3.
Phụ thân thấy ta mãi không chịu mở miệng, liền giơ tay tát mạnh một cái.
“Nếu A Thiền có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”
Đúng lúc ấy, Thẩm Hàn Chu bước vào.
Nghe tin Khương Thiền mất tích, giữa hàng mày mắt hắn cũng dấy lên vẻ sốt ruột.
“A Nguyệt muội muội, mau nói đi, muội đã đưa A Thiền đi đâu rồi? Nếu chỉ vì tỷ muội một lúc bất hòa, mà rước lấy đại họa, thì thật chẳng đáng đâu.”
Vừa nghe thấy thanh âm của hắn, mắt ta suýt nữa đã rưng lệ.
“Ta… ta biết nàng ở đâu.”
Ta đã chẳng còn lý do gì để hại Khương Thiền nữa.
Cho dù nàng có c.h.ế.t không toàn thây, Thẩm Hàn Chu cũng sẽ ôm lấy linh vị của nàng mà thành thân.
Quả nhiên, không tốn bao công sức, bọn họ đã tìm được Khương Thiền trở về.
Lần này, ngay cả nha hoàn che chở chủ nhân bên người nàng cũng chỉ bị thương ngoài da.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều vây quanh Khương Thiền, hệt như nhặt lại được một báu vật thất lạc đã lâu.
Ta lặng lẽ nhìn Thẩm Hàn Chu đang thở phào một hơi nhẹ nhõm bên cạnh nàng, trong ngực thoáng dâng lên từng đợt chua xót.
Thẩm Hàn Chu…
Nếu ta buông xuống si niệm với chàng, thì kiếp này, chàng liệu có thể bình an sống hết một đời dài lâu?
Người đầu tiên phát giác ánh mắt của ta, lại chính là Khương Thiền.
Nàng chạy đến trước mặt ta, giọng nói còn mang theo vẻ sợ hãi chưa tan:
“A Nguyệt, may mà muội chạy thoát kịp, lại gấp gáp về phủ báo tin, bằng không, tỷ e rằng đã khó giữ được tính mạng!”
Một lời rơi xuống, tất cả mọi người nhất thời im lặng.
Phụ thân cùng huynh trưởng, ngay cả Thẩm Hàn Chu, trên mặt đều hiện vẻ áy náy, tựa như đang hối hận vì vừa rồi quá vội vàng mà trách lầm ta, nhất thời không biết nên nói sao cho phải.
Khương Thiền cũng trông thấy phản ứng ấy, liền vội vã mở miệng thay ta giải thích.
Nàng nói là chúng ta có hẹn cùng đến miếu, chẳng ngờ giữa đường gặp bọn đạo tặc, may mà ta lanh trí, mới cứu được nàng.
Nàng nói chắc như đinh đóng cột.
Mà ta thì bật cười ha hả, khiến mọi người kinh sợ.
Cười mãi, cười mãi… trước mắt dần dần mờ đi.
Thật là một kẻ ngu si.
Nàng đâu biết bản thân đã suýt rơi vào vạn kiếp bất phục, thế mà còn tận lực biện hộ cho kẻ chủ mưu hại mình.
Kiếp trước, kiếp này… ta rốt cuộc đều thua dưới tay một nữ tử ngu dại đến vậy.
…
Mấy ngày liền, ta đóng cửa không ra.
Phụ thân cùng huynh trưởng đều cho rằng hôm ấy ta chịu nhiều ấm ức, nên mới cả ngày ủ rũ.
Còn đặc biệt sai người đưa đến không ít đồ vật an ủi ta trong viện.
Kiếp trước, ta dẫu tận tâm tận lực muốn hòa nhập cùng bọn họ, cũng chưa từng được đãi ngộ như thế.
Thì ra, chỉ cần “cứu” được Khương Thiền, liền có thể thu lấy toàn bộ hảo cảm của bọn họ.
Huynh trưởng thậm chí còn mang đến mấy món cơ quan tinh xảo khắc chạm tinh vi.
Một con hồng nhạn giang cánh bay, sống động như thật.
Ta nhạt nhẽo lên tiếng cảm tạ.
Huynh trưởng khẽ sờ mũi, có phần không quen, còn bảo rằng ta dạo này ngoan ngoãn quá mức.
Trong lòng ta khẽ bật cười lạnh.
Nói chẳng phải khoe khoang, nếu ta thực sự muốn gây chuyện, e rằng các ngươi ngay cả cỗ quan tài cũng chẳng giữ nổi.
4.
Chẳng mấy ngày sau, Trưởng công chúa liền cho người đưa thiệp mời khắp các phủ, mời chư gia quý tộc đến dự yến thưởng hoa.
Yến thưởng hoa xưa nay vốn là dịp tốt để kết giao, cầu thân.
Bên cạnh, Khương Thiền ríu rít không ngừng, còn ta thì lặng lẽ quan sát bọn vương công quý tộc kia.
Đương kim Thánh thượng có ba vị hoàng tử, lần lượt là Thái tử, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử.
Trong số đó, chỉ còn Thất hoàng tử là chưa lập gia thất.
Ngài đã được Thánh thượng phong làm Ninh vương, chẳng bao lâu nữa sẽ phải viễn chinh trấn giữ đất phong.
Bữa yến thưởng hoa lần này, đa phần chính là vì ngài mà bày ra.
Thất hoàng tử Tiêu Chấp, dung mạo đoan mỹ, tuấn nhan gần như phấn ngọc, lại thêm thân phận tôn quý hoàng tộc.
Thế nhưng chốn kinh thành này, hiếm có nhà nào chịu đem ái nữ gả cho ngài.
Chỉ bởi mẫu phi ngài năm xưa vốn là Quý phi được Thánh thượng sủng ái nhất, nhưng ngoại tộc họ Cố lại bị vướng vào mưu nghịch, toan thay ngôi đoạt vị.
Thánh thượng tru diệt toàn tộc Cố gia, chỉ tha cho Tiêu Chấp, đã là nể tình xưa cũ.
Huống hồ Thất hoàng tử tuy có vẻ ngoài mỹ lệ, kỳ thực lại là một kẻ ăn chơi trác táng, ngày ngày chìm đắm nơi xa hoa trụy lạc, tuyệt chẳng phải lang quân tốt.
Bởi thế mà chưa từng có ai nghĩ tới—
Kẻ cuối cùng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, lại chính là Tiêu Chấp.
Ta thuận miệng bịa một cớ, đẩy Khương Thiền đi, định tìm một nơi yên tĩnh ẩn thân, lại chẳng ngờ vừa vặn chạm mặt Thẩm Hàn Chu.
Trước mắt là nam tử chưa có phong độ trầm ổn như mấy năm sau này, vẫn còn đôi phần non trẻ, song đôi mi mắt vẫn dịu dàng như cũ, chưa từng thay đổi.
Thuở bé làm nha hoàn trong Trương phủ, ta từng nghe mấy công tử phú quý nói:
“Ái tức là thương tiếc.”
“Nếu một người bắt đầu thấy thương xót ngươi, thì tức là hắn sắp yêu ngươi rồi.”
Thế nên, ta muốn Thẩm Hàn Chu thương hại ta.
Ta há chẳng đáng thương ư?
Người thân của ta đều bị Khương Thiền đoạt mất rồi kia mà!
Huống hồ Khương Thiền chỉ đoan trang bề ngoài, tính tình lại khô khan cứng nhắc.
Còn ta thú vị hơn nàng ta gấp bội.
Ánh mắt Thẩm Hàn Chu dần dần có ta.
Ta nghĩ, chỉ cần có Thẩm Hàn Chu, ta có thể chẳng cần đến ai khác.
Nhưng Thẩm Hàn Chu là bậc quân tử.
Lòng thương xót của hắn, thật sự chỉ là thương xót.
Thế mà lại vướng phải đống bùn nhơ như ta.
Người ôn nhu, từ bi đến thế, vốn chẳng nên có kết cục như vậy.
“Trước đây ta từng nặng lời với muội, mấy ngày nay muội lại cứ đóng cửa không ra, ta đều không có cơ hội nói một tiếng xin lỗi.”
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ lại cái “nặng lời” mà hôm ấy Thẩm Hàn Chu nhíu mày hỏi ta Khương Thiền ở đâu.
Trong lòng lại nghĩ: chàng vẫn còn nói nhẹ rồi.
Xưa nay đều là ta chủ động tìm lời để nói, hôm nay đột nhiên im lặng, Thẩm Hàn Chu hiển nhiên không quen, đành mở miệng:
“Vài ngày nữa… ta sẽ đến cửa cầu thân.”
Tim ta khẽ run lên, không cách nào khống chế.
Như vậy cũng tốt, chẳng phải ngay khoảnh khắc ta buông bỏ chấp niệm đã sớm biết rồi sao.
Tất cả đều nên trở lại quỹ đạo vốn có.
“Như thế rất tốt.”
Lỗ tai Thẩm Hàn Chu càng thêm đỏ bừng, ta lại chẳng có tâm tình thưởng thức, chỉ khẽ nói thị nữ của ta vẫn còn đang đợi.
Vừa tránh ra sau núi giả, ta đang gắng bình ổn tâm tư.
Chợt một lưỡi chủy thủ lặng lẽ kề sát thắt lưng phía sau.
Theo đó, giọng nói trầm thấp của Tiêu Chấp vang lên:
“Khương cô nương thật lớn mật, dám cùng hổ kết mưu.”