Tôi còn phải nhờ vả không biết bao nhiêu mối quan hệ mới xin được cho mẹ chồng một chân đứng trong nhà ăn múc cơm canh – việc nhẹ, lại sạch sẽ.
Còn tôi thì cố gắng giảm thời gian nghỉ ngơi tới mức thấp nhất, việc nhà trong ngoài đều cắm đầu mà làm, lại còn phải chăm bố chồng. Sau này có con rồi thì ngày đêm không dám chợp mắt, cứ thế bế bồng trông nom, để Ngô Tiểu Vĩ và mẹ chồng có thể yên tâm ra ngoài đi làm. Bản thân tôi còn thường xuyên nhận thêm việc đan dép rơm, cả nhà cũng nhờ vậy mà ăn nên làm ra, mỗi năm một khá hơn, tiền dành dụm càng lúc càng dày.
Hừ, không có tôi, chỉ dựa vào cái thằng nhát như cáy là Ngô Tiểu Vĩ ấy… tôi nói thẳng, tôi khinh. Lần này chuyện hắn chuyển vào tiểu học trong thành phố, hắn tự đi mà lo, xem có nên cơm cháo gì không.
Đời trước, hắn có thể từ giáo viên ở xã được điều vào dạy ở tiểu học huyện, hoàn toàn là do tôi không cần mặt mũi, liều thân lên huyện tìm lãnh đạo làm ầm lên mới tranh được cho hắn.
Tôi nói: cả nhà sống khổ, bố chồng thì liệt giường, mẹ chồng đã không còn sức, lương giáo viên dạy ở làng của Ngô Tiểu Vĩ chỉ có tám đồng, cả nhà sắp c.h.ế.t đói đến nơi. Dù sao tôi cũng sống không nổi nữa, thế là tôi cởi luôn dây lưng, làm bộ sẽ treo cổ ngay trước cửa nhà hiệu trưởng tiểu học huyện.
Lãnh đạo trường tiểu học huyện thấy tôi thật sự liều mạng, bám riết không buông, lúc ấy mới chịu sắp xếp điều Ngô Tiểu Vĩ vào dạy ở trường tiểu học huyện.
Cũng vì là dùng cái cách ngang ngược như thế mà chui được vào tiểu học huyện, nên lúc đầu Ngô Tiểu Vĩ phải chịu đủ loại ánh mắt khinh khi của lãnh đạo, đồng nghiệp. Ai cũng cho rằng hắn chỉ là dựa vào con vợ chanh chua gây chuyện mà bò được lên huyện.
Vì chuyện đó, Ngô Tiểu Vĩ với bố mẹ chồng giận dỗi tôi suốt ba tháng trời, ngày nào cũng chửi mắng tôi, đập phá đồ đạc. Để còn được sống tiếp, tôi đành cắn răng cúi đầu nhẫn nhục trước mặt bọn họ, lại ngày ngày mang bánh trái đến biếu lãnh đạo, đồng nghiệp của hắn, chạy sang nhà họ giúp việc này việc kia, nhờ vậy chuyện mới dần dần lắng xuống.
Tôi khẽ cười, đem cái suất việc nhẹ nhàng trong nhà ăn – đời trước tôi đã dốc hết quan hệ lo cho mẹ chồng – giữ lại cho chính mình trước. Sau đó, tôi còn thương lượng thêm việc trông coi cổng trường, đổi lại được một chỗ ở.
“Nghe chưa, ở thôn Khê Thủy có một giáo viên tiểu học nông thôn, muốn điều về huyện, kết quả là dắt cả mẹ già đi tìm hiệu trưởng tiểu học làm ầm lên đấy.”
“Ha ha, tôi nghe rồi. Đúng là một màn gây chuyện vừa nhục vừa hèn. Mẹ con nhà ấy ấm ức nói mấy câu, bảo lương giáo viên ở quê không nuôi nổi cả nhà. Hiệu trưởng mới nói, lương giáo viên nông thôn là nhà nước đã cân nhắc rồi, nhà anh chị có khó khăn đặc biệt thì ông ấy sẽ dặn bên thôn chiếu cố thêm cho một chút. Chứ không thể cứ hơi khó khăn một tí là chạy lên đây ‘làm ầm’, thế là không theo quy củ. Nếu thật sự muốn lên, thì đợi ba năm một lần thi tuyển công khai mà tham gia.”
“Rồi mẹ con hai người nghe xong, mặt đỏ lựng, ấp a ấp úng, cúi gằm mặt đi luôn.”
“Ối giời, lúc nãy chị còn bảo đi tìm hiệu trưởng ‘làm ầm’, tôi cứ tưởng phải ghê gớm lắm cơ. Hóa ra chỉ có tí teo vậy thôi à? Đúng là buồn cười chết mất.”
Tôi cũng không nhịn được, bật cười theo:
“Đúng là buồn cười thật, chỉ là đi hỏi một câu xem có được hay không, không được thì thôi, có gì to tát đâu. Ha ha ha ha…”
Đám thím, mợ cũng cười hì hì, cả bọn cười vang một trận.
02
Một hôm tan ca, tôi vừa nhai cái đùi gà còn thừa vừa hí hửng đi ra, thì bị Ngô Tiểu Vĩ chặn lại.
Chỉ thấy hắn trợn trân mắt, nhìn chằm chằm cái đùi gà trong tay tôi, nói:
“Thúy Hoa, còn hai hôm nữa là công bố danh sách giáo viên tiểu học huyện rồi. Tôi đã nói với hiệu trưởng tiểu học huyện, nhưng ông ấy không đồng ý.”
Hắn vẫn dán mắt vào cái đùi gà của tôi, nói tiếp:
“Còn nữa, trong nhà đã lâu lắm rồi chẳng có tí dầu mỡ nào. Bố tôi cũng cần người chăm. Cô lo cho xong việc chuyển công tác vào thành phố cho tôi đi, rồi chuyển chỗ làm này cho mẹ tôi, cô về nhà chăm bố tôi.”
Tôi cười nhạt, chỉ hai miếng đã gặm sạch cái đùi gà, rồi quăng cái xương xuống ngay chân hắn:
“Ê, khoan đã, anh trai, anh là cái giống gì thế hả? Anh có muốn tự nghe thử xem mình đang nói cái thứ chuyện vớ vẩn gì không?”
“Tao là gái tân, còn chưa chồng, anh hình như chỉ là người cùng làng với tao thôi thì phải. Thế mà anh lại dám mặt dày bắt tao đi lo việc chuyển công tác cho anh, lại còn bảo tao về nhà chăm bố anh nữa. Gì nữa, tao nợ anh mười nghìn chắc?”
“Còn bày đặt trí thức với chả trí thức, không biết xấu hổ.” Tôi trừng mắt đầy khinh bỉ, nói thẳng vào mặt hắn.
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi. Mới đi được hai bước, tôi lại lùi lại hai bước.
Thấy vậy, mắt hắn sáng lên, tưởng rằng tôi đổi ý. Tôi bồi thêm cho hắn một nhát:
“À đúng rồi, lúc nãy anh nhìn đùi gà của tao chằm chằm, chắc là thèm lắm phải không? Thịt đùi thì tao ăn sạch rồi, nhưng cái xương vẫn nằm cạnh chân anh đó. Thèm thì nhặt lên mà liếm, tao không lấy tiền đâu.”
Một câu của tôi làm hắn tức đến đỏ bừng cả mặt, nghẹn họng, không thốt nổi nửa lời.
Tôi ngoái lại thấy hắn tức đến mức như muốn bốc khói, trong lòng sướng rơn, cười khúc khích, nhảy chân sáo đi luôn.
Ra khỏi cửa nhà ăn, tôi liền đến gõ cửa một nhà quen biết, nhận làm bảo mẫu. Bây giờ làm bảo mẫu vẫn chưa dám nói trắng ra, chỉ bảo là cháu gái ở quê lên chăm nom, dùng công chăm sóc để đổi lấy tiền công.
Tôi cần tranh thủ tích góp cho thật nhanh một khoản tiền, để vào Nam lập nghiệp.
Ước mơ từ nhỏ của tôi chính là trở thành một thương nhân giỏi giang. Miền Nam nhiều cơ hội hơn, tôi nhất định phải đi xem cho biết.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, Ngô Tiểu Vĩ lại dẫn mẹ hắn đến chặn đường tôi.
Mẹ hắn đắc ý hớn hở nói:
“Trần Thúy Hoa, con trai tôi bây giờ là giáo viên tiểu học huyện rồi. Sau này nó còn sẽ được điều lên dạy trung học, đại học, tiền đồ rộng mở. Nếu cô còn muốn bước chân vào cửa nhà chúng tôi thì mau về quét dọn sạch sẽ nhà cửa đi. Không, trước hết là phải mời mẹ con tôi một bữa đàng hoàng, mang hết lương của cô ra cho chúng tôi tiêu. Cô cứ hầu hạ chúng tôi trước, xem biểu hiện thế nào, cũng không phải là không có cơ hội cho cô vào nhà chúng tôi làm dâu.”
Ngô Tiểu Vĩ cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, nói:
“Tôi là giáo viên tiểu học huyện do lãnh đạo huyện đích thân chỉ định, sau này chỉ có thể từng bước thăng chức. Nếu cô biết nhìn xa trông rộng thì nhanh tay nắm lấy cơ hội bây giờ. Nếu cô biểu hiện tốt, tôi sẽ cân nhắc cưới cô. Còn bây giờ, dẫn mẹ tôi đi nhận bàn giao chỗ làm của cô trước đi.”
Tôi tươi cười rạng rỡ với bọn họ, rồi quay người chạy thẳng về phía chỗ đông người. Vừa chạy, tôi vừa khóc lóc om sòm:
“Mau tới đây, cứu mạng với, bọn họ muốn cướp trắng công việc của tao! Tao là một đứa con gái bị điều xuống nông thôn, cô đơn không chỗ dựa, vậy mà bọn họ nói nếu tao không chịu làm trâu làm ngựa cho nhà họ thì họ sẽ không để tao sống!”
“Các anh các chị, các em ơi, cứu mạng với, tao sống không nổi nữa rồi! Chỉ vì cha mẹ tao mất sớm, em trai tao không ở nhà, cho nên bọn họ muốn xích tao về nhà họ làm nô tỳ! Cứu mạng! Cán bộ ơi, các vị lãnh đạo ơi, mọi người đến xem đi, tao thật sự không sống nổi nữa rồi!”