao hạ nổi thể diện.
Cứ thế đi mãi, bỗng đâu có một con ngựa lao ra, phóng thẳng vào giữa đường nơi hai đứa trẻ đang nô đùa.
Ngay khoảnh khắc đó, ta theo bản năng xông đến, đẩy hai đứa nhỏ ra.
Nhưng ta lại không kịp tránh mình.
Con ngựa ấy dẫm thẳng lên ngực ta, nghiền nát xương cốt trong lồng ngực.
Trong cơn choáng váng, ta nghe thấy tiếng Tạ Hoài Châu xé họng gào khóc:
“Hoàn Châu!”
Ta há miệng, nhưng máu tuôn xối xả, chẳng thể thốt ra nổi một lời.
Hôm ấy, Tạ Hoài Châu ôm lấy ta, chạy dọc suốt phố lớn Kinh Đô cầu cứu khắp nơi.
Vốn dĩ đã là một kẻ tật nguyền, lúc hoảng hốt càng đi càng tập tễnh, té lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần.
Nhưng thương thế của ta đã quá nặng, dù có là thần tiên cũng không cứu nổi, khắp các y quán đều đóng cửa, không ai dám nhận. Cuối cùng, ta vẫn c.h.ế.c.
Ngày hôm ấy, cả con phố đều nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tạ Hoài Châu.
Khi nhớ lại tất cả, ta mới hiểu, thật ra ta chưa từng ghét bỏ Tạ Hoài Châu.
Thực ra ta rất thích món ăn hắn nấu, cũng rất thích chính hắn.
Chỉ là ta đã quen bắt nạt hắn, quen đợi hắn đến dỗ dành ta.
Ta cũng nhớ ra, câu nói muốn thốt ra trước khi c.h.ế.c, rốt cuộc ta chưa từng nói được với hắn.
Tạ Hoài Châu, câu ta nói ta hối hận khi gả cho chàng, thật ra là gạt chàng thôi.
23.
Vài giọt bùn bắn lên mặt khiến ta bừng tỉnh khỏi cơn hồi ức.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay trên đầu ta, móng ngựa của Phó Cảnh sắp giáng xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một con ngựa khác bất ngờ lao đến, hất văng ngựa của Phó Cảnh, chắn trước mặt ta.
Là Từ Thanh Phong!
Hắn xông thẳng tới, chặn trước mặt Phó Cảnh, đôi mắt đầy tức giận:
“Tiểu Hầu gia! Ngài định làm gì?”
Phó Cảnh vừa xấu hổ vừa tức tối, lồm cồm bò dậy khỏi vũng bùn, quệt một tay lên mặt rồi chửi:
“Ngươi là cái thá gì? Dám xông vào ngáng đường ta?”
Lúc này, Trình Hoàn Bích cũng xuống ngựa, chạy lại đỡ ta dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn Phó Cảnh:
“Phó Cảnh! Chẳng qua chỉ là một trò chơi, thua thì thua, cớ gì phải hại mạng người?”
Phó Cảnh lắp bắp:
“Ta… ta chỉ là muốn thắng viên dạ minh châu để tặng nàng…”
“Phi! Ngươi lòng dạ bất chính, thua không chịu nhận, suýt nữa hại c.h.ế.c muội muội ta, còn định lôi ta ra làm cớ, thật khiến người ta khinh bỉ!”
Trình Hoàn Bích nhổ một cái.
Nàng xưa nay vẫn rất vừa ý Phó Cảnh, nhưng đến lúc này lại hoàn toàn đứng về phía đối lập.
Ta nhìn nàng, đầu óc còn choáng váng.
Thật ra, Trình Hoàn Bích cũng không phải là người xấu.
Kiếp trước, nàng tuy hay khoe khoang, luôn thích áp chế ta, nhưng khi ta bị gia nhân ức hiếp, nàng lại nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ thay ta.
Có lần ta cãi nhau với nàng, bị đại phu nhân phạt chép Nữ giới, không được ra khỏi từ đường, nàng còn lén giúp ta chép cho xong.
Sau này ta bị ngựa giẫm, nàng cũng là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ.
Ta khẽ cười, dịu dàng nói:
“Trình Hoàn Bích, thực ra bệnh của tỷ là chữa được, chỉ cần tỷ ngưng uống thứ thuốc đang dùng, thân thể sẽ tự hồi phục.”
Kiếp trước, rất nhiều năm sau, nàng từng gặp được thần y. Thần y bảo, bệnh của nàng vốn chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi, chỉ tiếc vì quá nóng lòng mà chữa đông chữa tây, uống quá nhiều thuốc, lại thành có hại cho thân.
Trình Hoàn Bích không hiểu vì sao ta đột nhiên nói vậy, ngơ ngác nhìn ta.
“Nói gì thế? Thôi, đừng nói nữa, mau để đại phu kiểm tra xem muội có bị thương ở đâu không.”
Nàng vừa nói, vừa cùng mọi người đưa ta vào đài quan sát.
Đại phu xem xét kỹ, xác nhận ta chỉ bị móng ngựa đạp vào tay, ngoài ra không có gì nguy hiểm.
Trình Hoàn Bích cuối cùng cũng yên tâm.
Lúc đại phu băng bó cho ta, nàng quay sang nhìn Từ Thanh Phong:
“Đa tạ công tử đã cứu muội muội ta.”
Từ Thanh Phong mỉm cười:
“Không cần đa tạ, bất kỳ ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ ra tay thôi.”
Trình Hoàn Bích hỏi:
“Chưa rõ quý tính đại danh của công tử?”
“Tiểu sinh là Từ Thanh Phong, gió mát vừa đến – Từ Thanh Phong.”
“Từ Thanh Phong? Có phải là người đỗ nhị giáp bảng nhãn khoa xuân vừa rồi không?”
“Xấu hổ, chính là tại hạ.”
“Công tử thật xuất chúng!”
Trình Hoàn Bích nhìn hắn, khen ngợi liên hồi:
“Quả thực hiếm có, vừa có học vấn, vừa chính trực, bây giờ thật khó kiếm người như công tử.”
“Quá khen, quá khen.”
Từ Thanh Phong đỏ bừng cả mặt:
“Trình… trình cô nương, đừng khen nữa, tại hạ thật sự… thật sự xấu hổ…”
...
Ta ngồi một bên lặng lẽ nhìn, lén thở dài một hơi.
Được rồi, được rồi, hai người họ lại trúng tiếng sét ái tình rồi.
Nghĩ lại, lần trước ta lừa Từ Thanh Phong, chẳng biết sau đó hắn có tìm lại được chiếc quạt không.
Nhưng thôi, giờ hắn cũng đâu còn cần quạt nữa.
Xung quanh ta tụ tập rất đông người, Yến Tiêu Thăng cũng chen lên phía trước, ngồi xổm trước mặt ta.
Giọng hắn có chút run rẩy:
“Hoàn Châu, ngươi không sao chứ?”
Ta nhìn hắn, cười mỉa mai:
“Một món đồ chơi trong tay thôi mà, đâu đáng để công tử bận tâm.”
Hắn sững người, sắc mặt lập tức tái nhợt.
24.
Sau khi tay ta được băng bó xong, Trình Hoàn Bích và Từ Thanh Phong đều định đưa ta về phủ.
Nhưng ta lại quyết định không về nữa.
“Trình Hoàn Bích, báo với người nhà một tiếng, đừng ai đi tìm ta. Ta sẽ tự trở về.”
Nói xong, ta giành lấy một con ngựa khỏe, trong tiếng kinh hô của họ, phóng ngựa thẳng về phía bắc.
Ta muốn đi tìm Tạ Hoài Châu.
Ta đã nhớ lại tất cả ký ức của kiếp trước, cũng hiểu vì sao vị của bát mì trường thọ ấy lại quen thuộc đến thế — là bởi vì từng ngày từng ngày ở kiếp trước, ta đều được ăn nó.
Bát mì ấy, là Tạ Hoài Châu tự tay làm cho ta.
Không chỉ mình ta được trọng sinh, mà còn có cả hắn.
Chỉ là, hắn vẫn luôn nghĩ ta chán ghét hắn, không dám nhận ta, chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau, âm thầm bảo vệ.
25.
Ta phóng ngựa như bay dọc đường.
Càng tiến về phía bắc, quang cảnh hai bên đường càng trở nên hoang vắng tiêu điều.
Chiều hôm đó, khi còn cách Bắc Quận khoảng mười dặm, ta gặp phải mấy tên lưu manh.
Ngay lúc đó, ta tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ — một đàn sói từ trên núi ào xuống, hung hãn xé xác bọn lưu manh, duy chỉ không hề động đến ta.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy trên đời này, có lẽ thật sự tồn tại thần minh.
Lòng càng thêm vững tin, ta chẳng dám chần chừ, liền thúc ngựa chạy như bay về phía trước.
Đến chiều muộn, cuối cùng cũng vào đến thành.
Bắc Quận vừa mới xảy ra loạn lạc, dân chúng nơi đây đã đói khổ lâu ngày, mà cứu tế của triều đình lại chẳng thấy một hạt lương nào đến tay.
Dân đói oán thán dậy trời, hô hào kéo nhau định phá phủ huyện, rồi còn dọa kéo lên tận kinh thành, nhìn tình hình sắp thành đại loạn.
Ta lo lắng, vội vã nhập vào dòng người chạy tới.
Trước cửa huyện nha.
Tạ Hoài Châu đứng đó, đang lớn tiếng trấn an dân chúng.
Nhưng bọn họ đã đói đến phát cuồng, chẳng buồn nghe, vừa vây quanh hắn vừa mắng chửi, thậm chí có kẻ còn định động thủ.
Ta liền đoạt lấy một con dao từ tay kẻ bên cạnh, chen vào giữa đám đông, chắn trước mặt Tạ Hoài Châu.
“Không được qua đây! Ai dám lại gần, bà đây chém thành thịt vụn hết!”
Con dao trong tay ta thực sự có tác dụng răn đe, khiến đám đông lùi lại mấy bước, không còn dám xông lên nữa.
Tạ Hoài Châu sững sờ nhìn ta:
“Trình cô nương, sao ngươi lại…”
Ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn:
“Đồ què c.h.ế.c tiệt, chàng còn muốn giả vờ gì nữa!”
Hắn bỗng khựng lại.
Một lát sau, rốt cuộc như đã hiểu ra điều gì.
“Chẳng lẽ nàng cũng…”
“Chàng làm được, thì ta vì sao không?”
Hai người lặng đi rất lâu.
Cuối cùng hắn khẽ thở dài:
“Hoàn Châu, sao nàng phải tới đây làm gì…”
26.
Sự xuất hiện của ta khiến đám dân chúng vây quanh nha phủ cuối cùng cũng yên lặng được một lát. Tạ Hoài Châu liền nhân cơ hội này, kiên nhẫn thuyết phục họ cố gắng chờ thêm một thời gian nữa.
Giữa đám người, một nữ nhân bước ra, áo quần rách rưới nhưng vẫn không che được vẻ thanh tú. Nàng nói, trước đây các quan khác đều chỉ biết đứng sau hàng lính, ngó xuống như bậc bề trên, duy chỉ có Tạ Hoài Châu là không hề che chắn, dám đứng giữa dân chúng, bình đẳng cùng nói chuyện với mọi người. Nàng tin hắn không phải loại quan tham nuốt lương cứu tế.
Nàng nói rất nhiều, tuy chỉ là một cô nương bán cá chưa từng học chữ, nhưng tài ăn nói còn hơn cả bao văn nhân. Nhờ lời nàng mà đám dân đói tạm thời nguôi giận, nha phủ cũng không bị phá hủy.
Đêm đó, Tạ Hoài Châu đem hết thóc gạo trong phủ nấu thành một nồi lớn, phân phát cho dân nghèo.
Sáng hôm sau, cứu tế của triều đình cũng đã được đưa đến an toàn, Bắc Quận cuối cùng cũng qua được cơn nguy biến.
Nhưng rồi Tạ Hoài Châu lại bắt đầu tránh mặt ta.
Hắn lo ta chỉ là bốc đồng nhất thời, muốn đưa ta về Kinh Đô. Hắn nói: theo hắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực, tương lai chưa chắc đã làm nên công danh, hắn không muốn một lần nữa nhìn thấy ta hối hận.
Nhưng đêm ấy, ta đứng ngoài cửa phòng hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống, khẽ nói:
“Tạ Hoài Châu, ta muốn ăn mì.”
Hắn liền chẳng còn giữ nổi mình nữa.
Cuối cùng, ta cũng đã nói ra được lời mà kiếp trước chưa kịp nói:
“Tạ Hoài Châu, hôm đó ta nói hối hận khi lấy chàng, thật ra là lừa chàng đấy.
Ta chưa từng hối hận, được gả cho chàng, ta thật sự là người may mắn nhất.”