1.
Kiếp trước, chuyện hằng ngày của ta chính là ăn cơm, dạo phố, rồi mắng kẻ què.
Kẻ què ấy dung mạo như tiên giáng trần, lại là đích tử thế gia, chỉ là đôi chân không tiện, đi lại tập tễnh.
Người khác đều kiêng kỵ, chẳng ai dám nói trước mặt hắn.
Chỉ có ta, cố ý chỉ vào mặt hắn mà mắng “kẻ què”.
Bị ta gọi “què” hết lần này đến lần khác, hắn vẫn chẳng giận, chỉ mỉm cười.
Ta nói: “Kẻ què, ngươi cười cái gì?”
Hắn đáp: “Nhìn thấy phu nhân, trong lòng ta vui mừng, nên không nhịn được mà cười.”
Ta lại hỏi: “Ngươi rốt cuộc có ích gì?”
Hắn nói: “Ta nấu ăn ngon.”
Ta hừ lạnh: “Tỷ phu của ta đã được thăng quan tam phẩm rồi, ngươi biết không?”
Hắn ngẫm nghĩ một lát, chỉ vào sạp hàng ven đường: “Chiếc vòng kia đẹp lắm, phu nhân thử xem?”
Ta giận đến dậm chân, mắng hắn: “Kẻ què, kẻ què, kẻ què c.h.ế.c tiệt!”
Hắn lại nhào tới, ôm ta cười: “Nương tử, nương tử ngoan của ta!”
Hắn chẳng có lấy chút tính khí, đúng là một kẻ mềm yếu, vô dụng!
Ta ngửa mặt khóc lớn: “Sao ta lại khổ đến thế này chứ? Ta không cam lòng!”
Ngày về nhà mẹ, tỷ tỷ ta khoác tay vị tỷ phu vừa thăng chức, giọng điệu chua cay: “Muội phu nay đã có công danh chưa?”
Kẻ què kia còn tỏ vẻ tự hào, nhe răng cười: “Có, nay ta là đầu bếp đứng đầu Kinh Thành.”
Mất mặt đến thế là cùng!
Ta khinh bỉ nhổ một cái, hừ lạnh bỏ đi.
Vậy mà hắn vẫn chẳng biết ta giận, lại ríu rít đi theo sau:
“Nương tử, trâm của nàng lệch rồi, để ta sửa lại cho.”
Ta trừng mắt: “Ngươi rảnh đi sửa trâm cho ta, sao không thi lấy công danh để ta nở mày nở mặt? Gả cho ngươi thì có ích gì?”
Kẻ què ấy chỉ cười:
“Gả cho ta thì ngày nào cũng được ăn ngon.”
Ta hừ lạnh:
“Ai thèm mấy miếng ăn của ngươi? Ta muốn làm mệnh phụ có chiếu chỉ sắc phong!”
“…”
Kẻ què liền im bặt.
“Đồ vô dụng, đồ vô dụng! Sao ta lại khổ thế này chứ!”
Ta tức đến mức cơm cũng chẳng nuốt nổi.
Ta c.h.ế.c thế nào ấy nhỉ?
Quên rồi.
Chắc là bị kẻ què ấy làm tức c.h.ế.c cho xem!
Cũng may ông trời có mắt, vừa mở mắt ra, ta đã quay về năm mười sáu tuổi, khi vẫn còn chưa bị định hôn cho kẻ què ấy.
Ta vui mừng nhảy bật dậy khỏi giường.
Kệ nhà hắn với cái số trời định kẻ què lấy thứ nữ, đời này ta quyết không gả cho cái tên què c.h.ế.c tiệt đó.
Ta phải thay đổi vận mệnh, nhất định phải khiến cái danh “mệnh phụ có chiếu chỉ” của tỷ tỷ cũng phải lu mờ trước ta!
2.
Trong phủ náo nhiệt vô cùng, một dãy kèn trống vang lên tưng bừng, thật là cảnh vui hiếm thấy.
Ấy là do phụ thân ta được thăng chức, mở yến tiệc tạ ơn khách khứa, gọi là “yến thăng quan”.
Kiếp trước, chính tại yến tiệc này, ta bị phụ thân đem gả cho kẻ què.
Khi ấy ta chỉ thấy hắn dung mạo tuấn tú, gia thế cũng không tệ, nhất thời hồ đồ liền gật đầu đồng ý.
Ai ngờ đâu, hắn lại chỉ được cái mã, đến c.h.ế.c cũng chẳng nên nổi một chức quan nào, khiến ta bị tỷ tỷ ruột cười chê suốt hơn mười năm trời.
Đời này, ta quyết không thể mắc lại sai lầm ấy nữa.
Mẫu thân ta – chỉ là một tiểu thiếp – cả đời bị đại phu nhân chèn ép, sinh ra ta rồi lại tiếp tục bị tỷ tỷ ta chèn ép.
Con cái của ta, nhất định không thể sống thấp kém như ta đời trước.
Hôm nay yến tiệc, có biết bao nhiêu công tử nhà quyền quý tới dự, ta phải vì chính mình mà tranh một phen!
Ta lăn khỏi giường, ngồi trước gương đồng, khéo léo lấy một bông hoa vàng cài lên trán để che vết sưng lớn, lại tỉ mỉ kẻ mày điểm phấn, chỉnh lại xiêm y.
Ngắm mình trong gương, lòng ta khoan khoái vô cùng.
Để xem lần này ta không khiến đám công tử ấy mê mệt mới lạ!
Sửa soạn đâu vào đấy, ta vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Chẳng may lại gặp ngay tỷ tỷ đi ngang qua.
Nàng vận xiêm y màu phấn hồng, kiêu sa yểu điệu như một đóa hoa.
Thấy ta, nàng bĩu môi cười lạnh.
“Nghe nói ai đó vừa ngã một cú, trán sưng vù lên? Tặc tặc, mười sáu tuổi đầu rồi còn tự vấp ngã, theo ta thì nên ở trong phòng, kẻo lát nữa lại té lăn ra giữa yến tiệc cho khách khứa chê cười.”
Nàng xưa nay vẫn thế, cứ gặp ta là phải móc máy vài câu, dựa vào thân phận đích trưởng nữ của đại phu nhân mà muốn làm gì thì làm.
Ta nhìn bộ dạng đắc ý của nàng, cũng chẳng tức giận, chỉ thong thả từng chữ một:
“Ngươi không thể sinh con.”
Sắc mặt tỷ tỷ lập tức trắng bệch.
“Trình Hoàn Châu, ngươi nói bậy cái gì đấy!”
Nàng giận đến phát run, trong mắt lại ánh lên vẻ hoảng sợ.
Bởi vì, ta đã chạm vào nỗi đau của nàng.
Mãi đến mười năm sau khi thành thân, ta mới biết: năm mười lăm tuổi, Trình Hoàn Bích rơi xuống nước giữa mùa đông, thân thể bị tổn thương nặng, từ đó mất đi khả năng sinh nở.
Chỉ là chuyện ấy vẫn luôn là bí mật, nếu không phải nàng lấy tỷ phu mười năm không sinh được con, chạy chữa khắp nơi, ta cũng không biết.
Khó khăn lắm mới thắng được nàng một ván, lòng ta thật sảng khoái.
Cũng định châm chọc thêm mấy câu, chỉ là thấy hốc mắt nàng đỏ lên, sợ nói nữa nàng lại nhảy sông tự vẫn, nên ta đành dừng lại.
“Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi cuống cái gì, hứ.”
Ta thấy chẳng còn gì thú vị, bèn uốn eo bỏ đi.
3.
Khách khứa ngoài tiền viện nối nhau đến tấp nập.
Ta vừa xuất hiện, liền có mấy vị tiểu thư quen thân bước tới chào hỏi.
Ta vừa trò chuyện với các nàng, vừa ngó nghiêng khắp nơi.
Những công tử trẻ tuổi đến phủ hôm nay, mười lăm năm nữa đều sẽ là nhân vật kiệt xuất, hô phong hoán vũ một phương.
Chỉ cần ta chọn trúng một người, giữ được lòng hắn, tương lai vinh hoa phú quý không gì sánh được.
Nhìn ngắm một hồi, lòng ta lại hơi xao động, lơ đãng hướng mắt về phía thuỷ tạ.
Kỳ lạ thật, sao không thấy kẻ què đâu?
Kiếp trước, lẽ ra giờ này hắn phải ở bên thuỷ tạ. Khi ta đi ngang qua, suýt trượt chân ngã xuống nước, chính hắn đã đưa tay ra đỡ ta.
Thế mà hôm nay, thuỷ tạ lại vắng tanh, chỉ có một cây hải đường nở hoa đơn độc.
“Hoàn Châu, sao thế?”
Một tiểu thư lên tiếng hỏi ta.
Ta hoàn hồn, vội lắc đầu:
“Không sao.”
Thôi bỏ đi, nghĩ đến cái tên què c.h.ế.c tiệt ấy làm gì?
Đã quyết tâm sống lại một đời để thay đổi số phận, ta càng không nên dính dáng gì tới hắn nữa.
Hôm nay hắn không xuất hiện, có lẽ cũng là ý trời.
“Ở đây gió lớn, ta đưa các ngươi vào trong nghỉ nhé.”
Ta lấy lại tinh thần, kéo các tiểu thư định đổi chỗ trò chuyện.
Vừa quay đầu, liền va phải một nam tử áo xanh.
Nam tử kia ngẩng đầu, trông thấy chúng ta liền vội vàng chắp tay xin lỗi.
Ta khựng lại, nhìn kỹ một hồi — chẳng phải đây chính là vị hôn phu tương lai của Trình Hoàn Bích sao!
Ánh mắt ta sáng lên, suýt chút nữa đã buột miệng gọi “tỷ phu”, may mà còn kìm lại được.
“Khụ, không sao cả, Từ công tử, vốn là bọn ta đụng vào ngài, đáng ra chúng ta phải xin lỗi mới phải.”
Ta nhìn Từ Thanh Phong, càng nhìn càng cảm thấy mới mẻ.
Trong ký ức của ta, hắn là một nam nhân ngoài ba mươi, cứng nhắc nghiêm túc, nào ngờ giờ lại là một thanh niên ôn nhu nhã nhặn, phong thái lịch sự như vậy.
Từ Thanh Phong đứng yên, nhìn ta, trong mắt có chút kinh ngạc:
“Cô nương nhận ra tại hạ ư?”
Nhận ra thì đã sao! Sau này, lần nào về nhà dự tiệc, Trình Hoàn Bích cũng khoác tay hắn trước mặt ta khoe khoang, khiến ta hận không thể ngày nào cũng trông hắn c.h.ế.c yểu cho xong!
Ta lúng túng cười, vội tìm cớ:
“Vừa nãy nghe có người gọi tên công tử, mà đúng rồi, không biết công tử đang định đi đâu vậy?”
“Thì ra là thế.”
Từ Thanh Phong gật đầu, rồi chậm rãi đáp:
“Tại hạ làm rơi chiếc quạt, đang định đi tìm, chẳng ngờ lại va phải các vị cô nương.”
Đi tìm quạt ư? Ánh mắt ta khẽ động.
Nếu ta nhớ không lầm, kiếp trước cũng là lúc đi tìm quạt, Từ Thanh Phong đã gặp được Trình Hoàn Bích, từ đó vừa gặp đã thương.
Một năm sau, hắn đỗ đạt khoa cử, vinh quang rạng rỡ đến cửa cầu thân.
Trình Hoàn Bích gả cho hắn, được hắn cưng chiều tận trời, về sau lại không ngừng thăng quan tiến chức, còn vì nàng ta mà giành được sắc phong mệnh phụ.
Hiện giờ, hắn vẫn chưa nhận ra nàng đâu, nếu ta nửa đường chen ngang, sau này người làm mệnh phụ hiển quý chẳng phải là ta sao?
Ta ngước mắt nhìn hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy không ổn.
Ta gọi hắn là “tỷ phu” nửa đời người rồi, thật chẳng nỡ ra tay.
Nhưng ta không cần, thì Trình Hoàn Bích cũng đừng hòng có được.
Ta chớp mắt, tỏ vẻ nghiêm túc nói:
“Quạt sao? Ta vừa nghe ai đó nhặt được một chiếc quạt đấy, hình như… ở bên kia kìa! Công tử mau hỏi thử xem.”
Ta tiện tay chỉ đại một hướng.
“Thật sao? Đa tạ cô nương, Từ mỗ cảm kích vô cùng!”
Từ Thanh Phong vui vẻ chắp tay hành lễ cảm tạ, rồi chạy về phía ta chỉ.
Chưa đầy một khắc sau, Trình Hoàn Bích cũng bước qua cửa nguyệt xuất hiện.
Sắc mặt nàng đen sì như than, phía sau là tiểu nha hoàn lặng lẽ theo sau, không dám lên tiếng.
Ta tươi cười phất khăn tay chào:
“Tỷ tỷ cũng tới à? Sao mặt mày khó coi thế, chẳng lẽ vẫn còn giận muội ư?”
Trình Hoàn Bích thấy ta thì sững người, cắn răng quay đầu đi, cứ như tránh ôn thần mà vội vã rảo bước.
Nhìn bóng lưng nàng, khoé miệng ta cong lên tận trời.
Tặc, tỷ tỷ à, phu quân của ngươi bay đi mất rồi!