4.
Sau khi nhập tiệc, ta ngồi phía sau Trình Hoàn Bích, ánh mắt lặng lẽ quan sát đám nam khách đối diện.
Ở Kinh Đô, phong tục cởi mở, tuy nam nữ phân bàn nhưng cũng không đến nỗi dùng màn che chắn như nơi khác, chỉ cần hơi ngẩng đầu là đã nhìn rõ cả.
Ta âm thầm tính toán trong lòng: bên đối diện, nam tử mặc áo màu đen kia là trưởng tử phủ Trung Dũng Hầu – Phó Cảnh, mười năm nữa sẽ kế thừa tước vị, nhưng tâm cao khí ngạo, chưa chắc nhìn trúng ta.
Còn như Thẩm Như Mặc, hay Triệu Hà, đều là người ôn hòa chính trực, sau này cũng là trọng thần của thiên tử...
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe thấy có người gọi cái tên “Hoài Châu”.
Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Đập vào mắt là một bóng trắng cô độc.
Tạ Hoài Châu đứng nơi cửa, thần sắc bình tĩnh, không vui chẳng buồn.
“Hậu bối đến chậm, xin bá phụ thứ lỗi. Chúc mừng bá phụ, phúc trạch đầy nhà, nhật nguyệt chiếu soi.”
Hắn chắp tay cúi người, lễ nghi đĩnh đạc, khiến người ta quên mất hắn vốn là kẻ què.
Mãi đến khi hắn đi vào trong ánh mắt của mọi người, từng bước, từng bước tập tễnh tiến vào chính sảnh — dáng vẻ thần tiên phút chốc vỡ nát, thay vào đó chỉ còn một kẻ què đáng thương.
Như một bức danh họa tuyệt thế, bị từng mảnh, từng mảnh xé nát.
Đám nam khách đều dõi mắt nhìn Tạ Hoài Châu.
Những cảm xúc đó, ta đều thu hết vào trong mắt.
Có người tiếc nuối, có kẻ thương hại, lại có người mừng thầm.
Bọn họ tiếc cho một thiên tài kiệt xuất lại ngã ngựa thành kẻ què, đồng thời cũng ngấm ngầm hả hê vì nay hắn chẳng còn sánh nổi với mình.
Phía sau ta, có thiếu nữ thì thầm:
“Tạ Hoài Châu quả thật đẹp quá!”
Người vừa nói liền bị trêu chọc:
“Sao? Ngươi thích kẻ què đó à? Hay là ngươi gả cho hắn, rồi sau này sinh ra một đứa con cũng què quặt?”
Nàng nọ xấu hổ, tức tối:
“Ghét quá! Ta chỉ nói vậy thôi, phụ thân ta đời nào cho ta gả cho một kẻ què!”
…
Dù chân hắn tật nguyền, nhưng dù gì cũng là trưởng tôn của Thái phó, đâu phải đến lượt bọn họ cợt nhả.
Huống hồ, chân của Tạ Hoài Châu là do mười tuổi ngã ngựa mà thành, đâu phải di truyền, làm gì có chuyện sinh con cũng què?
Còn như bọn họ, xấu xí thế kia, chắc chắn sinh ra cũng chỉ toàn một lũ xấu xí.
Lửa giận trong lòng ta bỗng bốc lên, suýt nữa đã với tay bưng bát cơm đập thẳng vào mặt bọn họ.
Bàn tay vừa chạm vào bát, ta lại thu về.
Tạ Hoài Châu của hiện tại, đã chẳng còn liên can gì đến ta nữa, ta quản hắn làm gì?
Đời này mỗi người một số, ta chỉ lo cho mình là được.
Ta cúi đầu, chống tay lên trán che đi gương mặt, dứt khoát không nhìn gì nữa, chỉ lặng lẽ đảo cơm trong bát.
Lờ mờ trong ý thức, như có một ánh mắt nào đó dừng trên người ta, ta ngẩng đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy ai chú ý đến mình.
Tạ Hoài Châu đi ngang qua trước mặt ta, không dừng lại một khắc, chỉ để lại mùi hương nhè nhẹ của tuyết tùng, gió thoảng qua rồi tan biến chẳng còn dấu vết.
Hắn đi đến ngồi bên cạnh Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong cười với hắn, hắn cũng chỉ khẽ cong môi, chỉ là ánh mắt vẫn cô tịch, như vầng trăng đơn độc treo trên cành cao.
Ta sợ nhìn lâu sẽ bị hắn phát hiện, bèn cúi đầu xuống, ra sức ăn cơm.
Không bao lâu sau, mọi chuyện lại phát triển đúng như đời trước.
Phụ thân ta bắt chuyện với Tạ Hoài Châu, lời nói đầy vẻ hài lòng, rồi liền hỏi ra câu ấy:
“Hoài Châu cũng đến tuổi thành thân rồi, chẳng hay việc chung thân đại sự đã định chưa? Nếu chưa, chi bằng hôm nay để ta làm chủ, đem…”
Rốt cuộc cũng đến bước này.
Ta âm thầm căng thẳng, chuẩn bị sẵn lời từ chối đã học thuộc, định đứng dậy cắt lời.
Nào ngờ, Tạ Hoài Châu lại đứng lên trước ta.
“Bá phụ.”
Hắn nhìn về phía phụ thân ta, cúi mình thi lễ thật sâu:
“Đa tạ bá phụ ưu ái, nhưng vãn bối… đã có người trong lòng, không dám làm phiền bá phụ.”
Gió xuân bất chợt thổi qua, mang theo hơi lạnh ùa vào khắp phòng.
Ta nhìn hắn, nhất thời sững sờ.
Rõ ràng hắn lẽ ra phải gật đầu đồng ý mới đúng mà…
Chẳng lẽ sau khi trọng sinh, mọi chuyện đều đã đổi thay?
Phải rồi, hôm nay hắn không xuất hiện ở thuỷ tạ, lại đến trễ thế kia, mọi việc đã khác hẳn kiếp trước, vậy thì hắn đem lòng ái mộ người khác cũng chẳng có gì lạ.
Ta lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng bỗng thấy chỗ nào như bị kéo giật một cái, bất giác đau nhói.
Kỳ lạ thật, ta làm sao thế này.
Ta vỗ nhẹ lên ngực, ép cho cảm giác kỳ quái kia lắng xuống.
Rồi lại tự nhủ, may mà Tạ Hoài Châu nay đã có người trong lòng, để mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng như thế, đỡ cho ta phải bận tâm thêm nữa.
5.
Tạ Hoài Châu không nói người hắn để tâm là ai, phụ thân ta cũng không hỏi thêm.
Nhưng người ta đã thẳng thắn từ chối rồi, phụ thân ta cũng chẳng tiện mặt dày nói tiếp, chuyện ấy liền bỏ qua.
Một canh giờ sau, yến tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt cáo từ, từng nhóm rời đi.
Ta lấy cớ tiễn khách, đi theo mọi người, lén rút khăn tay trong tay áo ra, định tìm một người hữu duyên để ném.
Chỉ cần ai nhặt lấy khăn tay của ta, ta sẽ có cớ bắt chuyện, bắt chuyện rồi, sau này mọi chuyện còn chẳng dễ như trở bàn tay sao?
Đám công tử trẻ tuổi nối nhau đi qua vườn hoa, ai nấy đều là những nhân vật trụ cột tương lai, nhìn mà ta hoa cả mắt.
Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ta quyết định chọn Thẩm Như Mặc.
Hắn sẽ là Thái phó của Thái tử sau này, tính tình ôn hòa, mà thê tử hắn về sau cũng chỉ là một cô nương bán cá không biết chữ, đủ thấy hắn không chê xuất thân, không coi trọng tài học, đúng là lựa chọn không gì tốt hơn.
Ta nhìn đi nhìn lại, hài lòng vô cùng, chuẩn bị ném khăn tay.
Chợt phía trước có tiếng các cô nương ríu rít:
“Ngọc diện lang quân! Mau nhìn xem! Là ngọc diện lang quân!”
“Ôi! Thật sự là hắn! Hắn trở về Kinh Đô rồi!”
“Đẹp trai quá, ta sắp ngất mất…”
Ngọc diện lang quân gì cơ?
Ta nhón chân nhìn qua, quả nhiên thấy một bóng dáng anh tuấn xuất hiện.
Chỉ là còn chưa kịp nhìn rõ mặt, gió xuân chợt nổi, khăn tay trong tay ta bị cuốn đi, không lệch một ly, bay thẳng đến phủ lên mặt người ấy.
Tiếng ồn ào bỗng chốc im bặt, ai nấy đều ngây người nhìn hắn.
Chốc lát sau, vị ngọc diện lang quân ấy đưa tay gỡ khăn xuống, liếc nhìn một cái, khoé môi cong lên, ánh mắt lưu chuyển, chẳng rõ là vui hay giận:
“Chẳng hay bản quân sinh ra xấu xí quá, khiến vị cô nương nào phải gai mắt vậy?”
Tim ta đập thình thịch như trống.
Đây chẳng phải là Yến Tiêu Thăng, vị Tể tướng tương lai sao? Hóa ra thời trẻ hắn được gọi là “Ngọc diện lang quân” à?
Mọi người xung quanh đều không nhìn rõ chiếc khăn tay bị gió cuốn từ đâu đến, ai nấy đều quay đầu lại:
“Khăn tay của ai thế? Thật không ra thể thống gì cả!”
Ta không dám nhận, trong lòng chột dạ, cũng quay trái quay phải, giả vờ hỏi theo:
“Khăn tay của ai vậy? Là ai thế? Mau ra nhận đi!”
Tất nhiên chẳng ai đáp lời.
Tiếng bàn tán dần nhỏ lại, bầu không khí lúng túng đến cực độ.
Yến Tiêu Thăng đảo mắt nhìn một lượt đám đông, khẽ cười nhạt.
“Không ai nhận, xem ra là gió xuân tặng cho bản quân, vậy thì bản quân xin nhận lấy.”
Nói rồi, hắn tiện tay ném chiếc khăn cho thị vệ phía sau.
Hắn đã cho bậc thang để xuống nước, không muốn so đo, mọi người cũng cười xòa cho qua chuyện.
Phụ thân ta từ phía sau vội vã chạy tới, chẳng kịp lau mồ hôi, kính cẩn đưa hắn vào trong. Dù là bậc trưởng bối, trước mặt Yến Tiêu Thăng cũng phải dè dặt, nhún nhường.
Dù gì, độc tử Yến gia tự mình tới chúc mừng, đã là vinh dự lớn lắm rồi.
Ta quay đầu nhìn theo bóng họ xa dần, lặng lẽ rút ra một chiếc khăn mới từ tay áo.
May mà ta đã chuẩn bị hai chiếc, chẳng đến nỗi hỏng cả kế hoạch.
“Trần tỷ, đợi muội một chút!”
Ta lấy cớ rồi chạy ngang qua trước mặt Thẩm Như Mặc, cũng khéo léo làm rơi khăn tay ngay dưới chân hắn.
Ta vừa chạy qua, vừa cố tình ngoái lại, dịu dàng kêu lên:
“Ôi, cái khăn của ta…”
Câu còn chưa dứt, Thẩm Như Mặc đã bước chân giẫm thẳng lên khăn.
Hắn mải mê nói chuyện với người bên cạnh, chẳng hề để ý đến chiếc khăn, càng không nhìn thấy ta.
Ta tức đến mức trán muốn bốc khói.
Nói chuyện gì mà hăng thế? Mỹ nhân ngay trước mặt cũng chẳng thèm để ý!
Ta cúi người nhặt lên chiếc khăn tay đã bị giẫm đen sì, thầm rủa hắn trong bụng một trận.
Vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với một ánh mắt lạnh nhạt.
Tạ Hoài Châu đứng ngay trước mặt ta, khoảnh khắc hắn dừng lại dường như dài đến vạn năm.
Nhưng hắn chỉ nhìn ta đúng một lần, không lưu lại chút ánh mắt dư thừa nào cả.
Người từng một lòng một dạ vì ta, nay lại đối xử với ta như người xa lạ ven đường: cụp mắt, khách sáo tránh sang một bên, rồi bước thẳng ra cửa.
Tim ta như thắt lại trong thoáng chốc.
Cuối cùng, ta chỉ siết chặt chiếc khăn tay trong tay, không ngoảnh đầu lại.
Trần Ngọc Nhi chạy đến bên ta.
“Hoàn Châu, vừa nãy ngươi gọi ta làm gì thế?”
Ta ngẩng lên, bình tĩnh đáp:
“Chỉ muốn hỏi tỷ, ngày kia là tiết Hoa Triều, tỷ đến đón ta được không? Tỷ cũng biết mà, đại phu nhân sẽ chẳng chuẩn bị xe ngựa cho ta đâu…”
“Tưởng chuyện gì to tát lắm, con nhỏ này, ngươi không nói thì ta cũng tới đón rồi.”
Nàng nhéo nhẹ lên mặt ta.
Ta mỉm cười, lòng cũng vui lên không ít.
Hôm nay kế hoạch ném khăn tay thất bại, nhưng cũng chẳng sao, ngày kia là tiết Hoa Triều, ta còn cơ hội mà.
Huống chi, đâu phải ta chẳng thu được gì – ít nhất ta cũng đã phá được duyên phận giữa Từ Thanh Phong và Trình Hoàn Bích.
Đời này sẽ chẳng còn ai cưng chiều Trình Hoàn Bích, mang về cho nàng ta chức mệnh phụ nữa.
Nàng ta cũng không còn cơ hội ra vẻ trước mặt ta!
Nghĩ tới đây, cả người ta lại tràn đầy khí thế.