Bây giờ thì lại thành “trong sáng đáng yêu” rồi.
Tôi trợn nguyên một vòng mắt, không thèm nể mặt ai.
“Ba, vừa nãy ba còn nói con mặc như con hồng hạc mà?”
Nụ cười trên mặt Ba Lâm lập tức cứng đờ.
Hoắc Cảnh Xuyên khẽ bật cười. “Đúng là giống hồng hạc. Nhưng là một con hồng hạc rất có cá tính.”
Anh ta xoay xe lăn, trực diện với tôi. “Lâm Vũ. Có hứng… đổi chỗ nằm bẹp không? Ví dụ như… sang nhà họ Hoắc?”
Tôi sững người. Đây là… cầu hôn? Hay là tuyển dụng?
“Sang nhà họ Hoắc thì được lợi gì?” Tôi buột miệng hỏi.
“Tiền tiêu vặt mỗi tháng nhân đôi. Không ai ép cô tập đàn. Cũng không ai ép cô đi liên hôn. Cô muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ tới mấy giờ. Hơn nữa…”
Anh hơi nghiêng người, dùng giọng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy: “Tôi còn có thể giúp cô chọc tức c.h.ế.t hết mấy người cô ghét.”
Tôi không kiềm được, tim rung rinh một cái.
Bốn triệu. Không ai quản. Lại còn được ngồi xem kịch hay. Đây là kiểu ngày tháng thần tiên gì vậy?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lâm Uyển bỗng hét toáng lên.
“Không được! Như vậy là không công bằng!”
Tâm lý cô ta sụp đổ rồi. Đó là vị trí cô ta mơ mộng ngày đêm, là thứ cô ta đã phấn đấu hai mươi năm muốn nắm lấy. Dựa vào cái gì mà một đứa phế vật như tôi vừa xuất hiện đã dễ dàng có thể với tay tới?
“Dựa vào cái gì?”
Hoắc Cảnh Xuyên lạnh lùng nhìn cô ta. “Dựa vào việc cô ấy sống rất thật. Còn cô thì… quá giả.”
8.
Sau bữa tiệc, địa vị của tôi trong nhà họ Lâm thay đổi một trời một vực. Tuy tôi vẫn chưa gật đầu với Hoắc Cảnh Xuyên, nhưng câu nói đó của anh đã biến thành bùa hộ mệnh của tôi.
Ánh mắt Ba Lâm nhìn tôi chẳng khác nào đang nhìn một pho tượng Phật bằng vàng. Ngay cả Mẹ Lâm cũng không dám tùy tiện mắng tôi nữa.
Chỉ có Lâm Uyển. Ánh mắt cô ta nhìn tôi ngày càng độc, như giấu đầy kim châm đã tẩm độc trong đó. Tôi biết, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Quả nhiên.
Ba ngày sau, công ty xảy ra chuyện. Gần đây nhà họ Lâm đổ vốn khổng lồ vào một dự án lớn, kết quả đối tác đột ngột rút vốn, đứt luôn chuỗi tiền. Nếu không bù được cái lỗ này, nhà họ Lâm không chỉ phá sản, mà có khi Ba Lâm còn phải “vào trong đạp máy may” nữa.
Trong nhà loạn như nồi cháo. Ba Lâm lo đến mức tóc bạc thêm cả nắm, Mẹ Lâm ngày nào cũng ở nhà khóc lóc. Lâm Uyển thì càng hoảng loạn, rối như tơ vò. Cô ta tuy đi thực tập ở công ty, nhưng cũng chỉ là cái giá trưng bày, đụng phải chuyện lớn cỡ này, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Làm sao đây? Làm sao đây?”
Trong phòng khách, Ba Lâm đi qua đi lại không ngừng. “Bên ngân hàng không cho vay nữa. Mấy ông bạn cũ trước đây cũng trốn tránh, không chịu gặp. Chẳng lẽ trời muốn diệt nhà họ Lâm ta?”
Lâm Uyển cắn môi, đột nhiên nghĩ ra gì đó. “Ba! Tìm Hoắc thiếu đi! Hoắc thiếu đã thích chị rồi, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp mà!”
Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Lúc đó tôi đang nằm trên sofa ăn khoai tây chiên. Thấy bọn họ nhìn sang, tôi vô tội chớp chớp mắt.
“Nhìn con làm gì? Con là phế vật mà. Khoảnh khắc huy hoàng cứu vớt gia tộc như này, chẳng phải nên dành cho cô em gái ưu tú sao?”
Mẹ Lâm sốt ruột. “Tới nước này rồi còn nói mấy câu châm chọc được nữa hả! Mau gọi điện cho Hoắc thiếu đi! Chỉ cần nó chịu rót vốn, chúng ta coi như được cứu rồi!”
Tôi thở dài, ngồi dậy, phủi vụn khoai trên tay. “Cầu người chi bằng cầu mình thôi. Với lại, cái dự án đó bản thân nó đã có vấn đề rồi. Nếu con là Hoắc thiếu, con cũng không rót.”
Ba Lâm khựng bước. “Con nói gì? Con hiểu được dự án đó à?”
Tôi nhún vai. “Tiện tay lật xem qua thôi. Bên đối tác nền tảng không sạch sẽ, trước kia từng có tiền án lừa đảo. Hơn nữa cái gọi là ‘kỹ thuật lõi’ kia căn bản chỉ là vỏ rỗng. Nói trắng ra là mấy người ngu, bị bánh vẽ của người ta dỗ cho đến mất phương hướng.”
Mắt Ba Lâm trợn tròn, như thể lần đầu tiên được nhìn thấy tôi vậy. “Sao con biết những thứ này?”
Tất nhiên là tôi biết. Mấy năm ở quê, tuy bề ngoài là tôi đi cho heo ăn, nhưng rảnh rỗi tôi toàn chui vào quán net trong thôn. Thằng “bạn nuôi heo” của tôi là hacker top đầu, ngày này qua ngày khác bị ảnh hưởng, tra xét lý lịch một cái công ty chẳng phải chuyện trong vài phút sao?
Nhưng tôi không thể nói thế được.
“Linh cảm.” Tôi chỉ vào cái đầu mình. “Trực giác của phế vật thường rất chuẩn. Bởi vì tụi con nghĩ nhiều, làm ít. Không muốn bị mệt c.h.ế.t thì phải học cách né bẫy.”
Ba Lâm im lặng. Ông nhấc điện thoại, bảo người đi điều tra đối tác kia.
Nửa tiếng sau, ông mặt mày tái nhợt đặt điện thoại xuống. Quả thật bị tôi nói trúng. Đúng là một phi vụ lừa đảo. Nhưng giờ biết cũng muộn rồi, tiền đã đổ vào hết.
“Xong rồi…”
Ba Lâm ngã phịch xuống ghế. “Lần này là xong thật rồi.”
Lâm Uyển bên cạnh khóc như mưa gió. “Đều tại con… là con đề nghị ba đầu tư dự án này… Con cứ tưởng đó là cơ hội tốt…”
Nhìn con bé bị dọa thành như vậy, tôi bĩu môi.
Cầm điện thoại lên, mở một app nền đen toàn tiếng Anh, bấm vài cái. Bán sạch, rút tiền, chuyển khoản.
Năm phút sau, bộ phận tài vụ của công ty nhà họ Lâm gọi đến. Giọng đối phương kích động đến run run.
“Tổng giám đốc Lâm! Có tiền rồi! Có tiền vào tài khoản rồi! Mười tỷ! Có người rót vốn cho chúng ta mười tỷ!”
Ba Lâm bật dậy: “Ai? Vị quý nhân nào vậy?”
Bên tài vụ gào lên: “Ghi chú là… tiền lẻ dư sau khi mua bánh cay.”
Cả phòng im phăng phắc. Mọi người lại quay sang nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh nhét nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng, phủi tay. “Đừng nhìn con kiểu đó. Ngày xưa ở quán net trên quê, có ông anh làm tiền ảo cứ đòi lấy cái đồng gì đó đổi mì gói của con. Con nghĩ giúp người là vui nên đồng ý. Ai ngờ cái thứ đó tăng mấy vạn lần, hồi nãy con tiện tay bán có chút xíu.”
Tôi chỉ vào màn hình. “Khoản này coi như con góp vốn vào công ty. Còn nữa.”
Tôi liếc nhìn Lâm Uyển đang ngây người. “Em gái, công ty sau này vẫn là em quản, chị chỉ phụ trách mỗi năm lĩnh cổ tức. Những chuyện làm tim đập thình thịch như này không hợp với chị, chị vẫn hợp với ăn mì hơn.”
Nói xong, tôi ngáp một cái, quay người lên lầu.
Giấu công ẩn danh.
9.
Sau trận này, địa vị của tôi trong nhà họ Lâm thay đổi hoàn toàn.
Tôi không chỉ là linh vật may mắn. Tôi là thần Tài.
Ba Lâm muốn tôi vào hội đồng quản trị. Tôi từ chối. “Ngồi họp buồn ngủ lắm.”
Mẹ Lâm muốn dẫn tôi đi đủ kiểu tụ họp đẳng cấp. Tôi vẫn từ chối. “Xã giao mệt lắm.”
Tôi vẫn tiếp tục sống những ngày tháng ăn bám chờ c.h.ế.t của mình.
Nhưng không còn ai dám nói tôi là phế vật nữa.