7.
Ta chẳng hề né tránh ai, liền một tay đẩy Khương Thiền xuống nước.
Bọn nha hoàn kinh hãi kêu thét, vội vàng nhảy xuống cứu người.
Người trong tiền viện nghe thấy động tĩnh, cũng nối nhau chạy đến.
Việc ta đã làm, không có lời nào để biện giải.
Phụ thân run rẩy cả người vì giận, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:
“Mẫu thân ngươi cả đời hiền lương, sao lại sinh ra một đứa ác độc như ngươi!”
Trong mắt bọn họ, so với ta, Khương Thiền mới càng giống nữ nhi của mẫu thân.
Nhưng ta thì có cách gì?
Ta vốn chưa từng được gặp thân mẫu, làm sao biết bà là người hiền lành thế nào.
Ánh mắt Thẩm Hàn Chu nhìn ta, tràn đầy thất vọng:
“Nguyệt muội muội, cớ sao muội phải làm vậy?”
Hẳn là hắn lại hối hận rồi.
Chỉ trách ta chỉ có thể trọng sinh vào lúc này.
Nếu có thể sớm hơn đôi chút, ta tình nguyện không quen biết hắn, cũng để hắn được như ý.
“Vì sao ư?”
Ta cười ngây dại.
“Bởi vì ta hận các ngươi!”
“Khương Thiền là tiểu thư thiên kim, là cao môn quý nữ. Khi nàng chọn nha hoàn, các ngươi có từng nghĩ ta đã làm bao nhiêu năm nô tỳ? Khi nàng ban phát bố thí như vậy, các ngươi có từng nghĩ đến cảnh ta phải tranh ăn với chó thì sẽ ra sao chưa?
“Các ngươi sớm đã biết, hôm đó chính ta là kẻ lừa Khương Thiền ra ngoài. Nhưng chỉ để nàng khỏi thương tâm, các ngươi thà nuốt hận không nói, còn giả vờ hòa thuận vui vầy. Ta chỉ thấy ghê tởm mà thôi!”
“Ta hận hết thảy các ngươi! Dựa vào đâu mà những gì vốn thuộc về ta, lại đều cho nàng hết?”
“Dựa vào đâu, dành cho nàng là thương yêu, mà ban cho ta chỉ là áy náy…”
Một dòng nóng hổi lăn dài nơi gò má, nhưng trong ngực ta lại dâng lên một cơn sung sướng ngấm ngầm.
Những lời nén chặt suốt hai đời, cuối cùng lại bật thốt ra nơi miệng ta.
Trong viện, không còn ai mở miệng nói thêm nửa câu.
Đây vốn dĩ chính là một nút thắt c.h.ế.t, chẳng thể tháo gỡ.
Phụ thân thở dài, sai người nhốt ta vào phòng, chờ Khương Thiền tỉnh lại rồi mới định đoạt.
Ta quát lui tất cả, bắt bọn họ cút ra ngoài.
Trong mâm điểm tâm Khương Thiền ăn, ta đã sớm hạ dược, đủ để nàng ngủ mê một trận dài.
Một mình ngồi nơi tẩm phòng hoa lệ, ta vẫn còn nhớ rõ niềm vui mừng buổi đầu bước chân vào đây.
Trong bóng tối, một ngọn nến bỗng sáng bừng, rồi lập tức bị ta đưa tay dập tắt.
……
Bên kia Khương phủ, tuy Khương Thiền được cứu kịp thời, nhưng vẫn mê man chưa tỉnh.
Chúng nhân bởi những lời ta vừa thốt ra mà ai nấy đều u sầu ủ dột.
Đại ca là người đầu tiên mở miệng:
“Dù trong lòng nó có oán hận thế nào, cũng đâu đến mức muốn hại c.h.ế.t muội muội a!”
Phụ thân lại một tiếng thở dài:
“Nếu luận đúng sai, chúng ta sai nhiều hơn.
Tâm tư nó vốn mẫn cảm, làm sao không cảm nhận được tình thân xa gần.
Là ta có lỗi với nó, mới khiến hai tỷ muội này đến nỗi trở mặt.”
Ngay khi ấy, Khương Thiền rốt cuộc cũng dần dần tỉnh lại.
Nàng mở mắt, câu đầu tiên liền hỏi:
“A Nguyệt đâu?”
Đại ca vừa giận vừa thương, quát lên:
“Muội còn nhớ thương nó ư? Người ta nào có nhớ thương muội!”
Ai ngờ Khương Thiền lại òa khóc nức nở.
“Không phải vậy, chắc chắn A Nguyệt có nỗi khổ khó nói. Ta luôn cảm thấy muội ấy không thực tâm muốn hại ta. Khi ấy, ánh mắt nàng nhìn ta… thật rất bi thương.”
“Ngươi mau đi tìm nàng đến đây, ta muốn tận tai nghe nàng giải thích!”
Đại ca bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, thở dài:
“Muội chính là quá thiện lương, mới để nàng khi dễ như vậy đó!”
Ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một trận huyên náo.
Có người hô hoán:
“Cháy rồi! Cháy rồi!!”
Chúng nhân giật mình, vội vã đứng dậy chạy ra ngoài.
Chỉ thấy nơi lửa đỏ bốc trời, chính là viện của Nhị tiểu thư trong phủ.
8.
Tiếc thay, Tiểu vương gia Tiêu Chấp rốt cuộc vẫn chẳng cưới được Vương phi.
Vốn dĩ hắn đã là hoàng tử thất sủng, mấy ngày trước lại lỡ chọc giận Thánh thượng.
Ngài nghi ngờ hắn cố ý dây dưa không thành thân, để có cớ lưu lại kinh thành, bèn thẳng tay tống hắn về đất phong.
Suy cho cùng, một khi đã bị phong vương rời khỏi kinh thành, tức là triệt để thoái lui khỏi vòng tranh đoạt ngôi vị.
Trên xe ngựa, Tiêu Chấp khép mắt tĩnh dưỡng.
Song thị vệ bên cạnh lại không mấy thuận mắt ta, buông giọng mỉa mai:
“Ta xưa nay chưa từng thấy nữ tử nào to gan như ngươi. Dám để chủ tử lén trộm một thi thể nữ tử vào Khương phủ, giúp ngươi che trời lấp biển!
Ngươi có biết việc này khiến ngươi vĩnh viễn mất đi thân phận thiên kim Khương phủ? Hành sự đến mức này, chẳng lẽ là vì ngươi coi trọng chủ tử, muốn tự nguyện làm thiếp?”
Dù là người trầm ổn như Tiêu Chấp, nghe vậy cũng không khỏi bị sặc một phen.
Lúc này ta mới đưa mắt nhìn sang thị vệ kia.
Kiếp trước, ta chưa từng gặp hắn.
Chỉ từ miệng Tiêu Chấp mà nghe loáng thoáng một hai câu:
Người này tên Cố Tuyệt, vốn là hộ vệ mà cữu cữu để lại cho hắn, thực chất lại là biểu đệ ruột thịt.
Đáng tiếc, hắn mệnh bạc, c.h.ế.t từ rất sớm.
“Khương cô nương,” Cố Tuyệt mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, “ta không có ý tra hỏi vì sao ngươi muốn rời Khương phủ. Nhưng chuyện đã đáp ứng ngươi, ta đã làm xong. Chuyện ngươi từng hứa với ta, ngươi cũng phải làm cho được.”
Tiêu Chấp chậm rãi mở mắt, nơi đáy đồng tử thoáng hiện một tia sát ý lạnh lùng.
Ta lại thản nhiên phất tay, chẳng chút hổ thẹn:
“Đó là lẽ thường.”
“Chúng ta đi đón người thôi!”
Ta dẫn Tiêu Chấp men theo đường làng hoang vắng, quanh co trái phải, lại còn đi lạc mấy lần.
Cố Tuyệt tức đến suýt rút đao, lớn tiếng quát rằng ta bày trò lừa gạt bọn họ.
Ngay khi ấy, một căn nhà tranh tồi tàn bỗng đập vào mắt.
Ta khẽ ra hiệu, ý bảo Tiêu Chấp tiến lên gõ cửa.
Cửa mở, lộ ra một bà lão.
Khuôn mặt bà đã bị hủy đi quá nửa, mắt đục ngầu vô thần, thần sắc đờ đẫn.
Thế nhưng, một lão phụ nhân tàn phế đến thế, vừa lọt vào mắt Tiêu Chấp, toàn thân hắn liền cứng lại, suýt nữa rơi lệ.
Thanh âm hắn run nhẹ:
“Ôn ma ma…”
Song bà lão dường như không nghe thấy, đối với cách xưng hô ấy chẳng có chút phản ứng.
Đôi mắt đục ngầu chợt thoáng sáng trong, khi nhìn về phía ta, dường như còn hiện một tia minh mẫn.
Thanh âm khàn khàn mà hiền từ vang lên:
“Là A Nhạn đó ư?”
8.
Ta quen biết Ôn ma ma từ thời còn làm nha hoàn ở Trương phủ.
Khi ấy, chúng ta không gọi bà là Ôn ma ma, mà gọi là "Xú bà". (Xú nghĩa là xấu xí.)
Xú bà chẳng những xấu xí, mà thần trí cũng thường khi mơ hồ, lẫn lộn.
Quản sự thấy bà đáng thương, miễn cưỡng cho bà một chỗ dung thân, để làm mấy việc tạp dịch, lại sợ bà va phải quý nhân nên thường nhốt riêng một nơi.
Lúc ta mới vào phủ, tuổi còn nhỏ nhất.
Dù dưỡng phụ dưỡng mẫu chẳng mấy yêu thương, ta vẫn rất nhớ nhà.
Xú bà là người thương ta nhất trong phủ.
Mỗi lần nhìn ta, bà đều tỉnh táo trong chốc lát.
Bà bảo, khi xưa mình cũng có một tiểu chủ nhân, đêm nào cũng quấy khóc không chịu ngủ, bà liền hát ru dỗ dành.
Khi làm nha hoàn ở Trương gia, ta chưa từng nghe qua tiểu điệu Giang Nam.
Cũng là Xú bà dạy ta hát.
Cả món điểm tâm ngọt ngào ấy, cũng là Xú bà chỉ ta làm.
Bà nói, tiểu chủ nhân của bà thích ăn nhất.
Về sau, phủ tan đàn xẻ nghé, trên đường lưu lạc, ta thất lạc với bà.
Kiếp trước, Tiểu công tử Tiêu Chấp từng một mực tìm kiếm bà, nhưng nửa gương mặt của Xú bà đã bị hủy, hai nốt ruồi đỏ trên tay cũng tự mình dùng lửa đốt đi để giấu thân phận.
Lại thêm bệnh điên ngày càng nặng, sao có thể dễ dàng tìm thấy?
Đợi đến khi Tiêu Chấp tìm được bà, bà đã điên loạn quá mức, chẳng sống được bao lâu nữa.
Tất nhiên, người tìm bà không chỉ có Tiêu Chấp.
Năm đó biến cố trong cung, Ôn ma ma liều c.h.ế.t chạy thoát, trong tay còn nắm giữ chứng cứ Hoàng hậu hiện tại từng hãm hại mẫu phi của Tiêu Chấp.
Vì vậy, ai nấy đều tìm kiếm bà, kẻ muốn lấy chứng cứ, kẻ lại muốn diệt khẩu.
Sau này, cũng nhờ vào chứng cứ ấy mà Tiêu Chấp đã minh oan cho mẫu thân mình, xoay chuyển thế cục, giành lấy thắng lợi rực rỡ.
Tiêu Chấp đưa Ôn ma ma về đất phong.
Đêm đã khuya, ta mượn ánh đèn trong phòng, ngồi ở hành lang thử chiếc đệm đầu gối vừa khâu xong.
Dù sao cũng từng làm nha hoàn, mấy việc này cơ bản vẫn nắm được.
Chỉ là, cả hai đời, ta cũng đã nhiều năm không động vào việc kim chỉ, đôi tay có phần vụng về, chiếc đệm khâu ra nghiêng ngả, chẳng mấy đẹp mắt.
Phụ hoàng của Tiêu Chấp thực chẳng phải người tốt lành gì, mới nỡ đem nhi tử bỏ ở chốn nghèo khổ này.
Nhưng kiếp này, ta vẫn còn hy vọng Tiêu Chấp ngồi lâu trên ngai vàng, chẳng thể để hắn lại mang thêm bệnh tật vào người.
Khi Tiêu Chấp bước ra từ trong phòng, viền mắt còn hoe đỏ.
Trước kia ta chỉ quen nhìn hắn vẻ ủ rũ, nào ngờ thiếu niên ấy cũng từng có dáng vẻ chân thực, sống động như vậy.
Ôn ma ma chẳng nhận ra Tiêu Chấp, chắc bởi hắn đã khác xa với tiểu chủ nhân trong ký ức của bà.
Nhưng nay bệnh của bà cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa, rồi sẽ có ngày bà nhớ ra thôi.
"Trước kia ma ma từng kể cho ta nghe chuyện trong cung, nên ta mới biết thân phận của bà, cũng biết cả chuyện của chàng."
Ta quay sang bịa chuyện với Tiêu Chấp.
Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ biết, mọi chuyện liên quan đến hắn, thực ra đều là do chính miệng hắn nói cho ta nghe.
May mà có Ôn ma ma ở đây, mọi việc cũng xem như thuận lợi giải quyết.
Cố Tuyệt thì thay đổi thái độ hẳn hoi.
Hắn hiểu rõ Ôn ma ma đối với Tiêu Chấp quan trọng đến thế nào.
"Khương cô nương, khi trước nhiều lần đắc tội, mong người rộng lượng bỏ quá cho, đừng chấp nhặt với ta!"
Ta cố nén ý cười nơi khóe môi, ra vẻ độ lượng mà rằng:
"Ôi, đi đường xa đã lâu, cả người mỏi mệt, nếu có ít nước nóng tắm rửa thì tốt quá."
Cố Tuyệt nghe ra ý tứ trong lời ta, vội vàng chạy đi nhóm lửa đun nước.
Dưới ánh trăng mờ, ta tựa vào tường, ngắm nhìn bóng dáng Tiêu Chấp lặng lẽ, lại khe khẽ ngân nga khúc tiểu điệu Giang Nam năm nào.
Một hồi lâu, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng thốt một câu:
"Đa tạ."
Tiếng ấy tan vào gió đêm.