Tôi lập tức nằm lăn ra đất giữa đám đông, vừa khóc vừa gào thét ăn vạ.
Cuối cùng, mẹ con Ngô Tiểu Vĩ sợ đến mức quỳ rạp xuống đất cầu xin tôi đừng làm ầm nữa, lại còn móc hết năm mươi đồng tiền mặt mang theo người, dâng sạch cho tôi.
Tôi cười hì hì, nhận tiền, ung dung phủi mông đứng dậy bước đi.
Tôi đi dò hỏi một vòng, mới biết chuyện điều động của Ngô Tiểu Vĩ là do Trưởng phòng Trương bên Ủy ban Cách mạng huyện sắp xếp.
Tôi lập tức hiểu ngay: bọn họ dùng thông tin biết được sau khi trọng sinh, trước thời điểm Trưởng phòng Trương bị điều tra một tháng đã chạy tới “báo tin trước”.
“Nhưng mà chuyện nội bộ đấy nhé, cô em, tôi chỉ nói riêng với mình cô thôi, cô đừng kể với ai khác.” Bà thím ghé sát lại, hạ giọng: “Hình như là Ngô Tiểu Vĩ ép Trưởng phòng Trương phải bố trí việc làm cho hắn, Trưởng phòng Trương bèn cố ý dặn hiệu trưởng tiểu học huyện, bảo phải cho hắn ‘xỏ giày chật’ đó.”
Nghe xong, khóe miệng tôi suýt nữa thì không nhịn được cong lên.
Bà thím thấy dáng vẻ tôi như vậy, trêu:
“Ê này, cô em, chẳng phải thím nói cô chứ… mà cô hơi bị… hả hê trên nỗi đau người khác rồi đó nha.”
“Tương tự thôi, tương tự thôi, cười mấy đứa ngốc ấy mà,” tôi cười tít mắt đáp.
Vài hôm sau, Ngô Tiểu Vĩ quả thật được điều về dạy ở tiểu học huyện. Nhưng hắn bị phân làm giáo viên chủ nhiệm cho một lúc ba lớp… mà ba lớp đó lại là mấy lớp tệ nhất khối. Năm nay, đúng mấy hôm gần đây vừa ban hành thêm một quy định mới: mỗi tháng, giáo viên chủ nhiệm của lớp có thành tích thi cử đội sổ sẽ phải tự mình đi quét dọn nhà vệ sinh công cộng.
Thế nên, ha ha, sang tháng thứ hai kể từ khi hắn lên huyện, Ngô Tiểu Vĩ đã bắt đầu ngày nào cũng đi cọ nhà xí công cộng. Nghe đâu vì người hắn lúc nào cũng bốc mùi, chỗ ngồi làm việc còn bị chuyển hẳn sang một cái phòng kho riêng.
Ha ha.
Quyền lực không phải thứ có thể tùy tiện đem ra uy hiếp người khác. Đã gọi là “đe dọa”, sao có thể dùng cái thái độ mềm nhũn, để người ta nhìn cái là biết dễ ép, dễ bắt nạt như vậy được.
Muốn tranh, muốn đòi cho ra lẽ, thì phải cắn răng ôm lấy cái mạng mình liều tới cùng, như vậy mới có thể giành được thứ mình muốn.
Còn mẹ con nhà Ngô Tiểu Vĩ, bản chất hèn nhát như thế, lại còn đòi đi hăm dọa người ta, làm người ta chướng mắt. Kết quả là bị người ta cho mang “giày chật”, ép cho khổ lên khổ xuống. Đã thế còn để người ta nhìn thấu là mình dù bị chèn ép cũng không dám hé răng, thì người ta chẳng càng mặc sức mà giày vò cho tơi tả sao, ha ha.
03
Chưa được mấy ngày, cái tên Ngô Tiểu Vĩ lại dày mặt mò đến tìm tôi. Hắn nói:
“Trần Thúy Hoa, chúng ta là người cùng làng, cô cũng biết tình hình trong trường rồi đấy. Họ là cố ý nhắm vào tôi, bắt tôi đi quét nhà vệ sinh. Trước kia giáo viên đâu phải đi, bây giờ chỉ nhắm mình tôi. Học trò của tôi toàn là đám tư chất kém nhất, vốn đã xếp bét sẵn, như vậy thì bất công quá.”
Tôi bị hắn chọc cho bật cười:
“Không phải, Ngô Tiểu Vĩ, anh đúng là lạ thật đó. Người ta nhắm vào anh thì liên quan gì đến tao? Mấy lần trước bị tao dạy cho một trận vẫn chưa đủ à, còn dám mò tới chọc tao nữa?”
“Tôi… Trần Thúy Hoa, tôi là chồng cô. Tôi lấy cô, cưới cô về nhà.” Ngô Tiểu Vĩ đẩy đẩy gọng kính, nói tiếp: “Cô là cô gái mồ côi, bây giờ cũng không còn nhà để về. Nhà họ Ngô chúng tôi có thể thu nhận cô, nhưng cô phải giúp tôi giải quyết chuyện này trước, sau đó nhường công việc cho mẹ tôi, còn cô thì về nhà chăm sóc bố tôi. Hôm nay cô xin nghỉ về dọn dẹp nhà cửa trước đi, trong nhà lâu lắm rồi không quét dọn, chăn nệm gì cũng lâu rồi không giặt.”
Khi người ta hết biết nói gì thì thường chỉ có thể bật cười.
Cái người này đúng là tự tin không để đâu cho hết, có thể đem chuyện bắt tôi về nhà hắn làm trâu làm ngựa nói thành như đi hưởng phúc vậy.
Tôi bực đến mức chỉ muốn phẩy tay đuổi quách đi:
“Không phải. Ngô Tiểu Vĩ, anh không hiểu tiếng người à? Tao nói rồi, tao là gái tân chưa chồng, chẳng có quan hệ gì với anh hết. Anh tránh xa bà đây ra, cút được bao xa thì cút. Biến nhanh lên, càng mau càng tốt!”
“Trần Thúy Hoa, kiếp trước cô là vợ tôi,” Ngô Tiểu Vĩ vẫn lì lợm chắn ngang trước mặt, không chịu tránh đường.
“Nếu anh còn không đi, hôm nay không lột một lớp da của anh xuống thì anh đừng hòng bước nổi đâu,” tôi nhìn hắn, bật cười.
Xem ra là hắn vừa lĩnh lương hai tháng, lại có tiền trong tay, nên mới có gan mò tới gây sự với tôi thêm lần nữa.
“Cô muốn la làng phải không? Cô cứ la đi. Cô mà gọi người tới, tôi sẽ nói là cô đang cặp bồ với tôi, đến lúc đó cô cũng chẳng gả được cho ai đâu,” ánh mắt Ngô Tiểu Vĩ lóe lên, nói.
Ồ, hắn đang uy hiếp tôi đấy.
“Này, Ngô Tiểu Vĩ, trước đây đúng là tôi không nhìn ra, ngoài cái đồ nhát gan, giả dối, hóa ra anh còn vô liêm sỉ nữa cơ,” tôi khoanh tay, vòng quanh hắn nhìn một lượt, rồi buông bím tóc xuống, vò cho tóc rối bù, sau đó kéo mạnh cổ áo trước ngực, nhướng mày: “Vậy nếu tao hô lên là anh giở trò đồi bại, gọi người tới, anh nói xem, anh có phải đi thẳng vào nông trường cải tạo, vài năm sau ăn luôn đạn đồng không hả?”
“A…”
“Cô, cô… đồ đàn bà chanh chua, đồ cứng đầu, cô không thể…” Ngô Tiểu Vĩ sợ đến mức môi trắng bệch.
Hôm đó, tôi lấy thẳng của hắn hai tháng tiền lương. Ba mươi đồng đấy các bạn à, tròn trịa ba mươi đồng!
Khỏi cần nghĩ, năm mươi đồng lần trước tôi lừa được từ tay mẹ con nhà hắn chắc chắn là tiền chúng moi được từ Trưởng phòng Trương, còn chưa kịp ấm túi đã bị tôi moi lại.
Lúc đi ứng trước tiền lương, sắc mặt Ngô Tiểu Vĩ xám ngoét, môi mấp máy như muốn nói gì đó, lại không dám mở miệng.
“Thật ra danh tiếng của tao cũng chẳng đáng mấy đồng, lần sau có vụ làm ăn như thế nhớ gọi tao với nhé, đại ca,” tôi vỗ vỗ vai Ngô Tiểu Vĩ, cười ha hả rồi ung dung bỏ đi.
Mặt hắn xanh lè. Ha ha.
Tôi phát hiện mình thích đối phó với mẹ con nhà hắn đến lạ. Cả đời tôi chưa từng kiếm đồng tiền nào mà dễ như vậy. Thật đấy, tôi phải cố gắng bòn của bọn họ thêm vài lần nữa, phấn đấu moi được đủ hai trăm.
Lại mấy tháng nữa trôi qua, mấy bà thím làm cùng lại hóng hớt được chuyện về Ngô Tiểu Vĩ.
“Ban đầu cấp trên xuống điều tra Trưởng phòng Trương, phải tra suốt ba tháng trời mới khui hết, rõ ràng là ông ta chuẩn bị từ trước rồi. Cấp trên người ta thông minh lắm, lần theo từng đầu mối mà lần, thế là moi ra luôn Ngô Tiểu Vĩ – cái hộ có quan hệ được Trưởng phòng Trương cài vào.”
“Rồi sao nữa, rồi sao nữa!”
“Rồi chuyện bất ngờ xảy ra. Không ngờ ông hiệu trưởng tiểu học huyện lại có thông đồng mờ ám riêng với Trưởng phòng Trương, cũng bị bắt luôn. Vì Ngô Tiểu Vĩ là người bị Trưởng phòng Trương dặn phải ‘xỏ giày chật’, bị hành hạ tới nơi tới chốn, nên ngược lại bị coi là người trong sạch. Cấp trên còn phát cho hắn hai mươi đồng để an ủi nữa. Bây giờ cũng không phải đi quét nhà xí nữa rồi.”
“Ngô Tiểu Vĩ đúng là vận khí không nhỏ, vừa từ làng lên huyện, lương cao hơn, bây giờ bị làm khó một chút lại thành công rũ sạch quan hệ.”
“Đúng là thế còn gì nữa.”
Tôi nghe xong, ồ, vậy là bọn họ lại có thêm hai mươi đồng có thể “cúng” cho tôi rồi!
Tôi thầm nghĩ: mong bọn họ sớm sớm tới gây chuyện với mình đi, ha ha.
Không phụ kỳ vọng của tôi, chưa được mấy ngày, Ngô Tiểu Vĩ lại tìm đến, nói là muốn mời tôi đi ăn cơm.