13.
Sau khi ta cùng Tiêu Chấp trở về kinh thành, cục diện liền biến đổi nhanh chóng.
Thế lực của Hoàng hậu và Thái tử vốn đã lớn mạnh, từ lâu khiến Hoàng đế sinh lòng kiêng dè.
Giờ lại mượn cớ chuyện mưu hại trung lương, lập tức phế bỏ Hoàng hậu cùng Thái tử.
Tam hoàng tử nhất thời vinh quang tột bậc, ngỡ như ngôi báu đã nằm trọn trong tay mình.
Nào ngờ chẳng được bao lâu, việc hắn ngầm chiêu binh mãi mã, tham ô tư lợi lần lượt bị vạch trần.
E rằng Tam hoàng tử dù có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi, vì sao những bí mật che giấu kỹ nhất của hắn lại hóa thành từng danh sách rõ ràng, đặt ngay lên án thư của phụ hoàng mình.
Gần như phơi bày sạch sẽ, có những chuyện đến chính hắn cũng không nắm rõ rành rẽ như thế.
Hoàng đế tức giận đến phát bệnh, nằm liệt giường.
Người truy phong mẫu thân của Tiêu Chấp lên làm Hoàng hậu, lại lập Tiêu Chấp làm Thái tử, để hắn nhiếp chính giám quốc.
Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra sự nhẫn nại bao năm của Tiêu Chấp.
Bệnh tình của Hoàng đế ngày một trầm trọng, điều tra ra là do Tam hoàng tử hạ độc, lại càng thêm đau đớn mà thổ huyết.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế băng hà.
Tiêu Chấp đăng cơ xưng đế.
Biến động dồn dập, quyền lực đổi thay, triều đình lúc ấy ai nấy đều thấp thỏm bất an.
Trong số đó dĩ nhiên không thể thiếu nhà họ Khương và nhà họ Thẩm.
Tân đế thanh trừng kẻ thù, ban thưởng người có công, ai nấy đều được phân minh rạch ròi.
Là thuộc hạ cũ của Tam hoàng tử, trên đầu bọn họ lúc nào cũng treo lơ lửng một thanh đao sắc bén, chẳng biết khi nào sẽ giáng xuống.
Khi ta cầm thánh chỉ trở về nhà, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi sợ hãi bâng khuâng của kẻ sắp về quê hương.
Ngay cả lúc được nhận tổ quy tông, quay về Thượng thư phủ năm nào, ta cũng chưa từng có cảm giác này.
Dù là áy náy hay là ân tình phụ mẫu, thì lúc này cũng đều không còn quan trọng nữa.
Dù sao ở kiếp trước, bọn họ cuối cùng vẫn tha cho ta một con đường sống.
Những gì nên trả cho bọn họ, ta đều nên trả lại.
Khi ta đến nơi, phụ thân, huynh trưởng và Thẩm Hàn Chu đều đã đứng trước cửa lớn.
Ánh mắt Thẩm Hàn Chu khi nhìn về phía ta, thoáng hiện vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc.
"Ngươi, ngươi là..."
Cũng chẳng trách hắn lại thất thần đến vậy.
Bởi chỉ hai tháng trước thôi, hắn vẫn còn gặp ta trong bộ dạng này.
Ta hít sâu một hơi, giữa ánh nhìn của bao người, lặng lẽ tháo khăn che mặt xuống.
14.
Gần đây Tiêu Chấp rất bận rộn.
Không chỉ lo toan quốc sự, mà còn bận cả việc... nổi giận.
Ta dịu dàng hỏi:
"Điện hạ sao lại tức giận như vậy?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném tấu chương trong tay lên bàn.
Những năm qua, hắn đã cao lớn hơn nhiều, giữa lông mày cũng thêm vài phần nghiêm nghị, lúc không cười quả thực mang khí chất uy nghi của đế vương.
"Nghe nói hôm đó Thẩm Hàn Chu gặp ngươi xong thì ốm liệt giường một trận."
"Vừa mới tỉnh lại đã dâng tấu xin trẫm ban hôn cho hắn với ngươi đấy!"
Ta bất giác nhướn mày, thì ra là chuyện này.
"Ồ, vậy điện hạ đã đồng ý chưa?"
Tiêu Chấp nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt càng thêm khó coi.
"Nếu luận về tình nghĩa xa gần, dĩ nhiên là Khương ái khanh chiếm ưu thế hơn một bậc, trẫm đương nhiên phải hỏi qua ý ngươi rồi mới quyết định, bằng không chẳng phải rối loạn hôn sự của người ta hay sao?"
Ta hiếm khi thấy hắn bày ra bộ dáng chua ngoa, không nhịn được lại muốn chọc ghẹo đôi chút.
"Ôi, dù gì cũng là chuyện đại sự cả đời người, tất nhiên không thể không hỏi ý kiến Thẩm ca ca, vừa hay hôm nay ta hẹn gặp hắn, vậy xin phép điện hạ ta đi trước."
Tiêu Chấp nghe xong liền ngẩn người, mắt tròn xoe.
"...A?"
Hắn thật chẳng ngờ ta lại thoải mái chấp nhận như thế, lại còn vội vàng rời đi.
Chỉ là hôm nay, người ta đến gặp vốn không phải Thẩm Hàn Chu, mà là Khương Thiền.
Lần trước mang thánh chỉ đến Khương phủ, ta cũng chỉ vội gặp qua bọn họ một lần.
Viện mà ta từng đốt giờ đã được tu sửa lại, cách bày biện trang hoàng chẳng khác gì lúc ta còn ở đó.
Chỉ có bức điêu khắc hình chim hồng nhạn ở đầu giường là nhìn qua đã biết người tay ngang tạc nên, thô vụng ở khắp mọi chỗ.
Phụ thân và huynh trưởng đều đỏ hoe mắt, như muốn nói rất nhiều điều.
Mà ta lại chẳng biết nên mở lời ra sao.
Chỉ đành bảo để hôm khác gặp lại, lần sau nhất định sẽ ở lại lâu hơn.
Vậy mà hôm qua đã nhận được tin của Khương Thiền.
Lần này, nàng thật sự quyết ý đi chu du bốn phương.
"A Nguyệt, xin lỗi."
Khương Thiền cúi đầu, lông mi run run nhẹ nhàng.
Ta không hiểu vì sao nàng lại xin lỗi ta.
"Thực ra hôm ấy khi muội tự thiêu mà c.h.ế.t, trong lòng tỷ... lại dấy lên mấy phần vui mừng."
Ta khẽ nhíu mày, suýt tưởng mình nghe lầm.
"Khi ấy tỷ nghĩ, muội c.h.ế.t rồi, Hàn Chu ca ca sẽ lấy ta."
"Nhưng lúc đó ta mới biết, Hàn Chu ca ca yêu thích là muội, dẫu không có muội, huynh ấy cũng sẽ chẳng lấy tỷ."
"Tỷ nghĩ, tỷ đã hiểu đôi chút cảm giác mà hôm ấy muội nói muội hận tỷ, thì ra là như vậy."
Nàng nói xong, gượng cười một cái như trút được gánh nặng, mà lại còn khó coi hơn cả khóc.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, lúc này nàng trông chẳng khác nào một phạm nhân đang đợi ta tuyên án.
Ta chưa từng nghĩ Khương Thiền sẽ có ý nghĩ như vậy.
Cơ thể ta như không kiềm được mà phá lên cười, mấy nha hoàn trong phòng còn tưởng ta lại phát điên.
Thật ra người buông bỏ mọi thứ chính là ta.
"Cuối cùng thì ta cũng bắt được điểm yếu của ngươi, ta đã nói rồi, sao có thể giống như bọn họ ca ngợi ngươi, tốt đẹp hoàn mỹ đến thế được!"
Khương Thiền vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống che mặt, như thể chỉ cần ta nói thêm một câu là nàng sẽ xấu hổ mà đâm đầu vào tường.
"Xin lỗi... xin lỗi! Tỷ thật sự quá xấu xa rồi."
"Tỷ phải làm gì muội mới chịu tha thứ?"
Ta: "......"
Quả nhiên, với loại người này thật chẳng còn gì để nói.
Ta lấy khối ngọc khắc chữ “Nhạn” ném vào lòng nàng.
Khương Thiền ngơ ngác nhìn ta.
"Không phải ngươi nói muốn đi du ngoạn tứ phương hay sao? Chỉ với mấy nha hoàn vô dụng, thêm vài tên vệ binh trong phủ mà cũng mơ chu du khắp núi sông?"
"Ta đã âm thầm phái mấy người đi bảo vệ ngươi, cầm lấy ngọc bài này, nếu có chuyện gì, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."
Khương Thiền ngắm nghía miếng ngọc, đôi mắt long lanh sáng rỡ, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy ta.
"A Nguyệt, đa tạ muội đã cho người bảo vệ tỷ! Muội đối xử với tỷ thật tốt!"
Hương ngọc lan vương vấn trong mái tóc nàng, chậm rãi lan tỏa quanh chóp mũi ta, mãi chẳng tan đi.
Ta khó chịu đẩy nàng ra, lạnh nhạt cười khẩy một tiếng:
"Hừ, chẳng qua là sợ ngươi gặp chuyện, cuối cùng lại phải đến lượt ta đi tìm ngươi mà thôi."
Nghĩ đến đây, ta mới thật sự cam tâm thua cuộc.