20
Hoàng đế cải trang xuất tuần, chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của Thái tử.
Sắc mặt hắn thoáng bối rối.
“Phụ hoàng… sao người lại tới đây?”
An Đế không đáp, người mở miệng lại là Sắc Dương công chúa:
“Thái tử ca ca thành thân, chúng ta đương nhiên phải tới dự lễ rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Thái tử lướt qua gương mặt Sắc Dương công chúa, trong mắt thoáng qua tia chán ghét, rồi lại bình thản như không.
Hắn mặc kệ nàng, đưa luôn chồng thư trên tay lên cho An Đế:
“Phụ hoàng, thứ nữ Vân gia đã tố cáo Vân Tu Hòa thông đồng với địch, chứng cứ rành rành, nhi thần xin phép phụ hoàng, xin chỉ bắt trọn Vân gia tống vào ngục!”
Ta giả vờ nổi giận mà chất vấn:
“Chỉ mấy phong thư chẳng có dấu má gì đã muốn định tội Vân gia ta, vậy chẳng phải quá lỗ mãng hay sao?”
Thái tử nhếch môi cười nhạt:
“Dĩ nhiên không chỉ có vậy! Trong thư còn nói rõ, tại sòng bạc phía bắc thành có gián điệp nước Chu từng liên lạc với phụ thân ngươi. Vân gia có thông đồng với địch hay không, cứ bắt gián điệp tra hỏi là biết!”
Nghe thì có vẻ đâu ra đấy, nhưng rõ ràng bọn “gián điệp” kia chính là cái bẫy mà Thái tử và Thẩm Lê đã bày sẵn.
An Đế cũng biết rõ điều đó.
Chỉ một khắc, ngài đã hạ quyết định:
“Được, vụ này do trẫm thân chấp pháp.”
Hoàng đế thân chấp pháp, vụ án lập tức được dời đến Kim Loan điện.
Thái tử cùng Đô sát viện viện sử dẫn cấm quân đi bắt gián điệp.
Những người còn lại cùng vài vị lão thần nhiều năm kinh nghiệm được mời đến Kim Loan điện.
Thái tử trở về rất nhanh, chỉ hai canh giờ sau đã cho người khiêng về hai xác c.h.ế.c.
“Phụ hoàng, đây chính là hai tên gián điệp nước Chu ẩn trong sòng bạc.”
“Khi nhi thần dẫn quân tới, bọn chúng hành tung mờ ám, vừa nghe nói phải đối chất với Vân Tu Hòa thì liền cắn thuốc độc tự sát.
Nhưng nhi thần vẫn tìm thấy trên người và trong mật thất nơi chúng trú những thứ này.”
Thị vệ phía sau dâng lên một xấp thư và một tờ da trâu.
An Đế nhận lấy, xem xét tỉ mỉ.
Thái tử bình tĩnh tâu:
“Hai tên kia đã uống độc c.h.ế.c, dân chúng và cấm quân đều có thể làm chứng…”
Chưa dứt lời, An Đế đã nổi giận lôi đình:
“Vân Tu Hòa! Ngươi mau nhìn kỹ xem đây có phải đồ trong phủ ngươi không!”
Ngài hung hăng ném thẳng tấm da trâu trong tay lên đầu phụ thân ta.
“Lá gan ngươi thật lớn! Bản đồ bố phòng mười ba ải Yến Vân mà ngươi cũng dám giao cho mật thám nước Chu sao!”
21
Mười ba ải Yến Vân là hệ thống trọng yếu, ngăn chặn đại quân nước Chu.
Nếu quân Chu có được bản đồ bố phòng ấy, chẳng khác nào dâng cả giang sơn Đại Lương cho người ta.
“Trời ơi, Vân gia thật sự cấu kết với nước Chu sao?”
“Vân tướng quân từng nhiều năm chém g.i.ế.c với quân Chu, cớ gì lại phản quốc?”
“Chuyện đại nghịch bất đạo thế này! Phải nghiêm trị! Nhất định phải nghiêm trị!”
...
Trong làn sóng mắng mỏ phẫn nộ ấy, phụ thân ta nhặt bản đồ bố phòng lên, chỉ liếc qua rồi gật đầu thừa nhận:
“Không sai, đúng là đồ trong phủ ta.”
Nghe vậy, tiếng khóc nức nở của Thẩm Lê khựng lại, gương mặt đầy bi thương, Thái tử cũng nhíu mày, nhưng ta nhìn thấy rõ — trong mắt chúng ánh lên sự hả hê khó che giấu.
Chỉ là, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Ngay giây tiếp theo, phụ thân ta bật cười lạnh:
“Chỉ là một tấm bản đồ giả, nói gì đến phản quốc?”
Hai chữ “bản đồ giả” vừa thốt ra, sắc mặt Thẩm Lê lập tức biến đổi.
“Không thể nào, sao có thể là giả được?”
Nàng cuống cuồng phản bác, nhưng vừa nói xong, dường như nhận ra bản thân đã lỡ lời.
Ta chẳng cho nàng cơ hội chống chế.
“Thông đồng với địch, phản quốc là tội diệt cửu tộc, dù là ai, cũng sẽ liều mạng chứng minh người nhà mình vô tội.”
Ta cố nhíu mày, giả bộ khó hiểu:
“Muội à, sao đến lượt muội lại cứ như mong cả nhà ta phải rước lấy trọng tội cho bằng được?”
Sắc mặt Thẩm Lê trắng bệch, nàng liếc nhanh sang phía Thái tử, rồi vội vàng cụp mắt che đi cảm xúc.
“A tỷ, dù muội chẳng học hành bao nhiêu, nhưng cũng biết làm thần tử phải lấy trung làm đầu. Nếu giữa trung và hiếu không thể vẹn cả đôi đường, thì muội đành chọn quốc gia làm trọng, hy sinh tiểu gia, để đổi lấy thái bình cho thiên hạ.”
Nàng nói câu ấy nghe thật cao thượng, lập tức khiến các đại thần xung quanh trầm trồ ca ngợi.
Nhưng ta chẳng buồn quan tâm đến những lời bàn tán ấy, chỉ chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Lê.
"Năm ấy, Xuân Dương thành bị vây, chính muội và ta đã cùng nhau vẽ tấm bản đồ giả này, một là để đánh lừa quân Chu, hai là để tự chứng minh trong sạch.
Chúng ta còn dùng một loại dược thủy đặc chế, giấu tên hai người trong đó, chỉ cần quét qua bằng nước giấm là sẽ hiện ra rõ ràng."
"Chính muội là người nghĩ ra cách này đấy. Muội quên rồi sao, tiểu muội?"
22
Thẩm Lê vốn chỉ là kẻ giả mạo, làm sao có thể “quên” được chuyện năm xưa.
Thế nhưng khi An Đế cho người lấy dấm lau lên bản đồ, hai chữ “Vân Hạ” và “Vân Diễu” hiện ra rõ ràng, nàng lại cố làm ra vẻ vừa được nhắc mới chợt nhớ lại.
“Không… không phải, sao ta có thể quên, chỉ là tấm bản đồ này trông giống thật quá, ta nhìn nhầm thôi…”
Nghe vậy, ánh mắt phụ thân lập tức trầm xuống:
“Bản đồ thật ư? Ta cầm quân mấy chục năm, hành quân bố phòng đều thuộc nằm lòng, từ trước tới nay chưa từng vẽ bản đồ thật bao giờ.”
“Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã thấy bản đồ thật ở đâu?”
Dĩ nhiên Thẩm Lê không thể trả lời đã thấy bản đồ thật ở đâu.
“Ta… ta…”
Nàng lắp ba lắp bắp, sắc mặt trắng bệch, chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nam thanh thoát từ ngoài cửa cắt ngang.
“Một tên gián điệp nước Chu, cho dù chưa từng thấy bản đồ thật, cũng phải bịa ra một tấm ‘bản đồ thật’ để vu oan cho Vân gia thông đồng với địch quốc, còn gì phải hỏi nữa?”
Người chưa tới, tiếng đã vang lên.
Mọi người nhìn theo, chỉ thấy huynh trưởng ta — người biệt tăm mấy tháng nay — dẫn theo một nữ tử đội mũ sa bước vào.
“Bệ hạ, người trong điện này mới là gián điệp nước Chu mạo nhận muội muội ta.
Còn người phía sau ta mới chính là Vân Diễu, thứ nữ chân chính của Vân gia.”
“Gián điệp nước Chu giả mạo thứ nữ Vân gia.”
Một lời vừa ra, cả điện xôn xao náo loạn.
Thái tử không ngờ biến cố xảy ra ngay lúc này, mặt lập tức sa sầm.
Thẩm Lê càng trắng bệch như xác c.h.ế.c.
“Ca ca, các ngươi nói linh tinh gì vậy, ta…”
Nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang:
“Ngươi là Vân Diễu? Vậy ta là ai?”
“Tám năm trước, ta bị lạc mất ca ca và a tỷ, bị bán vào đoàn tạp kỹ, ba năm trước, ngươi cũng bị bọn buôn người bắt vào đó.
Khi ấy ta cứ nghĩ đôi ta cùng chung cảnh ngộ, ngươi mới đồng ý giúp ta bỏ trốn, nào ngờ ngươi lại mưu kế cướp ngọc bội của ta, còn đẩy ta xuống vực.”
“Thẩm Lê, nhìn kỹ mặt ta đi — chính tay ngươi đẩy ta xuống vực, lẽ nào chưa từng mộng mị hay sao?”
Nữ tử ấy vừa nói vừa lột bỏ khăn che mặt.
Nhìn gương mặt chi chít sẹo kia, ai nấy trong điện đều kinh hãi hít sâu một hơi, ngay cả An Đế cùng Thái tử cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Không biết vì bị gọi thẳng tên thật, hay vì khuôn mặt ấy quá đáng sợ, Thẩm Lê thất thanh kêu lên:
“Không thể nào, ngươi nói dối! Ngươi mới là giả! Rõ ràng ngươi đã c.h.ế.c rồi! Ta tận mắt thấy xác ngươi…”
Nàng hoảng hốt đến cực điểm, cho tới khi nhìn thấy vẻ mặt hung ác đột ngột của Thái tử, mới sững người, lời nói ngưng bặt.
Nhưng đến nước này, ai thật ai giả, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.