5.
“Ta tự có đường đi nước bước của mình, Thất điện hạ chỉ cần nói muốn hay không muốn cùng ta hợp tác là được!”
Ta chẳng hề sợ hãi, xoay người gạt thanh chủy thủ của hắn sang một bên.
Trong lòng lại thầm cười nhạo:
Ngươi mà cũng xứng là hổ sao? Lúc này nhiều lắm cũng chỉ là một con thỏ mà thôi.
Mấy hôm trước, ta từng gửi một phong thư cho Tiêu Chấp.
Trong thư viết rõ ta biết tung tích người mà hắn đang tìm.
Không chỉ riêng hắn, mà cả Thái tử cùng Tam hoàng tử cũng đều đang truy lùng.
Bởi thế, tuy trong lòng Tiêu Chấp cảnh giác, nhưng hắn chỉ dám hù dọa ta, chứ không dám liều lĩnh ra tay.
Bởi người kia đối với hắn quan trọng vô cùng, hắn tuyệt không dám đem ra đặt cược.
Một đôi mắt đào hoa của Tiêu Chấp khẽ nheo lại.
Phong lưu tiêu sái nơi khóe mắt, nơi đuôi mày mà khi nãy dự yến ngắm hoa còn vương vấn, nay đã biến mất sạch sẽ.
Thay vào đó là một tia tàn khốc lạnh lẽo, dần dần trùng khớp với bóng dáng vị đế vương bệnh nhược trong tiền kiếp.
“Ngươi cầu cái gì?” — Hắn hỏi.
“Ta biết Điện hạ tuyệt chẳng phải hạng tầm thường trong ao tù, ta đánh cược Điện hạ ắt sẽ thắng.”
Tiêu Chấp lạnh lùng cười:
“Khương gia vốn thuộc phe Tam hoàng tử, ngươi lại dám chắc rằng bổn vương sẽ thắng sao?”
Thật ra, kiếp trước Thẩm Hàn Chu nói không sai.
Hắn muốn cứu chỉ là nữ quyến nhà mình, ta chẳng qua trùng hợp cũng ở trong đó, liền tự mình đa tình.
Khương gia và Thẩm gia diệt môn, rốt cuộc là bởi Tam hoàng tử không đấu lại Thái tử, còn Thiên Cơ Các chỉ là mồi lửa mà thôi.
Vậy nên đời này, ta sớm ôm chặt đùi thật sự, Khương – Thẩm hai nhà sẽ không cần lặp lại vết xe đổ.
Ta không đáp câu hỏi của Tiêu Chấp, chỉ khẽ nói:
“Điện hạ cũng có thể chẳng tin ta. Để phòng ta tiết lộ tin tức, ngay tại đây g.i.ếc ta cũng được. Chỉ có điều, ta dám chắc trên đời này chỉ có mình ta có thể dẫn Điện hạ tìm thấy người kia. Nếu ngài g.i.ếc ta, tất sẽ hối hận khôn cùng!”
Ta nhìn hắn, ánh mắt mang vài phần khiêu khích.
Chẳng uổng một lần trải nghiệm cái c.h.ế.t, lời ta nói nay càng thêm vững vàng, không hề run sợ.
Tiêu Chấp do dự, hàng mi khẽ cụp, như đang cân nhắc lựa chọn.
Nói ra thì, kiếp trước, người cuối cùng ta từng gặp, chính là Tiêu Chấp.
Khi ấy ta chỉ là một tạp dịch nơi Tẩy y cục.
Trong lúc ngẩn ngơ, ta khe khẽ ngân nga một khúc tiểu điệu Giang Nam mà thuở làm nha hoàn trong phủ từng học.
Ấy là lần đầu ta gặp hắn.
Về sau ta mới hay, nam nhân sinh ra tuấn mỹ đến vậy, lại chính là vị tân đế bạo ngược tàn khốc, g.i.ếc người như rạ trong miệng thế nhân.
Tiêu Chấp nói rằng, thuở nhỏ nhũ mẫu của hắn thường ngân nga khúc này.
Chỉ có điều, giai điệu có chút khác.
Ta mỉm cười giải thích rằng đó là ca khúc ru con ở phương Nam, thường đổi họ tên của hài tử trong lời, nên nghe lại hóa ra một giai điệu khác.
Từ đó về sau, Tiêu Chấp thường tìm đến ta.
Khi cơn đau đầu bộc phát, chỉ có khúc ru ấy mới giảm bớt phần nào cho hắn.
Hắn cũng kể cho ta nghe nhiều chuyện về thân thế hắn.
Con đường hắn đi đến hôm nay, toàn vì muốn báo thù cho mẫu phi.
Nhưng vì mưu thù ấy, bên cạnh hắn lần lượt mất đi nhiều người quý giá.
Để báo thù cho những người đó mà lại khiến thêm nhiều người mất mạng…
Chu trình cứ thế lặp đi lặp lại.
Khi hắn lên ngôi, ngoảnh nhìn lại mới hiểu thế nào là đỉnh cao cô lập, thế nào là cô thân độc bước.
Tiêu Chấp đưa ta vào cung.
Ta chẳng làm gì khác, chỉ vì hắn thích nghe ta hát, tiện tay làm cho hắn một dĩa bánh ngọt ngấy.
Sinh mệnh hắn đã dần cạn — dưới bộ y phục xa hoa ấy, là một thân thể ốm yếu.
Song nào ngờ, ta c.h.ế.t còn sớm hơn hắn.
Hậu cung bỏ không, thế gia trăm mắt dòm ngó.
Vì được Tiêu Chấp sủng ái, ta trở thành kẻ bị toàn triều ghét bỏ.
Một chén rượu độc, kết thúc đời ngu dại của ta.
Ta vẫn nhớ, trước lúc nhắm mắt, Tiêu Chấp chạy tới bên ta, đôi mắt đầy kinh hoảng.
Khi đó ta nghĩ: thật đáng thương thay.
Hóa ra hắn — người cao quý tựa chủ thiên hạ, dù mưu kế toan tính đầy mình, đến cuối cùng cũng giống ta.
Chẳng bao giờ được thứ mình thật sự khao khát.
6.
“Ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi là khuê nữ Khương gia, chưa từng xuất giá, sao có thể dẫn Bổn vương tìm được kẻ kia?”
Một lời, kéo ta khỏi hồi ức.
Tiêu Chấp tựa hồ đã hạ quyết tâm.
Mỗi bước hắn đi đều không dễ dàng.
Nhưng kiếp này, có ta ở bên, hắn hẳn cũng bớt phải chịu khổ nhọc.
Mấy ngày trước, ta đã nghĩ kỹ.
Nếu ta gả cho Tiêu Chấp, chẳng bao lâu sau hắn sẽ xuất kinh đến đất phong, tự nhiên tiện cho ta hành sự.
Nhưng Khương gia vốn thuộc phe Tam hoàng tử, tuy không tính là thế lực cường thịnh, song cũng có vài phần ảnh hưởng trong triều.
Nếu ta đường đột gả cho hắn, chưa nói gia phụ có bằng lòng hay không, thì chuyện này đã quá mức chói mắt, ắt khiến Thái tử cùng Tam hoàng tử sinh lòng nghi kỵ.
Cho nên, ta bày ra một kế khác.
Trên đời này, chẳng có gì tiện thoát thân hơn việc biến thành “người đã c.h.ế.t”.
……
Sau tiệc thưởng hoa, ta lại bắt đầu khép cửa, không ra ngoài.
Ngược lại là Khương Thiền, ngày nào cũng qua quấy nhiễu ta.
Hôm ấy, Thẩm Hàn Chu đến Khương phủ, cùng phụ thân ta nghị sự.
Ta nổi lòng từ bi, đưa cho Khương Thiền một đĩa điểm tâm. Thấy nàng hôm nay tâm thần bất định, ngồi chẳng yên, ta liền đề nghị ra hoa viên dạo bước.
Khương Thiền ngập ngừng mãi, mới khẽ hỏi:
“Nguyệt muội, muội có biết hôm nay Thẩm công tử tới là vì việc gì không?”
“Ta tất nhiên biết, hắn tới để cầu hôn.”
Kiếp trước cũng là hôm nay, chính là ngày hắn tới cầu thân Khương Thiền.
Khương Thiền đứng lặng nơi đó, chợt nở nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng:
“Hóa ra muội biết rồi… tỷ… tỷ chúc phúc cho hai người!”
Ta nghĩ thầm, đời này nàng chẳng lẽ còn điên hơn nữa sao?
Khương Thiền thấy nét ngơ ngác trên mặt ta liền hỏi:
“Muội không biết sao? Hàn Chu ca ca là tới cầu thân với muội đó chứ?”
Ta lập tức đứng sững như trời trồng, tuôn lời ra mà không kịp nghĩ:
“Thẩm Hàn Chu sao có thể cưới ta? Vậy còn ngươi thì sao?”
“Hôn sự này vốn là của muội, hơn nữa Hàn Chu ca ca nào có thích tỷ…”
Nàng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lồng lộng phì cười ra một tiếng chua chát.
“Thật ra, tỷ chẳng hề muốn gả! Tỷ thích du ngoạn tứ hải hơn, muốn xem xem thế gian ngoài kia!”
Nét thất vọng trên mặt nàng khiến ta bật cười khinh bỉ.
“Khương Thiền, ngươi không phải đang bố thí ta chứ? Nghĩ rằng ngươi nhường Hàn Chu cho ta?”
“Á?” Khương Thiền ngơ ngác nhìn ta, vội lắc đầu, “Tỷ không có ý đó.”
Ta tóm lấy bờ vai gầy của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt độc ác:
“Ngươi vốn nợ ta, có muốn hay không là chuyện của ngươi, ta không cần ngươi thương hại!”
“Cái dạng ngu ngốc như ngươi ấy, còn muốn rong chơi ngoài kia, chưa ra khỏi phủ đã bị bán mất rồi!”
Nàng bị ta mắng tới tấp, nước mắt sắp rơi.
Quả nhiên, ta vẫn ghét nàng vô cùng.
Ta vươn tay, đẩy nàng xuống ao trong vườn.
Trong đôi mắt kinh hoàng của Khương Thiền, ta nghe mình thì thầm nhẹ:
“Ta hận ngươi.”
“Nhưng tốt nhất, ngươi hãy cứ ngây thơ như vậy suốt đời.”