Chương 6
“Em trai tôi nói thế này: ‘Anh à, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Cái đồng hồ này tặng cho anh, anh về cứ nói là tôi đã chết ở đơn vị rồi. Tôi có được cuộc sống như bây giờ đâu có dễ, đừng để đám bà con nghèo như đỉa đói bâu lên hút máu tôi, tôi chịu không nổi.’”
Từng chữ từng câu, tôi kể lại cho nó nghe.
Rồi tôi tự giễu, nhại lại y nguyên một lần:
“‘Tôi có được cuộc sống như bây giờ đâu có dễ, đừng để đám bà con nghèo như đỉa đói bâu lên hút máu tôi, tôi chịu không nổi.’”
“Câu này, trả lại cho cậu.”
Nói xong, tôi bảo người ta nhường đường, rồi quay lưng bỏ đi thẳng.
Lần về quê điều tra thị trường, tôi ngồi ô tô con về, được lãnh đạo ở quê tiếp đón rất trọng thị.
“Tổng giám đốc Trần, làm ăn lớn đến vậy mà vẫn nhớ về quê hương, bà con quê nhà chúng tôi thật sự xúc động lắm. Lần này chị về định mở mấy xưởng ở đây?”
Trên bàn nhậu, mấy “nhân vật lớn” đều khách sáo với tôi, thi nhau xin cách liên lạc, giới thiệu hết ngành này tới ngành khác.
Ở góc bên, Ngô Tiểu Vĩ đang cúi đầu rót rượu, bưng đồ ăn một cách nhún nhường. Hắn nhìn thấy tôi thì sững người, mặt trắng bệch ra ngay.
Xem ra, sau khi đi ở rể nhà giàu, hắn đúng thật là bị coi như cu-li dài hạn mà sai bảo.
“Thúy Hoa, c-cậu… bây giờ tốt quá nhỉ.” Lúc tôi ra về, Ngô Tiểu Vĩ chạy theo phía sau.
Nói xong, hắn lại tự mình lảm nhảm:
“Thúy Hoa, vẫn là cậu tốt với tớ. Vợ tớ bây giờ căn bản không coi tớ là chồng cô ta, chẳng có chút tôn trọng nào. Cô ta… cô ta còn thường xuyên đi chơi với đàn ông khác. Nhà cô ta lại bắt tớ với mẹ tớ dọn đến ở bên nhà họ để làm cu-li cho họ, nếu không thì đe dọa sẽ phá hỏng công việc của tớ, mà tiền thì một xu cũng không cho.”
Giọng điệu của hắn nghe đúng là rất thê thảm:
“Tiền lương của tớ, trường chuyển thẳng vào tài khoản vợ tớ, nhưng cô ta chẳng chịu bỏ ra đồng nào cho tớ. Bộ quần áo này, là vì phải ra ngoài tiếp khách nên mới lấy đồ của bố cô ta về sửa lại đó.”
“Thúy Hoa, họ vốn dĩ chẳng cho tớ đi học bồi dưỡng. Tới giờ tớ vẫn chỉ là giáo viên tiểu học, vì họ thấy tớ dạy tiểu học thì dễ hơn, đỡ tốn thời gian, dễ quản lý hơn.
Tớ không thể làm giáo viên trung học, càng đừng nói đến làm giáo sư đại học nữa.”
Hắn nói đến đây thì bật khóc:
“Thúy Hoa, bây giờ tớ mới hiểu, trước kia cậu chanh chua, gây chuyện, là vì giành cơ hội cho tớ, là vì không còn nước cờ nào khác. Tính cậu vốn chẳng hề xấu, cậu lo việc trong nhà, làm hết thảy việc lớn việc nhỏ, trong ngoài nhà cửa không để tớ động tay vào việc gì. Cậu đối xử với tớ, với mẹ tớ đều rất tốt, có gì ngon là luôn để phần cho bọn tớ trước.
Còn bây giờ, tớ vừa mở mắt ra là làm việc quần quật tới tối mịt, vợ tớ còn bảo nếu tớ không sắp xếp thời gian cho tốt, không hầu hạ cô ta cho đàng hoàng thì sẽ không cho tớ đi làm nữa.”
“Tiền tớ không có một xu, tiền đồ cũng không, cô ta chơi bời nhiều quá đến mức chẳng sinh con được, tớ… tớ…”
Tôi nhìn Ngô Tiểu Vĩ khóc ròng, nhìn kiểu ấy, thật phải nói… rất giống dạng đàn ông ăn bám nhà giàu.
“Khoan đã.” Tôi cắt lời hắn: “Trước hết, tôi với anh hình như chỉ là người cùng làng, không quen thân. Tôi không biết cái giấc mơ anh nhắc tới là ở đâu ra, chứ đời này tôi với anh chẳng có giao tình gì. Thứ hai, anh thử nhìn ra phía sau lưng mình xem.”
Ngô Tiểu Vĩ quay đầu lại, phát hiện mấy vị lãnh đạo trên bàn tiệc cũng đã bước ra, lúc này đang đen mặt đứng ngay sau lưng hắn.
“Chúc anh may mắn nhé.” Tôi vui vẻ trên nỗi khổ người ta, nháy mắt một cái.
Rồi nhanh chóng bước lên xe con của mình.
Một cậu trai trẻ đẹp trai nhào vào lòng tôi, rên rỉ:
“Chị ơi, lúc nãy em hình như thấy có thằng đàn ông đứng khóc trước mặt chị, hắn định quyến rũ chị đó hả, hu hu hu.”
Tôi gãi gãi cằm cậu ta, cười sang sảng:
“Không hiểu gì cả, chắc hắn có vấn đề trong đầu thôi. Mà lùi lại mười ngàn bước đi nữa, hắn còn chẳng bằng một phần vạn nhan sắc của em, quyến rũ thế nào nổi chị. Yên tâm.”
06
Kết cục của Ngô Tiểu Vĩ, tôi không quan tâm. Thảm thì chắc chắn là thảm rồi. Với cái kiểu “dù tôi có chọc giận người ta thì cũng chẳng có hậu quả gì, cùng lắm tôi than phiền chút thôi” của mấy kẻ nhát như cáy như bọn họ, kết cục đã được định sẵn rồi.
Thực ra, tôi cũng không phải đặc biệt căm hận người nhà họ Ngô.
Vì ít nhất bọn họ đã dùng máu và nước mắt của tôi để dạy tôi một đạo lý: chỉ biết một mực cho đi vì người khác, chưa chắc người ta sẽ ghi nhớ, càng chưa chắc sẽ báo đáp.
Cũng để tôi hiểu rằng, cái chấp niệm gọi là “người nhà”, cái suy nghĩ “chỉ cần mình hi sinh thì sẽ đổi được tình thân” là hoàn toàn sai lầm.
Nên sau khi trọng sinh, về mặt tình cảm, tôi bắt đầu mắc chứng “dị ứng nặng với việc cho đi vô điều kiện” — tất nhiên, tôi vẫn tin vào chuyện trao đổi lợi ích. Dù sao cái mặt dày của tôi đúng là đã giúp tôi giành được không ít lợi lộc, chỉ là tất cả đều phải dựa trên mục đích rõ ràng.
Thế nên, đời này tôi sống sướng cực kỳ. Những chuyện bi lụy, đau khổ… vĩnh viễn chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Bình luận