6.
Đêm đến, ta vừa định đi ngủ thì có người vào phòng, báo rằng đại phu nhân muốn gặp.
Lòng ta chợt bất an, linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng không thể không đi.
Vào đến phòng đại phu nhân, bà ta liền cho lui hết người hầu.
Cửa vừa đóng lại, bà ta chẳng nói chẳng rằng, giáng cho ta một cái tát như trời giáng:
“Ngươi lấy đâu ra gan mà dám bắt nạt con gái ta!”
Ta bị tát ngã xuống đất, khoé miệng lập tức rớm máu tanh, bàng hoàng ngước nhìn bà ta:
“Mẫu thân?”
“Đừng gọi ta là mẫu thân! Ngươi với tiểu nương của ngươi đều khiến người ta chán ghét!”
Bà ta túm lấy mặt ta, nghiến răng hỏi:
“Bệnh của Hoàn Bích, ai nói cho ngươi biết?”
Ta ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao bà ta lại nổi trận lôi đình — thì ra Trình Hoàn Bích đã đi mách tội với bà ta rồi.
Biết được nguyên nhân, ngược lại ta càng bình tĩnh.
Bà ta có thể làm gì ta chứ? Cùng lắm là mấy cái tát, vài câu mắng, rồi phạt quỳ mấy ngày mà thôi.
Ta cụp mắt xuống, giống như bao lần trước đây, tỏ ra yếu thế, nhận sai để đỡ chuốc thêm khổ vào thân.
“Mẫu thân, con chỉ đùa giỡn với tỷ tỷ thôi, không cố ý đâu, xin mẫu thân tha lỗi…”
Lại thêm một cái tát như trời giáng.
“Ta mặc kệ ngươi biết được bao nhiêu! Từ nay về sau, dám nói nửa câu dư thừa về Hoàn Bích, ta sẽ xé nát miệng ngươi ra!”
“Người đâu, lôi nó ra từ đường, phạt chép một trăm lần ‘Nữ Giới’, chép chưa xong thì không được ăn cơm!”
Cửa ầm ầm mở ra, hai mụ già tiến tới, xốc nách ta kéo đi.
Đến trước cửa từ đường, ta trông thấy Trình Hoàn Bích.
Nàng ta sợ hãi, mắt đỏ hoe, giải thích:
“Trình Hoàn Châu, không phải ta mách với mẫu thân đâu, thật sự không phải ta!”
Nha hoàn phía sau nàng ta vừa khóc vừa nấc:
“Là, là do ta bẩm với đại phu nhân, ta thấy đại tiểu thư bị bắt nạt, nhất thời giận quá nên…”
Chủ tớ cùng một ruột, ai là người mách cũng chẳng khác gì.
Ta thấy chẳng còn gì đáng để bận tâm, liếc mắt sang chỗ khác, chẳng buồn nhìn họ thêm nữa.
Hai mụ già quẳng ta xuống đất, ném cho một đống giấy, rồi đóng sầm cửa lại.
Ta chậm rãi ngồi dậy, cầm bút bắt đầu chép ‘Nữ Giới’.
Hơi lạnh đầu xuân len lỏi từ dưới đất lên, khiến tay chân ta lạnh cóng.
Nhưng trong lòng ta lại chẳng có chút ủy khuất hay oán hận nào.
Dù sao thì đại phu nhân cũng sẽ bệnh nặng mà mất chỉ sau một năm ta xuất giá, ta đâu cần phải oán trách một kẻ sắp c.h.ế.c.
Điều ta muốn, chỉ là mau chóng rời khỏi cái nhà này mà thôi.
7.
Hai ngày rồi mà ta vẫn chưa chép xong 《Nữ Giới》.
Trình Hoàn Bích trước đây cũng từng bị phạt chép 《Nữ Giới》, nhớ khi ấy nàng vừa chép vừa lén mắng, nói thứ sách này chỉ khiến người ta khổ sở.
May mà ta không biết nhiều chữ, nên cũng chẳng hiểu quyển sách này dạy cái gì, thành ra chẳng thấy tức tối gì cả.
Có điều, bụng đói thì quả là khó chịu nổi. Đến tối ngày thứ hai, ta đã choáng váng, không ngừng gà gật.
Ta không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện, không biết từ lúc nào bản chép phạt của ta đã gần hoàn thành.
Chỉ là nét chữ có chút lạ, vừa giống chữ của ta, lại vừa đẹp hơn đôi chút.
Ta ngẫm nghĩ một lát, đoán chắc là tối qua mơ màng, tay không biết mệt, càng chép lại càng tiến bộ.
Xem ra, ta cũng có chút thiên tư đấy chứ.
Nếu ta cũng được như Trình Hoàn Bích, từ nhỏ đã có phụ thân dạy bảo, có thầy giỏi chỉ điểm, biết đâu ta cũng trở thành tài nữ.
Ta thở dài một tiếng, kiên nhẫn chép nốt lượt cuối cùng.
8.
Việc đầu tiên sau khi ta được thả ra, chính là đi tìm Thẩm Như Mặc.
Nha hoàn thân cận của ta đã ra ngoài dò la, về báo: hôm nay Thẩm Như Mặc đến Quán Hạc Lâu chơi cờ cùng người ta.
Ta chẳng chần chừ, một mình đi ngay.
Ta không giống những nữ nhi nhà khác, việc gì cũng có phụ mẫu lo toan. Dù chẳng phải do đích mẫu sinh ra, thì cũng có tiểu nương giúp bày mưu tính kế. Còn ta, muốn thứ gì cũng chỉ có thể tự mình tranh đấu.
Bị phạt quỳ hai ngày, ta đã lỡ mất tiết Hoa Triều, đành phải nghĩ cách khác.
Đến Quán Hạc Lâu, ta tìm tới đúng gian nhã phòng mà nha hoàn đã nói, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ giả vờ tìm nhầm người để tiếp cận Thẩm Như Mặc.
Cửa mở toang, hương trầm ngào ngạt ập tới, giữa phòng có hai người ngồi ngay ngắn.
Một người không phải Thẩm Như Mặc, người còn lại… cũng chẳng phải Thẩm Như Mặc.
“Ngọc diện… lang quân?”
Đầu óc ta trống rỗng trong chốc lát.
Trước bàn trà, Yến Tiêu Thăng và thị vệ của hắn đang kinh ngạc nhìn ta.
“Ngươi…”
Ánh mắt Yến Tiêu Thăng sâu thẳm, giây phút ấy, ta dường như có thể nhìn thấy trong đầu hắn cuồn cuộn sóng gió.
Rất nhanh, dường như hắn đã hiểu ra điều gì, chỉ khẽ cười bất đắc dĩ:
“Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Hôm nay bản quân đến Quán Hạc Lâu, vốn chưa từng báo cho ai, vậy mà ngươi cũng biết được.”
Nói gì kỳ cục vậy?
Cứ như thể ta đi theo dõi hắn không bằng.
Ta vội vàng giải thích:
“Ta chỉ đi nhầm phòng thôi, không cố ý quấy rầy công tử, mong công tử đừng trách.”
Yến Tiêu Thăng bật cười nhạt:
“Lý do này, bản quân nghe nhiều rồi, chẳng có gì mới mẻ cả.”
Ta ngơ ngác:
“Công tử, ý này là sao?”
Yến Tiêu Thăng đứng dậy, dáng vẻ ung dung phóng khoáng, cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt thoáng ý cười, tựa như đã nhìn thấu trò nhỏ của ta, lộ ra vài phần đắc ý.
“Hà tất phải vòng vo nữa. Hôm đó, thật ra bản quân đã nhìn thấy rồi, chiếc khăn tay là ngươi ném.”
Sắc mặt ta cứng đờ.
Hắn để ý thấy vẻ mặt ta, càng thêm chắc chắn, tiếp tục nói:
“Ngươi ái mộ bản quân, dùng mấy thủ đoạn này để thu hút sự chú ý. Hôm nay lại tìm đến tận phòng bản quân, xem như cũng có lòng thành.”
“Chuyện này cũng không trách ngươi, những cô nương từng gặp bản quân, có ai mà chẳng si mê?”
“Chỉ là, bản quân nhắc nhở một câu — người muốn gả cho bản quân đông vô kể, ngươi phải xếp…”
Hắn đưa tay, dùng quạt gõ lên trán, ra chiều nghiêm túc suy nghĩ.
Rồi khẽ cười:
“Hàng thứ sáu mươi.”
…
Lúc này, ta cuối cùng cũng hiểu hắn đang nghĩ gì.
Trong mắt hắn, ta đã hoàn toàn trở thành một nữ nhân ái mộ hắn, không từ thủ đoạn, trăm phương ngàn kế để được gần hắn.
Ta thừa nhận bản thân cũng không phải người đoan chính gì, nhưng chuyện chưa làm, ý chưa động, há lại để người ta tùy tiện bôi nhọ như thế!
Ta không nhịn được, buột miệng mắng:
“Đồ bệnh.”
Yến Tiêu Thăng kinh ngạc nhìn ta:
“Ngươi dám mắng bản quân?”
Một lát sau, hắn lại bật cười:
“Thú vị đấy, cộng thêm một điểm, giờ ngươi lên hàng năm mươi chín.”
…
“Công tử ngài…”
Ta đưa tay day trán, cười khổ.
Ta nhớ ở kiếp trước, Yến Tiêu Thăng cả đời không lấy thê tử.
Khi ấy ta còn lấy làm lạ, rõ ràng hắn tuấn tú, quan lộ hanh thông, sao lại sống cô độc suốt đời? Thì ra là… đầu óc có vấn đề.
Một vị mỹ nam như thế, thật uổng phí.
“Ta không tranh với các tỷ tỷ khác đâu, công tử quên ta đi là được.”
Ta hành lễ cáo từ, sợ hắn đuổi theo nên vội vã rời khỏi đó.
Lúc xuống lầu, vừa vặn trông thấy Thẩm Như Mặc lên xe ngựa rời đi.
Lại lỡ mất rồi.
Ta đứng trên phố, bỗng dưng cảm thấy nản lòng.
Hết lần này tới lần khác bỏ lỡ, chẳng lẽ giữa ta và Thẩm Như Mặc thực sự vô duyên?
Ta dõi theo hướng xe ngựa khuất bóng, càng nghĩ càng thấy rối.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng phụ thân:
“Hoàn Châu?”
Ta giật mình quay lại, thấy ông đang ngồi trên xe ngựa Tạ gia.
Bên trong còn ai nữa? Là Tạ Hoài Châu, hay lão thái gia họ Tạ?
Xe ngựa tới gần, phụ thân ta thò nửa đầu ra hỏi:
“Sao con lại ở đây?”
“Con đi mua phấn son.”
“Sao lại đi một mình, còn Hỷ Nhi đâu?”
“Hỷ Nhi bị mẫu thân gọi đi làm việc rồi.”
Ta lén liếc nhìn qua khe cửa xe, nhưng chẳng thấy gì cả.
Phụ thân ta gật đầu:
“Trời cũng đã muộn, con lên xe về cùng ta đi.”
Ông từ cửa trước xe ngựa vươn nửa người ra, giơ tay về phía ta, ý muốn kéo ta lên.
Ta hơi do dự.
Bởi từ nhỏ đến lớn, ta và phụ thân luôn có một khoảng cách xa vời.
Ông vốn là thanh mai trúc mã với đại phu nhân, vậy mà ngay khi bà ấy đang mang thai, ông lại vụng trộm với tiểu nương của ta, rồi sinh ra ta…
Khi đại phu nhân nổi giận, phụ thân ta cũng chẳng dám bênh vực mẫu tử ta, chỉ cho một gian nhà rách nát, rồi mặc kệ sống c.h.ế.c.
Đến năm ta chín tuổi, tiểu nương lâm bệnh mà mất, lúc ấy ông mới đưa ta về phủ.
Sau khi vào phủ, đại phu nhân chê ta không được dạy dỗ, động một chút là đánh mắng, mà ông cũng chưa từng lên tiếng bảo vệ ta lấy một lần.
Chỉ khi có người ngoài, ông mới tỏ vẻ ôn hòa từ ái, làm bộ cho thiên hạ xem.
Ta nhìn bàn tay của phụ thân, cuối cùng chỉ khẽ nắm lấy vạt áo của ông, leo lên xe.
Cửa xe vừa mở, quả nhiên bên trái có người ngồi ngay ngắn — chính là Tạ Hoài Châu.
Sắc mặt hắn lạnh nhạt, thấy ta chỉ hơi gật đầu, khẽ nói:
“Trình cô nương.”
Không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc.
Phụ thân ta vội giải thích:
“Ta đi xử án ở ngoại thành, xe ngựa bị sa lầy, may mà Hoài Châu đi ngang qua, nên mới về được đây.”
Ta gật đầu, hướng về phía Tạ Hoài Châu nói:
“Đa tạ công tử.”
Rồi ngồi xuống bên cạnh phụ thân.
Xe ngựa lắc lư, ba người im lặng, chẳng ai biết nói gì.
Một lúc sau, phụ thân ta hỏi Tạ Hoài Châu:
“Mùa xuân này Hoàng thượng mở lại khoa ân thí, Hoài Châu, ngươi thật sự không định dự thi sao?”
Tạ Hoài Châu cung kính đáp:
“Vâng, vãn bối tạm thời không có ý định ra làm quan.”
“Thật đáng tiếc…” Phụ thân ta thở dài.
Nửa câu sau ông không nói ra, nhưng ta biết rõ ông muốn nói gì.
Ông nội của Tạ Hoài Châu từng làm quan nhất phẩm, phụ thân hắn hiện cũng là đại thần trọng yếu trong triều, vốn dĩ họ Tạ có thể thăng lên bậc nữa, chỉ tiếc Tạ Hoài Châu không chí tiến thủ, đến đời hắn, xem như Tạ gia đã sa sút rồi.
Những lời này, kiếp trước không biết đã có bao nhiêu người nói với Tạ Hoài Châu, đến mức ta cũng thuộc làu làu.
Tạ Hoài Châu chỉ khẽ mím môi cười, không đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, thần sắc xa cách thản nhiên.
Ta biết hắn vốn không có chí tiến thủ, nhưng lại không kìm được, lên tiếng khuyên nhủ:
“Tạ công tử vốn tài hoa xuất chúng, mà chôn vùi nơi phố chợ, thực là đáng tiếc.”
Nghe vậy, Tạ Hoài Châu quay sang nhìn ta, lễ phép hỏi:
“Trình cô nương nói vậy là ý gì?”
Ta nói:
“Làm nam nhi trên đời, lẽ ra nên cầu công danh lập nghiệp, cống hiến cho đời. Tạ công tử tuy có gia thế che chở, nhưng trưởng bối Tạ gia cũng đã già yếu, sau này rồi cũng không thể bảo bọc suốt đời.
“Công tử chẳng phải đã có người trong lòng sao? Nếu bản thân không có công danh sự nghiệp, sau này vạn nhất xảy ra biến cố, làm sao có thể bảo vệ được người ấy?
“Lại nói, trên đời này, có mấy ai là nữ nhi mà không mong phu quân mình đỗ đạt, vang danh khắp chốn? Công tử không để tâm, nhưng liệu nàng ấy không để tâm, hay phụ mẫu nàng ấy cũng không để tâm sao?
“Nếu công tử thật lòng quan tâm đến nàng, thì cũng nên cân nhắc cho kỹ.”
Tạ Hoài Châu nhìn ta, thoáng ngây người.
Chốc lát, hắn khẽ mỉm cười, dường như đã nghĩ thông điều gì:
“Trình cô nương nói rất đúng, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Ta khẽ gật đầu.
Dù sao, lời nên nói ta cũng đã nói rồi.
Hy vọng đời này, Tạ Hoài Châu có thể thay đổi đôi chút.