18.
Có lẽ do thời tiết chuyển ấm, bệnh của đại phu nhân cũng dần hồi phục.
Bà không còn nằm liệt giường nữa, nhưng tinh thần lại kém xa trước đây, suốt ngày chỉ ngồi dưới gốc hải đường trước cửa, một mình ngồi lặng cả ngày, chẳng ai biết bà đang nghĩ gì.
Trình Hoàn Bích từng đến tìm ta, hỏi ta có nói gì với đại phu nhân không.
Ta chỉ cười:
“Tỷ tỷ, ta với đại phu nhân thì nói được gì chứ?”
Nàng nghĩ ngợi một hồi, cũng thấy đúng, rồi lại âu sầu bỏ đi.
Nửa tháng sau, đến ngày sinh thần của ta.
Xe ngựa của Trần Ngọc Nhi dừng trước cửa phủ, lúc ấy ta mới nhớ ra là ngày sinh thần mình.
“Ta biết chắc nhà ngươi chẳng ai nhớ đến sinh thần ngươi đâu, nên đã đặt bàn ở Phúc Mãn Lâu, hôm nay tổ chức sinh thần cho ngươi!”
“Trần tỷ, tỷ thật tốt!” Ta nhào vào lòng nàng.
Ta với nàng quen nhau ba năm trước, cũng chẳng nhớ quen kiểu gì, đại khái như “rùa nhìn đậu xanh”, vừa gặp đã hợp ý, từ đó thường xuyên rủ nhau chơi.
Phúc Mãn Lâu là tửu lâu nổi danh nhất Kinh Đô, nghe nói đầu bếp ở đây đều là bậc nhất thiên hạ.
Hôm nay không chỉ có Trần Ngọc Nhi, mà còn nhiều tiểu thư khác tới mừng sinh thần ta.
Mọi người hàn huyên thật lâu, đồ ăn mới được dọn đủ.
Có lẽ do tâm trạng không tốt, ta chẳng muốn ăn gì.
Trần Ngọc Nhi thấy vậy, gắp cho ta một cái móng giò:
“Hoàn Châu, món móng giò này ngon lắm, ngươi ăn thử xem, sinh thần không ăn thịt lợn là không may đâu!”
Ta ngoan ngoãn ăn một miếng.
Nào ngờ, món ăn được người Kinh Đô ca tụng, ta lại chẳng thấy ngon lành gì.
Trần Ngọc Nhi lại khen tấm tắc, vừa ăn vừa tán gẫu với ta đủ chuyện đông tây nam bắc, rồi cuối cùng lại nhắc tới Tạ Hoài Châu.
“Hắn thật là may mắn, chuyện vây quét đạo tặc lần trước truyền tới tai thánh thượng, Hoàng thượng lập tức triệu vào cung ban thưởng, nghe nói thưởng cả một rương vàng đó! Hắn bây giờ thành nhân vật nổi như cồn, mấy hôm trước ai cũng tranh nhau mời hắn tiệc tùng. Mấy ngày nay lại được phong làm Giáo úy, dẫn quân đi bình định Bắc Quận rồi, hình như… hình như hôm nay xuất phát thì phải…”
Từ lần ấy đến nay, ta chưa từng gặp lại Tạ Hoài Châu.
Về hắn, ta chỉ nghe được dăm ba tin vặt vãnh từ miệng người khác.
Nghe nói hắn được phong làm Giáo úy, ta còn nghĩ chắc hắn sẽ ở lại Kinh Đô.
Ai ngờ, hắn lại đi Bắc Quận.
Nơi ấy xưa nay chưa từng yên ổn, hắn đi chuyến này, chẳng biết sẽ phải trải qua những gì.
Ta ngơ ngẩn, những chuyện mà Triệu Ngọc Nhi nói sau đó, ta đều không nghe rõ.
Chỉ ngồi yên một góc, thi thoảng gượng cười với mọi người, đồ ăn gần như chẳng động đến.
Một lát sau, chợt có tiểu nhị của Phúc Mãn Lâu bưng một bát mì đi tới.
Hắn đặt bát mì trước mặt ta, cười tít mắt:
“Nghe nói cô nương hôm nay mừng sinh thần, Phúc Mãn Lâu đặc biệt tặng cô một bát mì trường thọ, chúc cô nương sinh thần an vui, cát tường như ý.”
Ta không nghĩ nhiều, chỉ nói một tiếng cảm tạ.
Định rút hà bao ra thưởng cho hắn, tiểu nhị vội xua tay:
“Không không, mì là tặng cô nương, không cần thưởng bạc đâu ạ.”
Nói xong liền nhanh nhẹn rời đi.
“Phúc Mãn Lâu này cũng tử tế đấy.”
Trần Ngọc Nhi thấy vậy, đẩy bát mì đến trước mặt ta, cười nói:
“Hoàn Châu, mau ăn đi.”
Ta vốn chẳng muốn ăn, nhưng cũng không nỡ phụ lòng nàng, bèn cúi đầu gắp một đũa.
Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào sợi mì, ta giật mình.
Hương vị này… sao mà quen thuộc đến thế, như thể ta đã từng nếm qua ở nơi nào rồi.
Ta kinh ngạc nhìn bát mì trước mặt, trong đầu lại rối tung rối mù, nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi.
Rốt cuộc, mình đã ăn ở đâu nhỉ?
19.
Đêm đó, ta nằm mơ.
Tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt, nhưng trong mơ rốt cuộc đã thấy gì, ta lại chẳng nhớ được chút nào.
Sáng hôm sau, có người gửi thiệp mời đến phủ.
Nói là lão phu nhân Yến gia tổ chức buổi chơi mã cầu, thuê hẳn một bãi đất ở phía nam thành, mời mọi người đến vui chơi.
Trình Hoàn Bích nhận lấy thiệp, còn ta thì từ chối.
Hai ngày này ta cứ uể oải, như cà tím bị sương đánh, chẳng có chút tinh thần nào.
Không ngờ chiều hôm đó, Yến Tiêu Thăng lại tới nhà thăm đại phu nhân.
Lần này ta vừa vặn ra ngoài, hai người chạm mặt ngay cửa.
Hắn chặn ta lại, hỏi:
“Trình Hoàn Châu, sao ngươi lại từ chối thiệp mời chơi mã cầu?”
Ta chẳng buồn đáp, cứ cúi đầu đá viên sỏi:
“Tâm trạng không tốt, không muốn đi.”
Hắn khoanh tay, nhướng mày:
“Thật không đi? Năm mươi chín người trước ngươi đều đi cả rồi, ngươi không cố gắng, sao thắng nổi trái tim bản quân?”
“Gì cơ? Còn năm mươi mấy người trước nữa à? Khó quá, ta không thắng nổi, càng chẳng muốn đi.”
Ta quay người định đi.
“Khoan đã!”
Hắn giữ lấy ta, chậm rãi nói:
“Hay là thế này đi: ngày mai, nếu ngươi thắng được một ván, ta liền đến phủ cầu hôn, thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn muốn làm chính thất của bản quân sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một đó.”
Ta lập tức động lòng.
Bao nhiêu tháng qua cố gắng, chẳng phải cũng vì ngày này ư?
“Chỉ cần thắng một ván thôi? Thật chứ?”
Dễ vậy sao?
Yến Tiêu Thăng nhìn ta, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm:
“Thật, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
20.
Đến ngày thi đấu mã cầu, quả nhiên có rất đông người tới dự, nghe nói ngay cả An Lạc công chúa đã lâu không về Kinh Đô cũng xuất hiện.
Vừa xuống xe ngựa, Trình Hoàn Bích đã được Tiểu hầu gia phủ Trung Dũng là Phó Cảnh ra đón.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt vô cùng nóng bỏng:
“Trình cô nương, mấy hôm nay ta không gặp được nàng, trong lòng lo lắng mãi. Lần trước nghe nói nàng gặp nạn, ta suýt nữa mất ăn mất ngủ. À phải rồi, áo lông cáo mà ta nhờ người đưa tới, nàng có thích không? Con cáo ấy là ta tự tay săn được…”
Trình Hoàn Bích mặt đỏ bừng, cười nói với hắn, xem ra đối với hắn cũng rất vừa lòng.
Đúng là số nàng tốt thật, kiếp trước có Từ Thanh Phong, kiếp này lại có Phó Cảnh.
Ta thở dài, chạy đi tìm Trần tỷ chơi cho khuây khỏa.
Trận đấu mã cầu hôm nay, giải thưởng là một viên dạ minh châu.
Yến Tiêu Thăng không trực tiếp tham gia, hắn là chủ nhà, lại chẳng thích mấy trò phải mồ hôi nhễ nhại như vậy, nên chỉ đứng ngoài quan sát.
Cuối cùng, ta cùng Trần Ngọc Nhi, Từ Thanh Phong, Thẩm Như Mặc… lập thành một đội.
Trình Hoàn Bích thì bắt cặp cùng Phó Cảnh và mấy người khác.
Trước trận đấu, Phó Cảnh còn lớn tiếng tuyên bố:
“Ta nhất định sẽ thắng dạ minh châu, tặng cho Trình cô nương!”
Ta nghe mà thấy phiền c.h.ế.c đi được.
Ta chín tuổi mới được đón về Trình phủ, phụ thân sợ ta làm mất mặt Trình gia nên ép học đàn, đọc sách, cưỡi ngựa như nhồi vịt.
Tuy không tinh thông, nhưng chơi vui thì không đến nỗi.
Huống chi, ba ván hai thắng, ta chỉ cần thắng một ván là được.
Ai ngờ, ta lại quá tự tin vào bản thân.
Trần tỷ và Thẩm Như Mặc cưỡi ngựa rất giỏi, ta dù cố gắng hết sức vẫn thành gánh nặng, liên tiếp thua hai ván.
Thua xong thì trời lại đổ mưa, mọi người đành phải tạm dừng, chờ mưa tạnh mới thi tiếp.
Trần tỷ và mấy người kia cũng không trách ta, chỉ bảo là trò chơi thôi, đừng tự trách.
Nhưng ta thì có chút nản lòng.
Ngồi một lát, ta lủi thủi một mình vào rừng định thay y phục.
Không ngờ, lại thấy dưới hành lang có hai người đứng nói chuyện.
Một người là Yến Tiêu Thăng, còn người kia, chính là An Lạc công chúa nổi tiếng.
Trong rừng, nước mưa nhỏ xuống lá lộp bộp, nhưng giọng nói của họ vẫn truyền tới tai ta rất rõ.
Yến Tiêu Thăng khẽ vung quạt, giọng đầy khinh bạc:
“Ai? Trình Hoàn Châu ư? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay ta mà thôi, nhàn rỗi thì mang ra đùa giỡn giải sầu, chứ ta sao có thể động lòng với nàng ta? Nực cười.”
An Lạc công chúa mỉm cười, vô cùng đắc ý:
“Bọn họ quả nhiên lừa ta, ta đã nói rồi mà, ngài tuyệt đối sẽ không thích loại người đó.”
...
Ta đứng dưới tán cây, như bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh.
Nhưng ta không đau lòng.
Ta chẳng quan tâm hắn có thích ta hay không, chỉ cần hắn giữ lời, ta thắng một ván, hắn chịu đến cầu hôn là được, ngoài ra ta chẳng cần gì cả.
Nhưng hóa ra hắn thật sự chỉ coi ta như món đồ chơi, còn bao nhiêu nỗ lực của ta, hóa ra cũng chỉ là trò cười trong mắt hắn.
Từ xa, lờ mờ có người gọi tên ta.
Lúc này ta mới nhận ra, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Hai người dưới hành lang cũng có vẻ phát hiện ra động tĩnh, ta cúi người, vội vã rời đi.
Trở lại sân đấu, Trình Hoàn Bích gọi lớn:
“Này! Trình Hoàn Châu, còn đấu nữa không?”
Ta siết chặt nắm tay:
“Đấu! Sao lại không đấu?”
Không những phải thắng một ván, ta còn muốn thắng cả ba, giành lấy dạ minh châu, rồi ném thẳng vào mặt Yến Tiêu Thăng, để hắn biết: ta chẳng thèm để mắt tới hắn!
21.
Nhờ đã có kinh nghiệm từ hai ván trước, đến ván thứ ba, ta đã thuần thục hơn nhiều.
Vừa lên ngựa, ta liếc thấy Yến Tiêu Thăng đã trở lại đài quan sát.
Ta siết chặt dây cương, mang theo cơn giận xông thẳng vào sân đấu.
Sân cỏ vừa mưa xong trơn trượt, khiến những người như Trình Hoàn Bích vốn sợ ngã lại càng dè chừng.
Còn ta chẳng sợ gì cả, cứ thế xông pha, liên tục ghi điểm, dễ dàng thắng liền ván thứ ba.
Phó Cảnh ban đầu vốn vô cùng tự tin, thấy đội ta giành được một ván thì sửng sốt không nói nên lời.
Nhưng rồi, ta và đồng đội lại tiếp tục thắng luôn ván thứ tư.
Nhanh chóng, trận đấu tiến vào ván quyết định thứ năm.
Trình Hoàn Bích đã đuối sức, động tác càng lúc càng chậm, còn ta thì vẫn một mình một ngựa lao lên dẫn bóng thẳng đến khung thành, chỉ cần ghi thêm một bàn nữa là thắng!
Ta chưa từng nghĩ giữa chừng còn có thể gặp sự cố gì.
Cho đến khi gậy đánh cầu của Phó Cảnh móc vào chân sau ngựa của ta.
Mọi thứ đảo lộn, ta cùng ngựa đều bị hất văng xuống đất.
Cơ thể ta nện mạnh xuống nền đất, còn ngựa của Phó Cảnh thì bỗng nhảy dựng lên, móng sắt hướng thẳng về phía thân ta.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo dài ra vô tận.
Ta ngẩng đầu nhìn móng ngựa sắp giáng xuống, trong đầu vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Vô số ký ức như đàn ngựa hoang mất cương, gào thét tràn vào óc.
Bỗng nhiên, ta nhớ ra rồi, nhớ mình đã c.h.ế.c như thế nào…