23
Từ lúc Thái tử tới rước dâu, đến khi Thẩm Lê vạch tội Vân gia thông đồng với địch, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài canh giờ.
Không ai ngờ thế cục lại xoay chuyển chóng mặt đến vậy.
Mẫu thân và muội muội ôm nhau khóc nức nở.
Sau mấy canh giờ thẩm tra mà thành ra kết cục như thế, An Đế đã lộ vẻ không vui.
“Một chuyện nhỏ mà náo loạn tới mức này. Vân Khanh, chuyện rắc rối Vân gia các ngươi gây ra, tự lo liệu cho ổn thỏa đi.”
Nói xong, ngài toan đứng dậy rời đi.
Nhưng Thái tử nào cam để lỡ thời cơ, lập tức tiến lên một bước chặn đường, “Phụ hoàng, nhi thần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ.”
“Sao lại khéo như vậy? Vân gia vừa bị vạch tội thông đồng với địch thì liền xuất hiện một ‘thứ nữ chân chính’, rõ ràng là thấy tội trạng sắp lộ, nên bày trò tìm người giả mạo thế thân…”
Ánh mắt hắn sắc bén, gần như đã muốn nói thẳng: “Đây chính là dịp tốt để thu hồi binh quyền Vân gia.”
Thẩm Lê cũng như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức dập đầu trước mặt An Đế:
“Hoàng thượng, Thái tử nói chẳng sai.”
“Người ta nói hổ dữ chẳng ăn thịt con, ta cũng chẳng ngờ phụ mẫu, ca ca và a tỷ lại vì muốn thoát tội mà đi tìm kẻ giả mạo đến hãm hại ta.”
Hai người phối hợp nhịp nhàng, cũng chỉ vì chắc mẩm An Đế là người muốn thu hồi binh quyền Vân gia hơn bất cứ ai khác.
Nhưng An Đế đã ngồi trên ngai vàng mấy chục năm, những trò vặt của Thái tử làm sao qua được mắt ngài?
Đúng là, An Đế so với bất cứ ai đều muốn thu hồi binh quyền Vân gia hơn hết.
Nhưng so với binh quyền, ngài càng quan tâm đến việc “thu quyền” ấy có chính danh hợp lý, có khiến người đời chỉ trích hay không.
Nếu không, cũng chẳng để phụ thân ta bị giữ lại kinh thành tám năm mà chưa ra tay động thủ.
Đến lúc này, đám đại thần, hoàng tử công chúa có mặt ai cũng không phải kẻ ngu dốt.
Riêng Sắc Dương công chúa lại càng thích khuấy động chuyện lớn.
“Nếu muốn xét thân phận nữ tử kia có phải là gián điệp hay không, cứ giao cho Đô Sát phủ thẩm tra sẽ rõ.
Nhưng còn Thái tử ca ca — dân gian đồn rằng huynh với nữ tử này đã quen biết từ trước, tình cảm sâu đậm. Vậy trước đó huynh có biết thân phận thực sự của nàng không?”
“Lại còn chuyện nàng thất tiết trong đêm tuyết, một mực khẳng định là huynh gây nên, Vân gia đã chủ động xin cho nàng ta xuống tóc đi tu rồi, vì cớ gì huynh chỉ qua một đêm liền đổi ý, còn muốn lấy nàng ta làm trắc phi?”
“Rốt cuộc hai người các ngươi, có phải đã âm thầm thỏa thuận điều gì không thể lộ ra ánh sáng?”
Lời của Sắc Dương công chúa thẳng thắn không chút kiêng dè.
Càng nghe, sắc mặt An Đế càng tối sầm lại.
“Thái tử không biết nhìn người, tâm tính bất định, phạt giam giữ trong Đông cung, đến khi nào suy ngẫm thấu đáo mới cho ra ngoài.”
“Còn những người khác, cứ làm theo trình tự mà xét xử!”
Vài câu ngắn ngủi, liền định xong tội danh của vụ án này.
24
Dưới cực hình, Thẩm Lê đã khai ra toàn bộ mọi chuyện — bao gồm việc nàng ta mưu hại và giả mạo muội muội, thuyết phục Thái tử, làm giả thư từ và chứng cứ…
Nghe nói, An Đế nhìn xấp bản nhận tội dày cộp ấy, giận dữ đến cực điểm, lập tức hạ chỉ xử nàng ta lăng trì.
Còn Thái tử, vì cấu kết với gián điệp nước Chu, mưu đồ vu oan cho trọng thần triều đình, bị phế truất ngôi vị, giam vào Tông Nhân phủ.
Trước ngày Thẩm Lê bị xử hình, ta nhân lúc đêm khuya, lặng lẽ đến Chiêu ngục một chuyến.
Trong ngục tối, Thẩm Lê toàn thân đẫm máu, dơ bẩn vô cùng.
Nhìn thấy ta, nàng cố sức vùng dậy muốn ngồi lên, nhưng thương tích quá nặng, chỉ vừa động đã đau đến thở dốc.
Nàng rít qua kẽ răng:
“Vân Hạ, dựa vào cái gì mà nhà ta tan nát, còn ngươi lại yên ổn bình an, dựa vào cái gì mà phụ thân ngươi g.i.ế.c phụ thân ta, các ngươi vẫn có thể sống tốt, hưởng vinh hoa phú quý?”
Ta chỉ cảm thấy nực cười.
“Tất cả những gì chúng ta có, đều là do phụ thân ta liều mình giành lấy nơi sa trường, từng đao từng kiếm mà có.
Ông ấy g.i.ế.c địch mấy chục năm, chưa từng bừa bãi g.i.ế.c một dân thường nước Chu nào.
Còn phụ thân ngươi thì sao? Ngày Xuân Dương thành thất thủ, chính ông ta dẫn vạn quân vào thành, thẳng tay tàn sát hơn vạn dân Xuân Dương thành!”
“Trong số đó có cả những nữ tử vừa mang thai, những đứa trẻ còn chưa biết nói, đa phần đều là người già yếu, phụ nữ, trẻ em không có chút sức phản kháng nào.”
“Bọn họ bị phụ thân ngươi dẫn quân đến, bị cưỡng bức, bị một kiếm xuyên bụng, bị thiêu sống đến c.h.ế.c. Khi bọn họ c.h.ế.c đi, sao ngươi không hỏi lấy một câu: ‘Dựa vào cái gì?’”
Nghe vậy, đồng tử Thẩm Lê co rút dữ dội, sắc mặt c.h.ế.c lặng.
“Vậy… các ngươi đã sớm biết thân phận ta, đã sớm biết ta là đến báo thù?”
“Vậy nên tất cả đều là các ngươi bày ra, ngươi cố tình lấy kế trị kế, dụ ta hợp tác với Thái tử, chỉ để kéo cả ta lẫn Thái tử xuống nước?”
Nhưng hôm nay ta đến, vốn không phải để giải thích với nàng ta.
Ta không trả lời, chỉ ra hiệu cho người mở cửa ngục, rồi đi thẳng vào, dồn hết sức, giẫm mạnh lên chỗ đời trước huynh trưởng ta từng bị nàng hãm hại đến gãy chân.
“Vân Hạ! Tiện nhân! Ngươi điên rồi! Ta phải g.i.ế.c c.h.ế.c ngươi!”
Đau đớn khiến Thẩm Lê gào lên chưa từng dữ dội đến thế.
Nàng cố vùng lên định nhào tới cào xé ta, nhưng bị hai thị vệ giữ chặt, hoàn toàn không nhúc nhích nổi, chỉ có thể hung hãn trừng trừng nhìn ta, không ngừng chửi rủa.
“Vân Hạ! Các ngươi lợi dụng ta để đối phó Thái tử! Còn tìm một kẻ giả làm Vân Diễu để lừa gạt Hoàng đế các ngươi!
Họ sẽ không tha cho các ngươi đâu! Hoàng đế của các ngươi cũng sẽ không tha cho các ngươi!
Ha ha ha ha ha! Rồi ông ta nhất định sẽ g.i.ế.c sạch Vân gia các ngươi!”
“Rắc”— một tiếng trầm đục vang lên.
Tiếng rít của Thẩm Lê lập tức im bặt.
Nàng trợn mắt, toàn thân tê dại như một cái giẻ rách, ngất đi vì đau đớn.
“Một chân nữa cũng gãy rồi, trông chừng cho kỹ, trước khi lăng trì đừng để c.h.ế.c mất.”
Ta rút chân lại, dùng khăn chậm rãi lau sạch vết bẩn trên giày.
Đúng vậy, người huynh trưởng từng tìm về, chỉ là một nữ tử đồng hương có tuổi tác gần bằng muội muội thật, bởi sau khi tra được chuyện Thẩm Lê đẩy muội ta xuống vực, chỉ còn lại một nắm xương trắng.
Nhưng thế thì đã sao?
Từ nay về sau, nàng ấy chính là muội muội thật sự rồi.
25
Khi ta rời khỏi Chiêu ngục, Sắc Dương công chúa đã chờ sẵn trước cửa lao.
Thấy ta bước ra, nàng nhẹ nhàng phất tay.
Thị nữ sau lưng liền bưng áo choàng tới, cẩn thận khoác lên vai ta.
“Mấy ngày trước, Thị lang bộ Công bị vạch tội tham ô ngân khố xây dựng hoàng lăng, khiến sáu người c.h.ế.c, mười người bị thương.
Tên Vương Lệnh ấy là huynh trưởng ruột cùng mẹ với Hoàng hậu. Giờ họ Vương sụp đổ, Thái tử chẳng còn cơ hội trở mình.”
“Nhưng phụ hoàng lại để trống ngôi Đông cung, chưa hề có ý lập người kế vị. Ngoài đứa đệ ngốc của ta, mấy vị hoàng tử còn lại ai cũng có thể tranh đoạt…”
Nàng cùng ta sóng vai bước chậm rãi về phía trước.
Ta nghe hiểu hàm ý trong lời nàng.
“Xin điện hạ yên tâm, Vân gia đã hứa sẽ phò tá Lục hoàng tử thì quyết không nuốt lời.”
Ta khẽ thở dài.
“Bệ hạ mạnh khỏe đã quá lâu rồi, cũng đến lúc nên lâm bệnh thôi…”
Sắc Dương công chúa hơi bất ngờ.
“Ta cứ tưởng Vân gia các ngươi một lòng trung thành với phụ hoàng.”
Ta lắc đầu:
“Người nói sai rồi, Vân gia xưa nay không trung với đế vương, mà chỉ trung với bách tính Đại Lương.”
“Phụ thân và huynh ta bị giam cầm ở kinh thành quá lâu, khiến nước Chu lãng quên uy danh của Vân gia và quân Trấn Bắc.
Sau khi mọi việc ở kinh thành xong xuôi, kính mong điện hạ chủ trì cho phụ thân và huynh trưởng trở lại Bắc cương.”
“Đó là lẽ đương nhiên.” Sắc Dương công chúa mỉm cười, “Vân gia sinh ra là để sống nơi chiến trường…”
Trò chuyện một hồi, hai người đã đến đầu phố lớn.
Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, huynh trưởng đã đánh ngựa tới đón.
Ta cởi áo choàng, trả lại cho Sắc Dương công chúa.
“Đầu xuân vẫn còn lạnh, điện hạ không cần tiễn xa nữa.”
Nhưng nàng lại không nhận áo, chỉ dịu dàng mỉm cười:
“Cũng được, vậy ta không tiễn nữa.”
Nàng quay người toan rời đi, đi được vài bước lại dừng, ngoảnh đầu hỏi ta:
“A Vân, lục đệ ta vụng về, cho dù sau này ngồi lên ngôi Đông cung, đường phía trước cũng vẫn dài.
Đến lúc đó, ngươi có nguyện ở lại kinh thành, cùng ta phò tá không?”
Thấy ta kinh ngạc, nàng lại nhếch môi cười nhạt:
“Nói vậy thôi, chỉ là sau này ngày tháng còn dài, một mình ta cũng cô quạnh. Nếu ngươi ở lại, kinh thành này hẳn sẽ thú vị hơn nhiều.”
Không biết có phải ta ảo giác hay không, bóng nàng dưới ánh đèn lồng cung đình, như một người đứng trên cao, lạnh lẽo hiu quạnh.
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, lời đáp ứng đã bật ra khỏi miệng:
“Được.”
Ta mỉm cười.
Đúng vậy.
Ngày tháng còn dài.
Có thú vị một chút, cũng tốt.
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện:👉 Huynh Trưởng Muốn Ta Thay Công Chúa Hòa Thân
Ca ca của ta là Thái phó của công chúa.
Khi địch quốc cầu thân, huynh không nỡ để công chúa viễn giá, liền đẩy ta ra thay thế.
"Vãn Nương dung mạo khuynh thành, khí chất lại hơn xa công chúa, tất có thể gánh vác trọng trách này."
Thái tử địch quốc liếc nhìn ta, môi khẽ cong, như cười như không:
"Nghe nói nàng là muội ruột của ngươi. Ngươi cũng nỡ lòng sao?"
Ca ca không chút do dự: "Ừm."
Nhưng huynh không hề biết.
Vị Thái tử kia, mới chính là ca ca ruột của ta.
Huynh ấy đến, là để đón ta hồi quốc.
Bình luận