Tôi thật sự không ngờ, suốt tròn bốn mươi năm, tôi hầu hạ bố mẹ chồng đến tận khi họ tám mươi tuổi, thay con trai con dâu trông hai đứa cháu nội từ bé đến lúc vào tiểu học, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều một tay lo liệu, ngày nào cũng cặm cụi không dám lười một khắc. Chỉ để ba đời nhà họ Ngô có thể sống khá lên, tôi dốc hết tâm sức, chưa từng nghĩ cho bản thân.
Quần áo trên người tôi toàn là đồ người ta vứt ở bãi rác, tôi nhặt về giặt sạch mà mặc, thế mà chưa từng để bọn họ phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thứ gì dùng.
Cuối cùng, chỉ vì bị đứa cháu nội va phải, tôi ngã gãy lưng, bọn họ liền thẳng tay quẳng tôi về căn nhà cũ bỏ hoang dưới quê, mặc kệ tôi chờ c.h.ế.t.
Họ nói, từ trước tới giờ tôi chính là con đàn bà chanh chua, hung dữ nổi danh cả vùng, sự tồn tại của tôi làm cả nhà họ mất mặt, không ngẩng nổi đầu. Để tôi ở lại căn nhà mới do chính tôi bỏ tiền mua cho họ thì chẳng khác nào làm bẩn nhà của họ.
Bụi bặm tích trên người lâu ngày kết lại thành từng mảng dày như đất, ruồi muỗi ngửi mùi trên thân tôi mà vo ve bay vòng vòng.
Tôi nghĩ, ông trời ơi, nếu cho tôi làm lại, tôi tuyệt đối sẽ không còn làm cái ô che gió che mưa, tận tâm tận lực vì lũ sói mắt trắng vô ơn này nữa. Tôi phải sống vì chính mình.
Tôi sẽ không còn chắt bóp cho chồng ăn mặc bảnh bao, có tiền đi xã giao; cũng không còn dè sẻn gom góp cho con cái mua nhà, cưới vợ; càng không tiếp tục chăm bố mẹ chồng với đàn cháu chắt đến mức kiệt sức, đổ bệnh nữa. Bọn họ không đáng!
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng lúc chồng tôi – Ngô Tiểu Vĩ – đến nhà dạm hỏi cưới.
01
Người làm mối là cô ruột của Ngô Tiểu Vĩ, lúc này đang đứng ở cổng sân nhà tôi lải nhải:
“Tiểu Vĩ à, nghe cô nói một câu này. Cả nhà các cháu tính tình đều nhút nhát, yếu mềm, phải cưới một đứa vợ mạnh mẽ một chút mới che chở được cho cả nhà. Con bé Trần Thúy Hoa này tuy nhan sắc bình thường, tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng năm mười tuổi nó đã dám liều mạng với cả tộc để giữ lại căn nhà tổ cha mẹ nó để lại. Một đứa nhỏ như thế mà còn liều sống liều c.h.ế.t bảo vệ cho em trai được đi học, đi bộ đội. Làm người nhà nó thì chắc chắn sẽ được nó che chở.”
Kiếp trước, tôi quá khao khát có người thân. Em trai đi bộ đội rồi bặt vô âm tín, tôi luôn nghĩ mình đã không còn người nhà nào nữa.
Khi đứng ngay sau cánh cửa nghe những lời ấy, trong tai tôi chỉ đọng lại một ý: “Tôi có thể lại có người thân.” Tôi nghĩ, che chở người nhà vốn là sở trường của tôi, họ nhắm đúng điểm này của tôi cũng được, không sao cả, tôi chỉ muốn có một mái nhà.
Tôi còn thầm mừng: thứ họ cần, vừa khéo tôi có.
“Không đâu. Cô à, sau này Tiểu Vĩ nhà tôi phải vào trường cấp hai trong thành phố làm giáo viên, nó không thể cưới một con đàn bà quê mùa, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại còn chanh chua như thế được. Chúng ta đi thôi.”
Đó là giọng của mẹ chồng tôi ở kiếp trước. Xem ra, bà ta cũng đã trọng sinh.
“Vâng, cảm ơn cô. Sau này con còn muốn vào đại học làm giảng viên nữa, càng không thể cưới một cô nông phụ quê mùa, vô giáo dục như thế này. Trần Thúy Hoa hở tí là đòi treo cổ ngay trước cửa nhà người ta, chỉ tổ làm người ta mất mặt.”
Giọng của Ngô Tiểu Vĩ tràn đầy chán ghét, như thể tôi là thứ rác bẩn nhất trên đời. Xem ra cả nhà họ đều đã trọng sinh.
Cô mối họ Ngô cũng bất đắc dĩ:
“Thôi thôi, cũng tại thấy cả nhà các người mềm như bánh bột, hiền quá nên cô mới cố tình giới thiệu cho đấy, không nghe thì thôi. Nhưng nói trước, cô đã giới thiệu rồi, là do chính các người không cần, tiền mối cô đây sẽ không trả lại đâu.”
Cô mối vừa đi, mẹ chồng kiếp trước của tôi đã hậm hực oán trách:
“Đúng là, không thể trọng sinh sớm hơn nửa ngày cho xong, còn lãng phí mất mười quả trứng!”
Ngô Tiểu Vĩ thì lại thấy cũng đáng, hắn cười cười dỗ dành:
“Mẹ, không sao, chỉ cần ngăn được con đàn bà chanh chua ấy bước chân vào nhà mình, mười quả trứng này coi như đáng.”
“Phì!” Cuối cùng chắc mẹ chồng còn nhổ một bãi nước bọt về phía cổng nhà tôi, sau đó cả bọn họ liền bỏ đi.
Đứng sau cánh cửa, tôi bật cười lạnh. Một đám vô tích sự không biết tự lượng sức mình. Mỗi một cơ hội của chúng – công việc của Ngô Tiểu Vĩ, suất chia nhà, tiền lương của hắn, tiền lương của bố mẹ hắn, rồi hết cơ hội này đến cơ hội khác về sau – nếu không phải lần nào tôi cũng mặt dày mày dạn đi gây chuyện đòi cho ra lẽ thì làm sao mà có được? Chỉ dựa vào cái tài cán của một giáo viên tiểu học ở nông thôn như hắn? Dựa vào cái kiểu cả nhà chỉ biết cúi đầu, bị ức hiếp cũng không dám ho he một tiếng của bọn họ à?
Tôi sa sầm mặt, đi tìm trong thôn những nhà có con cái đã lớn cần dựng vợ gả chồng, hoặc những nhà trai tráng đông đúc đang tính xây hay mua nhà.
Tôi nói với họ:
“Đại Sơn ở trong bộ đội viết thư về bảo muốn cưới vợ, cha mẹ tao mong mỏi nhất chính là được thấy Đại Sơn lấy vợ. Tao đành phải bán nhà, đổi ít tiền gửi vào đơn vị cho nó.”
Tôi lên huyện gửi tiền vào ngân hàng, lấy sổ tiết kiệm xong, trên đường về làng thì chạm mặt Ngô Tiểu Vĩ.
Hắn thăm dò:
“Trần Thúy Hoa, sao tự nhiên cô lại bán nhà? Bây giờ chẳng phải là không liên lạc được với Trần Đại Sơn sao?”
“Anh nói cái gì đấy!” Tôi lập tức bày ra vẻ tức giận, lớn tiếng: “Đồ chết tiệt, Ngô Tiểu Vĩ, anh còn là giáo viên mà mở miệng ra lại đi rủa em trai tao ‘không liên lạc được’ là sao? Chẳng phải ý là nó gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi à? Anh làm thầy giáo mà miệng mồm ác vậy hả! Trời ơi đất ơi, mau đến mà xem này, cái người làm thầy giáo này đi rủa c.h.ế.t chính em trai ruột của tao đây này!”
“Biết đâu hồi trước nó cũng là vì nhà mình, nên mới muốn bán nhà lấy tiền để lại cho nhà mình dùng ấy chứ!” Mẹ chồng kiếp trước vừa nói, vừa kéo kéo tay áo Ngô Tiểu Vĩ.
“Đúng rồi, đúng rồi, con ghét nhất là cái kiểu nó xưng ‘tao, nhà tao’ quê mùa thô lỗ ấy. Kiếp trước con ép nó sửa mất nửa năm trời nó mới chịu sửa, bây giờ nó vẫn còn xưng như thế, chứng tỏ nó chưa trọng sinh trở lại.” Ngô Tiểu Vĩ cũng lẩm bẩm.
Rồi bọn họ bắt đầu năn nỉ tôi đừng làm ầm lên nữa.
Cuối cùng, tôi thuận tay lấy luôn năm hào tiền mặt bọn họ mang theo để đi sắm sửa đồ đạc, cười hì hì bỏ đi:
“Không sao, em trai tao mạng lớn, rủa không c.h.ế.t đâu. Lần sau anh còn muốn rủa nữa thì cứ gọi tao.”
Ở chỗ rẽ không xa, tôi nghe thấy mẹ chồng kiếp trước kết luận:
“Trần Thúy Hoa chắc chắn chưa trọng sinh, xưa nay nó tuy nói năng to tiếng trước mặt chúng ta nhưng vẫn rất tôn trọng chúng ta.”
“Đúng, bình thường nó đối với con khách khí lắm, đâu có như hôm nay. Mẹ, xem ra đời này chỉ có chúng ta trọng sinh thôi.” Ngô Tiểu Vĩ nói.
“Thế thì tốt. Tiểu Vĩ à, con mau tranh thủ đi hỏi xem bao giờ thì điều con lên thành phố, kiếp trước vào lúc này, danh sách điều động là tháng sau đã ra rồi.”
“Vâng.”
Nghe bọn họ đối thoại, lòng tôi càng thêm lạnh lẽo.
Bọn họ nói tôi là ác phụ chanh chua, nhưng thử hỏi trong nhà, tôi đã đối xử với bọn họ thế nào? Một ngày tôi làm việc từ sáng tới tối không ngơi tay: vừa mở mắt đã bắt đầu giặt giũ quần áo cho cả nhà, nấu ăn cho cả nhà, chăm sóc ông bố chồng nằm liệt giường; xong lại quét dọn nhà cửa, xuống ruộng, lên núi, trồng trọt, chăm cái vườn rau, rồi còn phải lo bữa cơm trưa.
Tiền lương ít ỏi của Ngô Tiểu Vĩ đều do tôi giữ, chi tiêu cả nhà một xu tôi cũng vắt óc tính toán sao cho tiết kiệm, để hắn ăn mặc tươm tất, ba bữa nửa tháng lại có chút bánh trái mang đến biếu lãnh đạo, đồng nghiệp của hắn.