9.
Vừa về đến Trình phủ, ta định trở về phòng thì liền trông thấy mấy nha hoàn trong viện của Trình Hoàn Bích đang bưng từng chồng đồ lớn đi vào.
Trong đó có không ít lụa là gấm vóc, nhìn từ xa thôi cũng biết không phải vật tầm thường.
Ta thấy lạ, liền kéo một nha hoàn lại hỏi.
Nha đầu ấy vui vẻ đáp:
“Nhị tiểu thư không biết rồi, mấy hôm trước, đại tiểu thư nhà ta nhặt được quạt của Tiểu Hầu gia phủ Trung Dũng Hầu đấy ạ. Chỉ là tiện tay giúp người thôi, vậy mà Tiểu Hầu gia cứ nhất định phải tạ ơn đại tiểu thư, hai ngày nay liên tục gửi tới biết bao nhiêu là lễ vật!”
Nha hoàn nói xong, mặt tươi như hoa, hí hửng đi mất.
Ta nhìn đống bảo vật kia, tức đến mức bốc khói cả đầu.
Ta đã phá được duyên của Trình Hoàn Bích với Từ Thanh Phong, vậy mà lại nhảy ra một Tiểu Hầu gia nữa?
Quạt, quạt, đúng là đâm phải ổ quạt rồi!
10.
Ta buồn phiền đến mức ăn chẳng vô, ngủ chẳng yên, mở mắt thao thức đến tận sáng.
Sáng sớm, ta một mình ra ngoài, đi tìm Yến Tiêu Thăng.
“Công tử, phải làm thế nào mới có thể đứng nhất trong lòng ngài đây?”
11.
Về đến Trình phủ, từ xa ta đã nhìn thấy Trình Hoàn Bích.
Nàng ta muốn nói chuyện với ta, nhưng ta chẳng cho cơ hội, liền bước nhanh bỏ đi.
Hai kiếp này, xem ra ta với nàng ấy thật sự “oan gia ngõ hẹp”.
Người ta nói “gái theo trai như qua tấm lụa mỏng”.
Yến Tiêu Thăng dù phong lưu phóng khoáng, nhưng ta tin chỉ cần ta đối xử tốt với hắn, sớm muộn gì hắn cũng phải khuất phục dưới váy ta thôi.
Những ngày sau đó, quà từ phủ Trung Dũng Hầu liên tục được đưa vào phủ.
Ta cũng không ngừng gửi đồ cho Yến Tiêu Thăng.
Hắn thích đánh cờ, ta liền thường xuyên “tình cờ” đến Quán Hạc Lâu, ngồi xuống cùng chơi với hắn.
Ban đầu chỉ là chơi vui, hắn vừa động tay nhấc cờ, ta đã vội khen ngợi, khen cho hắn phơi phới, khen cho mặt mày hắn rạng rỡ hẳn lên.
Sau đó đánh mãi cũng toàn thua, khiến ta nảy sinh hiếu thắng, liền nhân lúc hắn không để ý mà lén di chuyển quân cờ của hắn.
Bị hắn phát hiện, hắn tức đến nghiến răng:
“Phẩm chất chơi cờ như phẩm chất làm người, sao ngươi lại ti tiện thế? Trừ điểm!”
Trừ điểm thì trừ, nhưng chỉ mấy hôm sau ta lại tới Quán Hạc Lâu, hắn đã bày sẵn bàn cờ đợi ta từ trước.
Vài ngày sau, hắn mở nhã hội ở phủ, gửi thiệp mời ta đến.
Trước kia ta cứ tưởng hắn nói có mấy chục cô nương muốn gả cho hắn là khoác lác.
Tới Yến phủ mới biết, hắn thật sự không nói dối.
Ta vừa đến, Yến phủ đã chật như nêm cối.
Trong yến tiệc, Yến Tiêu Thăng như trăng giữa muôn sao, ngâm thơ đối đáp, lời lẽ sắc sảo, phong thái bất kham. Người ta ai cũng ứng đối bằng thơ hay ý đẹp, còn ta, chỉ biết ngồi dưới mà vỗ tay hò reo không ngớt.
Yến Tiêu Thăng lén tìm đến ta, xoa huyệt thái dương than:
“Ngươi đừng thế nữa, ngươi làm bản quân trông như người kể chuyện ở tửu lâu ấy. Thôi, hậu viện chuẩn bị nhiều trà bánh, ngươi ra đó chơi đi.”
Ta vốn cũng thấy bọn họ ồn ào, bèn vui vẻ chạy đi ăn bánh uống trà.
Sau đó, mọi người cùng nhau ra vườn vẽ tranh, ta thì ngồi tít phía sau… vẽ rùa.
Các cô nương nhà khác vẽ đều rất đẹp, nhưng ta cảm thấy mình cũng chẳng thua kém.
Ta cầm bức tranh lên ngắm, trong lòng khoái chí không thôi.
Đúng là một phen tỷ thí sảng khoái, thật đã đời!
12.
Ngày mồng Một tháng Ba, chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi mùa xuân.
Trần tỷ đến chơi, vô tình nhắc rằng nàng đã làm mũ dạ giữ ấm cho ca ca mình, còn hỏi ta:
“Hoàn Châu, ngươi không làm gì cho ca ca mình à?”
Ta lắc đầu, ta với ca ca vốn chẳng thân thiết gì, thật sự thiếu thứ gì thì đã có Trình Hoàn Bích lo rồi, ta hơi đâu chen vào.
Nhưng Yến Tiêu Thăng cũng sắp đi thi, đây đúng là cơ hội để ta “thể hiện”.
Làm ngay thì không kịp nữa, ta đành ra ngoài mua cho nhanh.
Nói là làm, hôm ấy chạng vạng, ta khoác áo choàng, dầm gió lạnh, mang chiếc mũ dạ đến tận tay Yến Tiêu Thăng.
Mấy ngày này rét trái mùa, trời lạnh đột ngột, trên phố cũng vắng bóng người.
Yến Tiêu Thăng nhận lấy mũ, nhướng mày:
“Ngươi cũng chu đáo thật, tự tay làm sao?”
Ta mỉm cười tươi rói:
“Đúng thế, biết công tử sắp đi thi, sợ ngài lạnh, ta thức liền mấy đêm liền làm cho xong, may mà còn kịp.”
Yến Tiêu Thăng cầm mũ ngắm tới ngắm lui:
“Hình dáng cũng lạ, đường kim mũi chỉ không tệ, chỉ là chất vải hơi kém, nếu mà dùng lông cáo thì sẽ ấm hơn, thôi thì… bản quân cũng không chê đâu.”
Hắn ôm mũ trong ngực, lại liếc ta, khoé miệng nhếch lên đắc ý.
Đúng lúc ấy, có một gã bán hàng rong đẩy xe hai bánh đi ngang, vừa rao to:
“Mũ dạ đây, mũ dạ đây! Mũ dạ lông thỏ hảo hạng, giá rẻ bất ngờ!”
Yến Tiêu Thăng sững sờ, nhìn chiếc mũ trên tay gã bán hàng, rồi lại nhìn chiếc mũ ta vừa đưa, tức đến run cả tay:
“Ngươi dùng cái này qua mặt bản quân à!”
“Gì cơ? Ta nghe không rõ, trời cũng muộn rồi, chúc công tử khoa cử đỗ đầu nhé!”
Ta hành lễ một cái, rồi quay người bỏ chạy.
13.
Thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua.
Ngày dán bảng, ta và Trần Ngọc Nhi chen chúc giữa đám đông tìm tên người quen.
“Ca ca ta đỗ rồi!”
Trần Ngọc Nhi reo lên, rồi lại nhìn về phía sau mấy hàng, kéo mạnh ta:
“Hoàn Châu, ca ca ngươi cũng đỗ rồi!”
“Ừ, ta thấy rồi.”
Ca ca của Trình Hoàn Bích có đỗ hay không, ta chẳng hề quan tâm. Ta chỉ nhìn thấy cái tên đứng đầu bảng — Yến Tiêu Thăng — trong lòng mới thật sự yên tâm.
Ta vừa định rời đi, lại không hiểu sao quay đầu nhìn lại, lướt hết bốn trăm cái tên trên bảng từ đầu đến cuối, rồi lại từ cuối lên đầu.
Ta muốn tìm cái tên Tạ Hoài Châu.
Nhưng hắn không có trên bảng.
Ta tìm đi tìm lại nhiều lần, vẫn không thấy.
Hắn đã trượt khoa này.
Quanh đó mọi người bàn tán xôn xao.
“Ngọc diện lang quân đỗ đầu bảng, thật lợi hại!”
“Chuyện này có gì lạ đâu, hắn không đứng đầu mới lạ ấy!”
“Sao thiếu gia Tạ gia lại không có tên? Lạ thật, hắn chín tuổi đã nổi danh khắp Nam Quận, ai cũng bảo hắn chẳng thua gì ngọc diện lang quân, vậy mà lại trượt.”
“Chỉ là kẻ hư danh thôi! Ngươi thử xem mấy năm nay, hắn làm được bài thơ nào ra hồn chưa?”
…
Những lời châm chọc từng câu từng chữ đều chói tai.
Ta nghe không nổi nữa, toan quay người bỏ đi, lại vô tình thấy xe ngựa Tạ gia ở đằng xa.
Ta không nhìn thấy Tạ Hoài Châu, nhưng đoán chắc hắn đang ở trong xe.
Một tiểu đồng chạy tới, ghé vào cửa sổ xe nói mấy câu, người bên trong lặng lẽ buông rèm xuống, chẳng mấy chốc xe ngựa cũng quay đầu đi mất.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim ta, khiến ta nghẹn thở.
Ta cũng không biết bản thân bị sao nữa.
Rõ ràng trước đây ta luôn chán ghét cái kẻ què ấy, vậy mà giờ thấy hắn rớt bảng, trong lòng lại chẳng vui chút nào.
Trên đường về, ta bắt gặp Yến Tiêu Thăng.
Hắn ngồi trên xe ngựa, tinh thần phơi phới, còn mỉm cười với ta.
Trong lòng ta thấy nghẹn ngào, chỉ khẽ gật đầu với Yến Tiêu Thăng, rồi quay người rời đi.
Sáng hôm sau, lúc ăn điểm tâm, phụ thân ta bỗng nói:
“Nghe nói thiếu gia Tạ gia đã tòng quân rồi.”
Như một tiếng sét đánh ngang tai, ta toàn thân chấn động, không dám tin:
“Sao cơ? Nhưng hắn là kẻ đọc sách, lại còn…”
Lại còn là một kẻ què mà.
“Phải, ai mà ngờ được? Bên ngoài đều đồn rằng, Tạ Hoài Châu là vì trượt kỳ thi mùa xuân, chịu không nổi đả kích mới thế.”
Ta cắn chặt môi, ngón tay siết đến trắng bệch mà vẫn không thể tin nổi, sao số phận của hắn ở kiếp này lại thay đổi lớn đến thế?
Chẳng lẽ, là bởi vì mấy câu ta đã nói với hắn?
Ta siết chặt đôi đũa, khớp ngón tay trắng bệch, trong lòng dâng lên chút hối hận.
Ta không nên nói những lời ấy với hắn, thật ra Tạ Hoài Châu cho dù chẳng có công danh, cứ yên ổn vui vẻ mà sống một đời, cũng chẳng có gì là không tốt.
Bây giờ hắn tòng quân, chẳng biết sẽ gặp phải bao nhiêu hiểm nguy.
Lần này, là ta sai rồi.