Phiên Ngoại: Yến Tiêu Thăng
Yến Tiêu Thăng không ngờ, hôm thi đấu mã cầu ấy, An Lạc công chúa cũng đến.
Công chúa này nổi danh chua ngoa, độc đoán trên đất phong, ai ai cũng sợ, lại cực kỳ hay ghen. Nghe đâu năm ngoái nàng để ý một thư sinh, chỉ vì thư sinh ấy từng khen một cô nương khác mà nàng đã sai người dìm c.h.ế.c cô nương kia.
Lần này An Lạc công chúa về Kinh, dường như lại để mắt đến Yến Tiêu Thăng, luôn tìm cách tiếp cận, hỏi dò sở thích của hắn.
Lúc hắn thay y phục, An Lạc công chúa đứng chờ ở hành lang, hỏi thẳng hắn có phải thích Trình Hoàn Châu không.
Yến Tiêu Thăng vốn chẳng sợ gì một công chúa, nhưng lại lo nàng nổi cơn điên, làm hại đến Trình Hoàn Châu. Hắn đành phải tạm thời giả vờ, tìm cách né tránh cho qua – dù sao công chúa cũng sẽ chẳng ở lại Kinh Đô được mấy ngày.
Thế nên hắn nói: Trình Hoàn Châu chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn, hắn chưa từng động lòng bao giờ.
Hắn không ngờ rằng, câu nói ấy lại bị Trình Hoàn Châu nghe thấy.
Trong trận mã cầu cuối cùng, Trình Hoàn Châu bị thương, hắn vội vàng chạy đến xem, nhưng lại nghe nàng lạnh nhạt nói:
“Một món đồ chơi, đâu đáng để công tử bận lòng.”
Đầu óc hắn lập tức trống rỗng.
Thảo nào từ hiệp ba trở đi, nàng lại đột nhiên liều mình như vậy – thì ra là vì bị chính lời nói ấy làm tổn thương.
Hắn vốn muốn giải thích, nhưng lúc ấy An Lạc công chúa còn ở bên cạnh, không thể mở miệng.
Đến khi hắn muốn đi tìm nàng, thì nàng đã không còn ở Kinh Đô nữa, hỏi thăm cũng không ai chịu nói nàng đi đâu.
Nửa tháng sau, nghe tin Trình Hoàn Châu đã về, hắn lập tức đến tìm, không ngờ lại được báo rằng nàng đã đính hôn.
Đối phương là người hắn quen biết, vừa có phẩm hạnh vừa có gia thế, đích thực là người xứng đáng gửi gắm cả đời.
Điều đó cũng chứng tỏ, tình cảm giữa Trình Hoàn Châu và hắn, chưa từng là trò đùa.
Yến Tiêu Thăng – từ trước đến nay vốn chẳng phải hạng người tranh giành nữ nhân với ai.
Hắn nghĩ, đã như vậy, thì chân tướng năm đó ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hắn đứng rất lâu ở cửa, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại cảm thấy đều không còn thích hợp.
Rốt cuộc, chỉ để lại một câu “Chúc nàng an lành”, kết thúc mối duyên này một cách đường hoàng.
Lúc rời đi, hắn vấp ngã.
Cái ngã ấy khiến hắn bừng tỉnh.
Yến Tiêu Thăng – từ bao giờ lại chìm đắm trong tình ái như vậy?
Chí hướng của hắn vốn là nơi triều chính rộng lớn, là non sông thiên hạ.
Tình ái nhi nữ sao có thể làm loạn chí nam nhi?
Hắn cười lớn mà đi, không hề ngoảnh đầu lại.
……
Nhiều năm sau, hắn đã làm đến chức Tể tướng.
Một lần đi ngang qua Quán Hạc Lâu, hắn bắt gặp một gia đình ba người, tay trong tay, tươi cười rạng rỡ.
Hắn bỗng ngẩn người.
Nếu năm xưa không có hiểu lầm ấy, liệu mọi chuyện sẽ thế nào?
Trình Hoàn Châu không biết, thực ra dẫu năm đó nàng không thắng nổi một ván, hắn cũng sẽ đến cầu hôn nàng.
Nếu chẳng xảy ra biến cố sau này, thì giờ phút này, người nắm tay thê tử dắt con đi trước Quán Hạc Lâu, hẳn cũng là hắn và Trình Hoàn Châu.
Nhưng nghĩ lại, hắn lại thấy điều đó cũng không thể.
Hắn không thể nào giống Tạ Hoài Châu, một lòng một dạ đặt thê nhi lên trên hết, ngày ngày bầu bạn.
Huống chi, địa vị của hắn quá cao, luôn phải đề phòng tiểu nhân, có nhiều chuyện bất đắc dĩ. Nếu Trình Hoàn Châu thực sự ở bên hắn, chưa chắc đã được vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ.
Chuyện xưa ấy, cuối cùng chỉ khiến hắn lặng đi một chốc lát.
Rất nhanh, hắn lại thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghĩ sang những chuyện khác.
Triều đình sóng gió, còn bao nhiêu rắc rối cần hắn lo toan.
<Hoàn>
--------------
Giới thiệu truyện: 👉Ánh Trăng Sáng Của Tướng Quân
Năm ta mười lăm tuổi, Hoàng thượng ban chỉ, gả ta cho vị tướng quân lập nhiều công trạng hiển hách ấy.
Nhưng ta nghe nói, tướng quân sớm đã có người trong lòng.
E là vì bất đắc dĩ, chàng mới phải cưới ta.
Đêm tân hôn, ta nghe ngoài sảnh tiếng khách khứa dần dần lắng xuống, cũng nghe thấy tiếng bước chân của tướng quân, từ xa mà đến gần…
Bình luận