15.
Ta nín thở, tập trung thần trí, lặng lẽ tiến gần về phía chùa.
Chùa đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, từng đợt mùi cháy khét xộc vào mũi. Ngay trước cổng lớn, có một tên đạo tặc thân hình gầy gò đang lục lọi trên xác c.h.ế.c, thậm chí còn cố móc cả răng bạc trong miệng người c.h.ế.c ra.
Ta quan sát hồi lâu, chắc chắn xung quanh chỉ còn mỗi hắn, mới men theo sau lưng hắn mà lại gần.
Lửa cháy lách tách che lấp bước chân ta, tên đó hoàn toàn không nhận ra phía sau đã có người tới.
Ta siết chặt trượng trừ tà, định bụng một chiêu giải quyết cho xong.
Ngay lúc ấy, một mũi tên xé gió bay đến, xuyên thẳng qua người tên đạo tặc.
Ta hoảng hốt, lập tức núp sau con sư tử đá, qua kẽ hở lặng lẽ nhìn ra ngoài — chỉ thấy một đội quan binh ào ào chạy vào chùa.
Dẫn đầu chính là Tạ Hoài Châu.
Hắn vận áo trắng nhuốm máu, thần sắc nghiêm nghị sát khí, tiến vào trong biển lửa.
“Ai ở đó? Mau ra đây!” Có người quát lên.
Ta ném cây trượng trừ tà đi, bước ra ngoài.
Tạ Hoài Châu thoáng ngỡ ngàng.
“Trình cô nương.”
Hắn sải bước về phía ta, nhưng cách ta chỉ một thước, lại dừng sững lại.
Ánh mắt hắn nhìn ta như một sợi dây căng chặt cuối cùng cũng được buông lỏng:
“Ngươi không sao là tốt rồi.”
Khoảnh khắc đó, ta thoáng có cảm giác kỳ lạ: Chẳng lẽ hắn cũng nhớ được mọi chuyện như ta?
Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, một chuyện khác đột nhiên hiện lên trong đầu —
Khoan đã, sao chân hắn lại không còn tật nữa?
16.
Ta không ngờ lại gặp được Tạ Hoài Châu ở nơi này.
Hắn kể, hắn cùng một nhóm huynh đệ tòng quân đi về phương Bắc, dọc đường đúng lúc gặp bọn đạo tặc cướp bóc, liền xông vào bao vây quét sạch.
Trong đám nữ nhân bị bắt, hắn thấy Trình Hoàn Bích. Nàng khóc lóc nói với hắn rằng ta và đại phu nhân còn kẹt lại trong chùa, nên hắn không ngừng nghỉ chạy tới cứu ngay.
Còn về đôi chân của hắn.
Hắn cho ta xem: trên bắp chân quấn một lớp thiết bản kỳ lạ.
Đó là một người huynh đệ trong quân ngũ làm cho hắn, người ấy vốn thích nghiên cứu mấy thứ cổ quái, xem qua chân hắn rồi làm cho một bộ này. Dù hơi cồng kềnh, nhưng nhờ đó cũng có thể đi lại bình thường.
Chúng ta vừa trò chuyện, đám huynh đệ cũng đã lục soát trong chùa, cứu được hai hương khách còn sống sót.
Sau đó, ta dẫn mọi người đi tìm đại phu nhân và nhóm người chạy trốn vào làng.
Trời vừa sáng, tất cả những ai còn sống đã tụ họp lại đầy đủ, đại phu nhân và Trình Hoàn Bích ôm nhau khóc sướt mướt.
Bên cạnh có một nữ tử thì thào với người nhà:
“Chúng ta cứ tưởng không sống nổi nữa rồi, không ngờ vị công tử ấy đột nhiên xuất hiện như thần nhân giáng thế vậy. Lạ nhất là hắn vừa tới, đàn sói trong núi cũng kéo đến, chỉ cắn bọn đạo tặc, không động đến chúng ta. Chẳng lẽ là Phật Tổ hiển linh?”
Đúng là kỳ lạ, nghe nàng kể xong ta cũng thấy khó tin. Tạ Hoài Châu của kiếp này thực sự quá khác biệt.
Một lát sau, Tạ Hoài Châu cho người về kinh báo tin, còn bản thân thì dẫn hơn mười người hộ tống mọi người thong thả trở về.
Những người khác ai cũng bị thương, đều ngồi trên xe bò mượn của dân làng.
Ta không bị gì, nên đi bộ cùng Tạ Hoài Châu, chầm chậm theo sau xe.
Ánh dương mới ló rạng nơi chân trời, xuyên qua lớp sương mỏng, từng tia rơi nhẹ lên vai mỗi người.
Cả quãng đường lặng lẽ, ta cứ lén nhìn Tạ Hoài Châu mãi, cuối cùng lấy hết dũng khí cất tiếng:
“Tạ Hoài Châu.”
“Hử?”
“Kỳ thi mùa xuân vừa rồi…”
Ta còn chưa nói xong, hắn đã biết ý, liền lên tiếng trước:
“Chuyện rớt khoa thi, ta không bận tâm, Trình cô nương không cần phải an ủi.”
“Vậy tại sao đột nhiên muốn tòng quân?”
Hắn mím môi cười:
“Một con đường không thông thì thử đi con đường khác thôi. Ngươi chẳng đã từng nói, làm nam tử mà không có công danh, thì lấy gì bảo vệ được người mình trân trọng đó sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không để ý tới ánh mắt ta, chỉ chuyên chú nhìn về phía trước.
Ta nghĩ, trong lòng hắn giờ chắc đang nghĩ đến người trong mộng kia rồi.
Không hiểu sao, ta bỗng thấy rất muốn biết nàng ấy là ai.
“Nàng ấy là người như thế nào?” ta hỏi.
“Ai cơ?”
“Thì là… cô nương mà ngươi để tâm ấy.”
Tạ Hoài Châu sững lại, ánh mắt khẽ dao động, gượng cười một tiếng:
“À, nàng ấy à… Nàng là người rất tốt.”
Hắn chẳng miêu tả gì nhiều, chỉ có hai chữ: “rất tốt”.
Có lẽ, thích một người chính là như thế — chẳng nói được rõ nàng ấy tốt ở chỗ nào, chỉ cảm thấy nàng ấy rất tốt.
Ta cúi đầu cười khẽ:
“Được thôi, vậy ta chúc hai người hữu tình sẽ thành quyến thuộc.”
“Đa tạ.”
Giọng hắn nhẹ đến nỗi gần như tan vào trong gió:
“Ngươi cũng là người rất tốt, nhất định sẽ có được duyên lành.”
“Ừ.”
Ta muốn cười với hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy trống trải.
Rõ ràng, cả hai chúng ta đều đã có tiền đồ rộng mở, lẽ ra ta phải vui vẻ mới đúng.
Vậy mà tận sâu trong tim, lại cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó.
Còn cách Kinh Đô hai dặm, phía trước bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Vài cỗ xe ngựa chạy tới — là người nhà nhận được tin, đến đón mọi người về.
17.
Về nhà chưa lâu, đại phu nhân lâm bệnh.
Nghe mọi người trong phủ nói, bà ta đêm nào cũng bị kinh sợ, thường đang ngủ lại bật khóc tỉnh giấc.
Có một đêm khuya, người hầu nghe thấy bà ta và phụ thân cãi nhau, không ai nghe rõ hai người tranh cãi chuyện gì, chỉ biết phụ thân ta mặt mũi u ám, bỏ ra khỏi phòng ngủ, tự mình sang thư phòng nghỉ, từ đó về sau không quay lại phòng đại phu nhân nữa.
Sau khi ta trở về phủ, Yến Tiêu Thăng từng mấy lần cho người nhắn hỏi thăm, dặn rằng nếu ta muốn đánh cờ thì cứ đến Quán Hạc Lâu tìm hắn.
Đáng lẽ ta nên đáp lại, nhưng gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, lòng ta rối bời, chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý, nên đều lấy lệ cho qua.
Không ngờ Yến Tiêu Thăng lại tự mình tới nhà.
Danh nghĩa thì bảo:
“Nghe nói bá mẫu kinh sợ, mẫu thân ta vô cùng lo lắng, nên phái ta đến thăm hỏi.”
Quả thực chẳng hợp lý gì, mẫu thân Yến Tiêu Thăng vốn đâu quen biết đại phu nhân, sao lại phái con trai tới thăm?
Hắn làm vậy khiến mọi người trong phủ đều mờ mịt, hạ nhân trong nhà thì rỉ tai đoán già đoán non, nghi là Yến gia sắp mưu phản, muốn lôi kéo Trình gia nhập hội.
Hôm đó hắn tới, ta đang ngồi phơi nắng trước cửa phòng mình.
Sau khi làm bộ làm tịch vấn an đại phu nhân, hắn liền lững thững bước sang chỗ ta.
Ta vừa mở mắt, nhìn thấy hắn, giật mình, cứ tưởng mình đang nằm mơ.
“Yến Tiêu Thăng?”
Hắn ngẩng đầu lên, như con gà trống, trách móc ta:
“Tốt lắm, trước kia khổ sở đi tìm ta thì gọi ta là công tử, giờ mới mấy ngày không gặp đã xa lạ gọi cả tên họ rồi!”
Ta khẽ thở dài, thực chẳng cười nổi.
Hắn cũng chẳng định ở lâu, chỉ nói:
“Thấy ngươi còn sống, bản quân cũng yên tâm rồi.”
Ta hỏi hắn:
“Công tử đến đây là để gặp ta sao?”
Hắn bĩu môi:
“Ngươi nghĩ hay quá! Chẳng qua là nhận lệnh của mẫu thân đến thăm bệnh, đi ngang qua đây tiện thể nói chuyện với ngươi một câu thôi.”
Được rồi.
Ta cũng chẳng muốn đôi co, liền quay đầu lại, tiếp tục ngẩn người nhìn cây non mới nhú lá.
Yến Tiêu Thăng đứng đó một lúc, bỗng dịu giọng nói:
“Suốt ngày ở nhà buồn bã mãi, cẩn thận không lại sinh bệnh. Có rảnh thì ra ngoài dạo một chút, gần đây tiết trời đẹp, đừng phụ tấm lòng của mùa xuân.”
Giọng hắn nhẹ nhàng đến mức ta ngỡ mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nhưng hắn lập tức trở lại bộ dạng cao ngạo thường ngày:
“Bản quân còn bận nhiều việc, đi đây.”
Nói xong liền quay người rời đi.