“Nếu mà em cưa đổ được anh ta, thì em chính là phu nhân nhà giàu nhất rồi.
Đến lúc đó nhớ kéo chị một tay nha.”
Mặt Lâm Uyển lúc đỏ lúc trắng, trắng rồi lại đỏ.
Cô ta đúng là muốn gả vào nhà họ Hoắc.
Cả thành phố này, danh viện nào mà chẳng mơ.
Nhưng cái vị Hoắc thiếu kia nổi tiếng là Diêm Vương sống, ai cũng chẳng dám tùy tiện lại gần.
Cô ta muốn tôi đi giẫm mìn giùm.
Được thôi.
Vậy thì đi.
Dù sao đồ ngọt ở đó chắc cũng ngon hơn cái đĩa cỏ trước mặt.
6.
Tiệc danh viện được tổ chức ở khách sạn bảy sao giữa trung tâm thành phố.
Vàng son lộng lẫy, xa hoa choáng mắt.
Lâm Uyển mặc một bộ lễ phục cao cấp đặt may riêng của Dior, y như một con thiên nga trắng kiêu ngạo.
Còn tôi…
Mặc cái váy dạ hội màu hồng nhạt đã lỗi mốt do Mẹ Lâm chọn.
Tuy là hàng hiệu, nhưng bất kể kiểu dáng hay màu sắc đều toát lên mùi “nhà quê sang chảnh”.
Rõ là sinh ra để làm nền cho Lâm Uyển.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Vừa bước vào sảnh yến tiệc, Lâm Uyển đã như con bươm bướm sặc sỡ bay thẳng vào đám người, chị này chị nọ, cười đến mức mặt sắp cứng lại.
Tôi thì trực tiếp kiếm một cái ghế sofa ở góc khuất ngồi xuống. Thuận tay lấy từ khay của nhân viên phục vụ một ly champagne, lại bưng thêm một đĩa bánh ngọt nhỏ.
Bánh này ngon thật. Vừa cho vào miệng là tan. Xứng đáng khách sạn bảy sao.
Tôi đang ăn ngon lành, chợt cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống.
Một mùi tuyết tùng nhè nhẹ phảng phất lại gần. Rất dễ chịu.
Tôi quay sang nhìn.
Là đàn ông.
Trông khá đẹp trai.
Chỉ là sắc mặt hơi tái, ánh mắt có chút u ám.
Anh ta ngồi trên xe lăn.
Xe lăn?
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?
Tôi đẩy cái đĩa về phía anh ta.
“Ăn không? Bánh này ngon tuyệt luôn.”
Người đàn ông khựng lại một chút, hình như không ngờ ở dịp như thế này lại có người chìa cả đĩa bánh mời anh ta ăn.
Đôi mắt đen sâu hun hút của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì.
“Không ăn thì thôi.” Tôi lại xúc thêm một miếng bỏ vào miệng. “Nhìn mặt anh chắc tụt đường huyết rồi hả? Mấy cái bữa tiệc này chán chết, ngoài cười giả tạo với khoe của ra thì còn gì đâu. Ăn no còn thực tế hơn.”
Khóe môi người đàn ông bất chợt nhếch lên. Đó là một nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến cả gương mặt anh ta sinh động hẳn.
“Cô là đứa con gái mà nhà họ Lâm vừa tìm về?”
Giọng anh ta rất êm tai, trầm thấp, mang chút từ tính.
“Sao anh biết?” Tôi cảnh giác nhìn anh ta. “Mặt tôi có viết chữ à?”
“Cả sảnh đều đang bàn tán về cô.” Ngón tay thon dài của anh ta khẽ gõ lên tay vịn xe lăn. “Nói cô là con nhà quê lên thành phố. Nói cô không biết chữ nghĩa là gì. Nói cô là nỗi nhục của nhà họ Lâm.”
Tôi trợn mắt một cái. “Xì. Bọn họ là đang ghen đó. Ghen vì tôi chẳng cần cố gắng mà vẫn có tiền lấy. Ghen vì tôi sống nhìn đời thông suốt.”
Ý cười trong mắt người đàn ông càng đậm. “Đúng là rất thông suốt.”
“Thế cô không sợ tôi chính là… Hoắc thiếu à?”
Động tác của tôi khựng lại, miếng bánh trong miệng suýt nữa phun ra ngoài.
Tôi cẩn thận đánh giá anh ta từ đầu đến chân.
Xe lăn.
Trai đẹp.
Khí chất u ám.
Vãi thật.
Đúng là anh ta rồi.
Đây là cái vận chó má gì vậy?
Người mà Lâm Uyển vắt óc nghĩ cách tình cờ chạm mặt, lại đang ngồi cạnh tôi tám chuyện?
Tôi nuốt miếng bánh xuống, thản nhiên lau miệng.
“Sợ cái gì chứ? Anh là Hoắc thiếu thì sao? Anh ăn thịt người được à? Hay là…”
Tôi ghé sát lại một chút, hạ thấp giọng.
“Anh cũng muốn nằm bẹp mặc kệ đời?”
Đồng tử của Hoắc Cảnh Xuyên hơi co lại, như thể bị tôi chọc trúng chỗ nào đó trong lòng.
Đúng lúc này, một giọng nữ chói tai cắt ngang không khí giữa hai người.
“Chị! Sao chị lại ngồi đây ăn đồ ăn hả! Đây là chỗ ngồi của Hoắc thiếu!”
Lâm Uyển lao tới.
Trên mặt là vẻ hoảng hốt luống cuống, nhưng trong mắt lại giấu đầy hả hê. Chắc cô ta nghĩ tôi đã đắc tội với Hoắc Cảnh Xuyên, đang ngồi chờ xem trò vui đây.
7.
Lâm Uyển chạy tới trước mặt, trước tiên là cúi người chín mươi độ, tư thế thấp hèn đến tận hạt bụi.
“Hoắc thiếu, xin lỗi anh! Chị em vừa từ quê lên, không hiểu quy củ. Chị em không biết thân phận của anh, không phải cố ý mạo phạm. Xin anh người lớn đừng chấp nhặt kẻ nhỏ, đừng so đo với chị em.”
Những lời này, trình độ rất cao. Đầu tiên là đóng đinh luôn chuyện tôi không biết quy củ, rồi lại làm nổi bật vẻ rộng lượng hiểu chuyện của cô ta. Tiện thể còn tranh thủ quét một làn cảm giác tồn tại trước mặt Hoắc Cảnh Xuyên.
Mọi người xung quanh đều nhìn sang, thì thầm to nhỏ, đợi xem con nhà quê như tôi bị Hoắc thiếu quẳng ra ngoài.
Hoắc Cảnh Xuyên chẳng buồn quan tâm cô ta, anh ta chỉ thong thả chỉnh lại cổ tay áo, rồi nhìn sang tôi.
“Cái bánh này, còn không?”
Cả sảnh yên bặt.
Động tác cúi người của Lâm Uyển cứng đờ tại chỗ, như một tên hề lố bịch.
Tôi chỉ tay về phía bàn buffet. “Đó là đĩa cuối rồi. Nhưng nếu anh muốn ăn, tôi có thể chia cho anh nửa đĩa của tôi. Miễn là anh không chê có dính nước miếng tôi.”
Không ngờ Hoắc Cảnh Xuyên thực sự đưa tay nhận lấy cái đĩa. Còn cầm luôn cái nĩa tôi dùng rồi, xiên một miếng bỏ vào miệng.
“Vị đúng là ngon thật. Không ngọt gắt, không ngấy.”
Trong đám đông vang lên mấy tiếng hít khí lạnh.
Đây là Hoắc Cảnh Xuyên nổi tiếng thích sạch sẽ đến mức bệnh hoạn đó!
Vậy mà anh ta lại ăn nốt chỗ bánh thừa của con nhỏ nhà quê kia!
Mặt Lâm Uyển đã xanh lè. Cô ta không dám tin nhìn Hoắc Cảnh Xuyên, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi luôn.
“Hoắc thiếu… anh…”
“Cô Lâm.” Hoắc Cảnh Xuyên cuối cùng cũng ban cho cô ta một ánh nhìn, lạnh như băng. “Cô ồn quá. Làm tôi mất khẩu vị.”
Trong nháy mắt, Lâm Uyển như bị bóp nghẹt cổ. Nước mắt đảo quanh vành mắt, trông thì đáng thương vô cùng.
Tiếc là, đưa mắt đưa tình cho người mù xem.
Tôi suýt nữa cười thành tiếng.
Tên Hoắc Cảnh Xuyên này, chơi được đấy. Có chuyện là biết ra tay hộ mình luôn.
Lúc này, Ba Lâm Mẹ Lâm cũng nghe tin chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm của hai người đúng là đặc sắc: vừa kinh ngạc, lại vừa mừng như điên.
Kinh ngạc là tôi lại có thể bắt chuyện với Hoắc thiếu.
Mừng là nhà họ Lâm hình như thật sự sắp bám được cành cao.
Ba Lâm xoa tay, mặt mày nịnh nọt. “Hoắc thiếu, con bé nhà tôi không hiểu chuyện…”
“Tổng giám đốc Lâm.” Hoắc Cảnh Xuyên cắt ngang lời ông ta. “Đứa con gái lớn này của ông, khá thú vị. Tôi rất thích.”
Ầm——
Câu này như một quả bom nổ tung trong sảnh tiệc.
Tôi rất thích.
Bốn chữ đó đủ khiến cả giới hào môn thành phố A run ba lượt.
Mặt Ba Lâm đỏ bừng vì kích động. “Đúng, đúng, đúng! Tiểu Vũ nhà tôi tuy mới về, nhưng tính tình thẳng thắn, thuần khiết dễ thương!”
Đổi mặt nhanh thật. Vừa nãy còn là nỗi nhục không chịu tiến thủ.