27.
Sau khi tình hình Bắc Quận ổn định, Tạ Hoài Châu đưa ta trở về Kinh Đô.
Ngày ấy, chàng chính thức đến phủ ta cầu hôn.
Phụ thân ta vốn đã muốn gả ta cho chàng, nay chàng chủ động cầu thân thì còn mừng không kịp, lập tức đồng ý ngay.
Có điều, chuyện vẫn phải rõ ràng — ta tự ý đi Bắc Quận, phạm vào gia pháp, nên vẫn bị phạt cấm túc trong phủ một tháng.
Ta vừa về nhà không lâu, không hiểu vì sao Yến Tiêu Thăng lại tới phủ tìm ta.
Lần này, hắn không vào nhà, chỉ đứng bên ngoài cửa hông, chờ ta ra gặp.
Ta chẳng biết hắn lại muốn làm gì, mà cũng chẳng còn quan tâm nữa, chỉ bảo người hầu ra báo với hắn: ta đã đính hôn, xin hắn đừng đến tìm ta nữa.
Khi nha hoàn vừa ra đến nơi, Yến Tiêu Thăng đã vội vàng lại đón, dường như rất khẩn thiết muốn biết câu trả lời.
Đến khi nghe xong, mặt hắn liền tái nhợt, hoảng loạn hỏi lại cho chắc chắn.
Nhận được xác nhận, hắn đứng thẫn thờ rất lâu.
Một lúc sau, kẻ vốn luôn ngông cuồng ấy, vậy mà lại khom người, chắp tay hành lễ với nha hoàn, nhờ nàng chuyển lời.
Rồi hắn quay người, bước về phía xe ngựa đỗ không xa.
Có lẽ vì trời vừa mưa xong, đường còn trơn, hắn trượt chân ngã một cái, nhưng rồi nhanh chóng tự mình đứng dậy, cười tự giễu, đi thẳng lên xe ngựa rời đi.
Nha hoàn trở về, ta hỏi nàng:
“Hắn nói gì với ngươi vậy?”
Nàng gãi đầu đáp:
“Hắn bảo, ‘Được làm bạn với người như cô nương, là tam sinh hữu hạnh. Chúc cô nương bình an.’”
Bạn?
Chẳng phải chỉ là món đồ chơi trong tay hắn sao?
Ta nhìn chiếc xe ngựa xa dần, chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì.
Nhưng, chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giữa ta và hắn, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại…
28.
Ta và Tạ Hoài Châu thành thân vào cuối hạ năm ấy, sang xuân năm sau, Trình Hoàn Bích cũng kết duyên cùng Từ Thanh Phong.
Mọi chuyện lại giống như kiếp trước.
Cho đến mấy tháng sau, phụ thân ta đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Ta vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với ông ấy, dĩ nhiên không buồn thương, chỉ cảm thấy lạ lùng: kiếp trước, ông rõ ràng sống lâu hơn cả ta.
Tang lễ phụ thân vừa xong, đại phu nhân lại ngã bệnh, Trình Hoàn Bích chạy khắp nơi cầu y mà vô vọng, nhìn bà một ngày yếu hơn một ngày, chỉ còn như ngọn đèn leo lét trước gió.
Kiếp trước, đại phu nhân mất vào ngày Trung thu, kiếp này cũng vẫn là ngày ấy mà đi.
Chỉ có điều khác biệt, là lúc lâm chung, bà nắm tay Trình Hoàn Bích, giao cho nàng một chiếc hộp nhỏ, nước mắt lưng tròng dặn dò:
“Giao lại cho Xuân Sơn.”
Xuân Sơn, là tên của tiểu nương ta.
Chiếc hộp nhỏ ấy, là sính lễ năm xưa bà chuẩn bị cho tiểu nương ta.
Trình Hoàn Bích đưa hộp ấy cho ta.
Ta mở ra xem, bên trong là ngân phiếu và giấy tờ điền sản, rất nhiều, chẳng kém gì của hồi môn mà bà để lại cho Trình Hoàn Bích.
Mọi ân oán cuối cùng cũng được hóa giải.
Hòn đá lớn đè nặng trong lòng suốt bao năm, giờ đây cũng nhẹ như tờ giấy, theo gió bay đi mất.
Xong xuôi tang lễ cho đại phu nhân, trong nhà bỗng xuất hiện một chú chó nhỏ.
Lông trắng, thân hình mập mạp, cực kỳ đáng yêu.
Đã lâu lắm rồi ta mới lại cảm thấy vui vẻ như thế, ôm lấy chú chó mà không nỡ rời tay.
Tạ Hoài Châu hỏi:
“Nàng thích chó à?”
Ta cười:
“Tất nhiên rồi, chó con đáng yêu thế cơ mà! Chàng có biết không, ta từng nuôi một chú chó tên là Tiểu Bạch, lông trắng, thân hình cường tráng, oai phong lắm, chàng không tưởng tượng nổi nó thông minh thế nào đâu. Nếu là người, chắc cũng làm tướng quân được ấy!”
Ánh mắt ta thoáng trầm xuống:
“Tiếc là sau này nó c.h.ế.c mất rồi.”
Tạ Hoài Châu trầm mặc một lát, nói:
“Hay là chúng ta mang chú chó này về nuôi nhé?”
Ta vuốt đầu chú chó, lắc đầu:
“Nếu Tiểu Bạch biết ta lại nuôi con khác, chắc nó sẽ nghĩ ta không còn thương nó nữa. Nó là chú chó duy nhất của ta, ta sẽ không nuôi thêm con nào nữa. Đem tặng cho Trình Hoàn Bích đi, đại phu nhân mất rồi, dạo này tỷ ấy rất buồn, có chú chó bầu bạn chắc sẽ vui hơn. Đi thôi.”
Nghĩ thế cũng hay, ta ôm chú chó nhỏ đi tìm nàng.
Ta ngoảnh lại nhìn Tạ Hoài Châu, hắn lại đang cười.
“Chàng cười gì thế?”
Trong ánh mắt hắn, hạnh phúc như sắp tràn ra ngoài:
“Thấy phu nhân vui, ta tự nhiên cũng vui mà cười.”
--------------------
Phiên Ngoại: Tạ Hoài Châu
Năm Trình Hoàn Châu sáu tuổi, nàng từng cứu một con sói trắng đi lạc.
Chân sói trắng bị thương nặng, yếu ớt hết sức.
Trình Hoàn Châu hỏi nó:
“Chó con chó con, ngươi bị làm sao vậy?”
Sói trắng nhe nanh:
“Gia là sói, nào phải chó con gì chứ!”
Nhưng Trình Hoàn Châu nghe không hiểu.
Nàng lôi nó về nhà, giấu sau sân, lén lút chăm sóc.
Nàng từng thấy tiểu nương băng bó cho mình, bèn bắt chước làm theo, cũng tỉ mẩn băng bó cho sói trắng.
Vì đau quá, nó nhe nanh dọa nàng.
Nàng cũng nổi cáu:
“Ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi hung dữ cái gì!”
Nói rồi, nàng dùng dải vải buộc chặt mõm nó lại.
Sói trắng đành chịu, không vùng vẫy nữa.
Khi ấy, Trình Hoàn Châu cùng tiểu nương còn ở căn nhà nhỏ dột nát ngoài thành, ngày qua ngày cơm không đủ ăn, chỉ sống tạm qua ngày.
Dù vậy, mỗi ngày nàng vẫn lén dành lại chút đồ ăn cho sói trắng.
Sói trắng nhờ từng chút đồ thừa cặn ấy mà dần dần khỏe lại, chỉ là cái chân mãi vẫn chưa lành, đi hơi cà nhắc.
Nhưng cũng chẳng sao, nó có đến bốn chân lận.
Ngày ngày Trình Hoàn Châu kiên nhẫn chăm sóc nó, đến nỗi nó cũng bắt đầu cảm thấy thích cô bé loài người này một chút.
Cứ nhìn thấy nàng là lòng nó lại vui vui, “hú” lên mấy tiếng.
Trình Hoàn Châu bị dọa, vội mắng nó:
“Sao ngươi lại hú ầm ĩ thế, ngươi biết sủa không, học ta này, ‘gâu gâu!’”
Sói trắng:
“Vô lễ! Ta là sói trắng, thần của núi rừng, tối cao trong tộc sói…”
Trình Hoàn Châu xoa đầu nó:
“Chó con ngoan, học ta nào, ‘gâu gâu!’”
Sói trắng:
“…Thôi được rồi…”
Nó há miệng: “Gâu gâu!”
Từ đó về sau, nó không sửa được nữa.
Trình Hoàn Châu còn định đặt tên cho nó:
“Gọi là Tiểu Bạch được không?”
Sói trắng khinh thường:
Hừ, ai thèm cái tên đó chứ.
Nhưng nàng chỉ vẫy vẫy tay:
“Tiểu Bạch! Mau lại đây!”
Sói trắng bỗng dưng chạy ào tới:
“Đây, đây!”
Ngay cả nó cũng thấy kinh ngạc:
“Xong rồi, mình thành chó thật rồi…”
Thực ra, có lúc sói trắng từng nghĩ muốn trở về rừng.
Hôm ấy nó đã chạy được hai dặm, nhưng rồi lại nghe tiếng Trình Hoàn Châu vừa khóc vừa gọi nó…
Nó thở dài một hơi, rồi lại cụp tai, lẽo đẽo quay về.
Từ hôm đó, nó không còn chạy trốn nữa.
Nhưng cuộc sống khi ấy thực sự quá đỗi cơ cực.
Suốt cả năm, hai đứa – một người, một sói – chỉ ăn toàn canh loãng rau dưa, miễn cưỡng sống qua ngày. Có lúc còn phải lén ra ngoài trộm đồ ăn, vì miếng ăn mà không biết đã bị đánh đập bao nhiêu trận.
Khi ấy, ước mơ duy nhất của Trình Hoàn Châu, chính là sau này lớn lên, có thể ngày ngày đều được ăn ngon.
Những ngày tháng thanh bần ấy kéo dài suốt ba năm.
Năm Trình Hoàn Châu lên chín, tiểu nương đột ngột qua đời, nàng bị đón về Trình phủ.
Nhưng Trình phủ lại không dung nổi một con sói trắng, đuổi nó đi.
Chính đêm đó, sói trắng rơi vào bẫy người, bị những thanh gỗ nhọn xuyên thấu thân thể.
Nó nghe thấy tiếng khóc của Trình Hoàn Châu, biết nàng đang đi tìm mình, nhưng nó đã chẳng còn sức đáp lại.
Đến khi tỉnh lại, nó đã trở thành Tạ Hoài Châu.
Linh hồn và thân thể hợp làm một, ký ức của người chủ cũ cũng ào ạt đổ vào đầu nó.
Nó không còn biết, rốt cuộc mình là sói trắng, hay là Tạ Hoài Châu nữa.
Sau khi tỉnh, nó thử đứng dậy.
Nhưng lại phát hiện chân trái đau đến vô cùng.
Người gọi là “phụ thân” đứng trước mặt nói với nó rằng, nó là do ngã ngựa nên chân trái bị thương.
Tạ Hoài Châu cúi đầu, nhìn cái chân không còn nguyên vẹn, bắt đầu nghi ngờ, phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng biến thành sói trắng?
Vài tháng sau, thân thể Tạ Hoài Châu dần hồi phục hoàn toàn, chỉ còn lại chân trái, nghe nói là gãy mất một đoạn xương, cả đời này cũng chẳng thể lành lại.
Còn một sự thay đổi nữa.
Trước khi ngã ngựa, hắn từng là thiếu niên thiên tài nổi danh Nam Quận.
Sau tai nạn đó, cảm giác thiên tài kia hoàn toàn biến mất.
Hắn không thể viết ra những tuyệt tác như ngày trước, thậm chí cả những bài văn thông thường cũng trở nên khó hiểu với hắn.
Phụ thân nhận ra tất cả, không khỏi thất vọng, nhưng vẫn an ủi hắn rằng: có thể giữ lại được mạng sống đã là được trời phật phù hộ rồi, sau này, chỉ mong hắn sống bình an là đủ.
Mười bảy tuổi, phụ thân hắn được thăng chức, cả nhà chuyển về Kinh Đô.
Bảy năm trôi qua, hắn đã hoàn toàn quên giấc mơ hoang đường ấy, hoàn toàn trở thành Tạ Hoài Châu.
Cho đến lễ Hoa Triêu năm ấy, hắn lại gặp lại Trình Hoàn Châu.
Dù đã bảy năm trôi qua, nhưng bóng hình người ấy đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Tim hắn đập thình thịch, nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc, cho người đi dò la thân phận nàng.
Khi người hầu quay lại báo: vị cô nương ấy là thứ nữ Trình gia, tên là Trình Hoàn Châu, mười sáu tuổi, từ nhỏ được nuôi ở bên ngoài, chín tuổi mới được đón về phủ.
Tất cả đều trùng khớp.
Không phải là mộng – trong đời hắn, thật sự từng có người như thế.
Sau đó, hắn bắt đầu chủ động tiếp cận, cố gắng để nàng chú ý, cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt phụ thân nàng.
...
Nửa năm sau, hai người đính hôn.
Tạ Hoài Châu chưa từng quên – ước mơ của nàng, chỉ là ngày nào cũng được ăn ngon.
Vì thế, trước khi thành thân, hắn bắt đầu học nấu nướng.
Nàng thích ăn gì, hắn sẽ nấu cho nàng cả đời.
Để nàng, ngày nào cũng được ăn thật ngon.