Sau tám năm mất tích, muội muội ta lại trở về.
Nhưng tính tình của nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Không chỉ bày mưu hủy hoại thanh danh của ta, còn hại đại ca gãy cả hai chân.
Lại còn vu cáo phụ thân mưu phản, dùng binh quyền của Vân gia để đổi lấy ngôi vị Thái tử phi.
Sau đó, cả nhà ta đều bị tru di.
Mãi đến khi trọng sinh trở lại — đúng vào ngày nàng cầm ngọc bội tới cửa tìm đến.
1
Ngày nữ tử giả mạo muội muội ta mang theo ngọc bội đến cửa, kinh thành vừa mới đổ một trận tuyết lớn.
“Tướng quân, phu nhân! Mau ra xem, hình như là Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư đã trở về rồi…”
Tiếng của quản gia Ngô thúc vọng đến từ bên kia sân.
Ta cùng huynh trưởng và phụ mẫu đều ngồi trong sảnh, chẳng ai nhúc nhích.
Phụ thân ta chau mày thật sâu.
Huynh trưởng nắm chặt tay.
Ngay cả mẫu thân cũng đỏ mắt, toàn thân run rẩy.
Không phải vì vui mừng đến phát khóc,
Mà là vì phẫn nộ.
Bởi nữ tử mang ngọc bội tìm đến hôm nay, căn bản không phải muội muội của ta — Vân Diễu, mà là một kẻ giả mạo, đội lốt muội muội ta mà thôi.
2
Đời trước, khi Xuân Dương thành bị quân Chu tập kích bất ngờ, phụ mẫu ta đích thân dẫn binh nghênh địch.
Huynh trưởng và ta mang theo muội muội rút lui, nào ngờ bị quân Chu chia cắt, từ đó muội muội mất tung tích.
Sau này, khi kẻ giả mạo tìm đến, vì áy náy, cả nhà ta đều đối đãi nàng bằng tất cả lòng thương xót.
Nhưng nàng chẳng những tự đạo tự diễn một màn bị bắt cóc, khiến huynh trưởng trong lúc giải cứu nàng ngã ngựa gãy cả hai chân, từ đó tàn phế,
Lại còn bày kế để ta bị ác nhân bắt đi làm nhục, thanh danh hoàn toàn mất sạch.
Sau đó, nàng trộm bản đồ bố phòng của phụ thân, vu cáo Vân gia thông đồng ngoại địch, âm mưu tạo phản,
Hại cả Vân gia bị tru di tam tộc, ba mươi sáu nhân khẩu, không ai sống sót.
Còn nàng, vì đã “chủ động vạch trần” và dâng binh quyền họ Vân lên Hoàng đế, được ban mỹ danh “vì nghĩa diệt thân”, không những thoát tội c.h.ế.c, mà còn được phong làm Thái tử phi của nước Lương.
Đời trước cho đến khi lâm hình, chúng ta vẫn chẳng hiểu nổi — vì sao nàng phải làm thế.
Mãi đến ngày hành hình, nàng khoác bộ cung trang rực rỡ, bước vào pháp trường.
Giả bộ khóc lóc mấy tiếng, đuổi hết mọi người lui ra, rồi ghé sát bên tai ta nói nhỏ:
“Đúng vậy, kẻ sai người bắt ngươi, hủy danh tiết của ngươi, chính là ta. Kẻ khiến huynh trưởng ngươi ngã ngựa gãy chân, cũng là ta.”
“Bởi vì ta, vốn chẳng phải muội muội ngươi — Vân Diễu.”
“Ta là Thẩm Lê, con gái của phó tướng quân Xích Tiêu nước Chu — người đã c.h.ế.c dưới vó ngựa nhà các ngươi tám năm về trước.”
3
Bên ngoài cổng lớn.
Thẩm Lê vẫn giống hệt kiếp trước — mặc trên người chiếc áo vá mỏng tang, toàn thân dơ bẩn, gầy yếu tiều tụy.
Không rõ là vì lạnh hay vì xúc động, thân thể nàng khẽ run rẩy, đôi mắt như nai con ngập nước sợ sệt nhìn về phía chúng ta.
“Phụ thân, mẫu thân, a huynh, a tỷ…”
Giống hệt như kiếp trước, nàng rưng rưng nước mắt, đưa ra khối ngọc bội thuộc về muội muội ta.
Đó là một miếng Xuân đới thái thượng hạng, là vật mà phụ thân ta sau khi thắng trận đầu tiên, dùng khối ngọc được ban thưởng khắc thành ba phần.
Ba huynh muội mỗi người một miếng, mỗi miếng mang sắc thái riêng, ghép lại sẽ vừa khít, không sai một tấc.
“Đúng là ngọc bội của Diễu Diễu rồi…”
Ta giả vờ vui mừng, quay người đem ngọc bội trao cho mẫu thân.
Mẫu thân ta tính tình thẳng thắn, ta vốn còn lo bà không kiềm được phẫn hận mà để lộ sơ hở.
Không ngờ, bà vừa nhận ngọc bội liền đỏ cả mắt.
"Con gái của nương…"
Mẫu thân nghẹn ngào nhìn rồi lại nhìn ngọc bội.
Nhưng lại không trao ngọc bội trả cho Thẩm Lê, mà tiến lên vài bước ôm nàng vào lòng.
"Diễu Diễu, con của nương…"
Nếu không phải vừa nãy trong phòng, ta tận mắt thấy bà nghiến răng nghiến lợi, hận muốn rút kiếm g.i.ế.c c.h.ế.c Thẩm Lê.
Ta suýt tin vào vẻ thành khẩn lúc này của bà.
"Ở ngoài gió to, mau vô nhà, vô nhà rồi sẽ nói tiếp…"
"Đúng, đúng, nương, muội muội trên đường này không biết chịu bao nhiêu khổ, để nàng về phòng nghỉ ngơi đã, rồi sẽ kể."
Phụ thân và huynh cũng diễn rất đạt.
Họ vẻ mặt cảm động, gọi người dẫn Thẩm Lê vào phủ.
Nhưng khi qua khúc ngoặt, ở nơi Thẩm Lê không nhìn thấy, họ quay lại nhìn ta một cái.
Ác ý như sắp trào ra khỏi mắt dường như hỏi:
"Nữ nhân này độc ác đến thế? Thật sự không thể g.i.ế.c sao?"
Có thể.
Tất nhiên có thể.
Nhưng chưa phải bây giờ.
4
Thẩm Lê rửa mặt chải đầu xong, khi bước ra thì trời đã ngả chiều.
Nàng mặc một thân váy lụa xanh nhạt.
Vốn dĩ ngũ quan đã có đôi phần giống muội muội thuở nhỏ, nay búi tóc lên, lộ ra vết sẹo to bằng móng tay nơi thái dương bên trái, lại càng khiến người ta cảm thấy quen thuộc.
Kiếp trước, cũng chính vì khối ngọc bội và vết sẹo ấy, mà cả nhà ta chưa từng nghi ngờ thân phận của nàng, đến nỗi quên mất rằng muội muội ta vốn yêu thích cái đẹp, xem vết sẹo do một lần lỡ va vào tường là mối hận cả đời, thường dùng tóc mái và hoa điền che đi, chưa từng để lộ trước mặt người khác.
Nàng khóc lóc kể:
“Hôm ấy a huynh dẫn địch binh đi nơi khác, đặt con và a tỷ trong một căn nhà bỏ hoang. Rõ ràng huynh dặn chúng ta không được chạy lung tung, vậy mà chỉ chớp mắt, con đã chẳng thấy bóng a tỷ đâu nữa.”
“Về sau, con bị bọn buôn người bán vào một đoàn tạp kỹ. Tên chủ đoàn hằng ngày dùng dây trói con, lại còn đánh con, con chẳng dám trốn.”
“Hai tháng trước, không biết hắn đắc tội với vị quan nào, bị bắt giam vào ngục, lúc ấy con mới dám bỏ trốn ra ngoài.”
“Ngày ấy, nếu không phải vì a tỷ, nếu không phải…”
Nàng ngắt ngứ, nói nửa chừng rồi thôi, trong lời mang theo oán trách — trách ta năm xưa đã bỏ mặc nàng, không bảo vệ được nàng chu toàn.
Thậm chí nàng còn xắn tay áo, để lộ những vết roi chằng chịt trên người, ra vẻ đáng thương, muốn lấy đó làm bằng chứng cho câu chuyện mình kể.
Kiếp trước, phụ thân, mẫu thân cùng a huynh quả thật đã có phần dao động.
Dù không trách cứ ta, cũng chỉ nói tin rằng ta sẽ không bao giờ bỏ mặc người thân.
Thế nhưng, từ đó về sau, trong khoảng thời gian dài, mỗi khi Thẩm Lê khéo léo ly gián, họ vẫn vô thức nghiêng về phía nàng.
Nhưng đời này đã khác — làm sao họ có thể tin vào lời ấy được nữa?
“Diễu Diễu, năm đó khi con bị loạn dân làm lạc, a tỷ con khi ấy chưa đến mười tuổi, chúng ta tìm con không thấy, con bé khóc đến suýt mù cả đôi mắt.”
Phụ thân nghiêm giọng nói, “Trong nhà này, người thương con nhất chính là a tỷ con, sao con lại có thể nghĩ như vậy?”
Có lẽ không ngờ phụ thân sẽ nghiêm khắc đến thế, tiếng khóc của Thẩm Lê khựng lại, một lúc lâu sau mới nức nở nói:
“Năm ấy con quá sợ hãi… có lẽ nhớ nhầm rồi…”
Nàng cúi đầu, nước mắt rơi tí tách, trông mềm yếu đến đáng thương, nhưng ta rõ ràng thấy, trong mắt nàng lóe lên một tia oán độc lạnh lẽo.