6.
Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Dựa vào thân hình nhỏ bé, chẳng ai để ý, ta lặng lẽ lẻn ra khỏi yến tiệc, lặng lẽ bám theo sau bọn họ.
Quả nhiên, khi đến gần thuỷ tạ, tỳ nữ dẫn đường đột nhiên lộ mặt thật, đưa tay định đẩy Tô Hoạ xuống hồ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta như một viên đạn nhỏ lao tới, húc ngã tỳ nữ kia lảo đảo, đồng thời đưa tay kéo lấy Tô Hoạ.
Nha hoàn kia hẳn không ngờ, kẻ cứu người lại là một “cục bột” thấp lùn.
Nàng ta nghiến răng, còn muốn đẩy cả ta rơi xuống nước.
Nào ngờ, thân ta vững như quả cân, bát cơm nào cũng không uổng công nuốt vào bụng.
Nàng ta dốc hết sức, cũng chẳng lay nổi, ngược lại còn bị ta ngồi đè chặt trên mặt đất, không nhúc nhích nổi.
Tô Hoạ lúc này cũng đã kịp phản ứng, cùng ta hợp sức khống chế tỳ nữ kia.
Ngay lúc ấy, từ yến tiệc truyền đến tiếng gọi lớn—một tỳ nữ hấp tấp chạy tới, cao giọng báo tin:
“Không xong rồi, Gia An huyện chủ rơi xuống nước rồi——!”
Trưởng công chúa lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt sắc như dao quét qua mọi người, vội vã rời khỏi yến tiệc.
Một đám mệnh phụ quan gia cũng hối hả theo sau.
Không ngờ, Gia An huyện chủ vẫn đứng nguyên bên thủy tạ, không hề rơi xuống nước.
Ta tinh mắt thấy A nương, liền lớn tiếng tố cáo:
“A nương mau tới, người này muốn đẩy Đào Đào xuống nước!”
A nương vừa nghe đã nổi trận lôi đình, lao tới như gió:
“Dám bắt nạt nữ nhi của ta, tưởng ta không tồn tại sao?”
Tay chân A nương còn nhanh hơn cả đầu óc.
Trực tiếp nhấc bổng tỳ nữ lên, quẳng thẳng xuống hồ.
Bốn bề lập tức im phăng phắc, ai nấy đều bị phong thái dũng mãnh của A nương dọa sợ.
Nữ nhi quý tộc ở kinh thành, mấy ai từng chứng kiến nữ tử chiến lực kinh hồn như vậy?
Có thể động thủ, tuyệt chẳng cần nói nhiều.
Không ít người thầm ghi nhớ, vị tân thế tử phi phủ Bình Quốc công này, tuyệt đối là đối tượng không thể đắc tội.
Chọc phải nàng, ai biết có ngày bị đánh cho mất mặt trước bàn dân thiên hạ hay không.
“Mẫu thân…”
Tô Hoạ trông thấy Trưởng công chúa chạy đến, nhất thời đỏ hoe vành mắt.
Trưởng công chúa kéo nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, trong đáy mắt lại lạnh băng như sương tuyết:
“Đừng sợ, có mẫu thân làm chủ cho con.”
Dứt lời, vương phi Thành vương lập tức bước ra nhận tội.
Tỳ nữ vừa báo tin đã bị bắt giữ.
Rốt cuộc tại sao lại mưu hại huyện chủ, còn phải tra hỏi cho rõ.
Phủ Thành vương nhất định sẽ cho Trưởng công chúa một đáp án thỏa đáng.
Tô Hoạ ổn định lại tâm tình, mới ngẩng đầu nói với Trưởng công chúa:
“Mẫu thân, đều nhờ Tạ tiểu cô nương, là nàng đã cứu hài nhi.”
Nghe vậy, Trưởng công chúa dịu dàng vẫy tay gọi ta:
“Đứa nhỏ ngoan, mau lại đây bên bổn cung.”
Ta liền lon ton kéo theo A nương tiến lên.
“Vài ngày nữa hãy đến phủ công chúa làm khách, để bổn cung có dịp cảm tạ cho chu tất.”
Trưởng công chúa xoa nhẹ má ta, rồi quay sang tổ mẫu:
“Hài tử này tuy nhỏ tuổi mà lanh lợi lại thiện lương, quốc công phu nhân dạy dỗ thật tốt.”
“Ân tình này, bổn cung xin ghi nhớ trong lòng.”
Tổ mẫu khẽ lắc đầu, giọng cung kính nhã nhặn:
“Điện hạ quá lời rồi.”
“Đào Đào tuổi còn nhỏ, chỉ gặp chuyện bất ngờ liền ra tay cứu giúp, ấy cũng là bản tâm thường tình, chẳng dám nhận trọng thưởng.”
Trưởng công chúa mỉm cười chân thành:
“Phu nhân không cần quá khiêm tốn.”
Màn đạn ngoài kia lăn tăn không dứt:
【Trời ơi, hóa ra là tiểu pháo hôi cứu muội bảo, cốt truyện đúng là đỉnh đỉnh đỉnh.】
【Nói thật, ta bắt đầu thấy tiểu ngốc nghếch này thuận mắt rồi đấy.】
【Chỉ cần tiểu ngốc luôn thiện lương, muội bảo nhất định sẽ cho nó một cái kết tốt.】
【Nhờ có tiểu ngốc mà mưu tính của Tam hoàng tử thất bại, muội bảo cũng không bị ép gả cho hắn.】
Các ngươi mới ngốc, cả nhà các ngươi đều là đồ ngốc ấy!
Ta trong lòng tức tối bất bình.
Ghét nhất là bị người khác nói mình ngốc.
Mồm miệng bọn màn đạn thật đáng ghét!
Trưởng công chúa cùng tổ mẫu hẹn ngày khác sẽ gặp lại, liền đưa ái nữ còn hoảng sợ trở về phủ công chúa trước.
Trước khi đi, Tô Hoạ còn cúi xuống ôm ta một cái, dặn ta nhất định phải đến phủ công chúa làm khách.
Đối diện muội bảo thơm thơm mềm mềm như thế, ta ngơ ngẩn chỉ biết răm rắp gật đầu đồng ý.
Lúc này, chẳng ai phát hiện—trên lầu các thủy tạ, có một nam tử siết chặt chén rượu, sắc mặt âm trầm.
Kẻ ấy không ai khác, chính là Tam hoàng tử do Hiền phi sinh ra.
7.
Chuyện ở phủ Thành vương, A phụ là người đầu tiên hay tin.
Lo sợ mẫu tử ta xảy ra chuyện, ông lập tức đến đón về phủ.
Đêm đó liền có tin truyền đến...đám tỳ nữ bị bắt giữ, đều đã uống thuốc độc tự vẫn.
Dù không có bằng chứng, A phụ đã đoán được, đây là mưu kế của Tam hoàng tử.
Hắn muốn cưới Tô Hoạ...chính là ái nữ của Trưởng công chúa và hòn ngọc quý trên tay Hầu gia Trung Dũng.
Tất cả, chỉ vì quyền binh trong tay Trung Dũng hầu.
Hiện nay thánh thượng thân thể yếu nhược, con nối dõi chẳng nhiều.
Nhi tử đã trưởng thành, chỉ có Thái tử và Tam hoàng tử.
Tiên hoàng hậu mất sớm, trong hậu cung chỉ còn Hiền phi nắm quyền.
Thế lực Tam hoàng tử vốn đã nuôi dã tâm từ lâu.
A phụ là đường đệ ruột của Thái tử.
Năm năm trước, A phụ từng bị ám sát, trọng thương.
Cũng bởi khi ấy ở Lâm Châu, ông đã điều tra ra chứng cứ Tam hoàng tử ngầm nuôi quân, cấu kết với Bắc Cương.
“Phu quân chờ đó, thiếp nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù cho chàng!”
Tên hoàng tử lòng lang dạ sói kia dám ức hiếp phu quân nhà mình, A nương siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể đập hắn thành bánh thịt.
A phụ chỉ biết dở khóc dở cười, ánh mắt phượng ôn nhu như nước:
“Vậy về sau phải nhờ Ý nương chiếu cố nhiều hơn.”
A nương vỗ ngực cam đoan, ấy là chuyện tất nhiên.
Nam nhân nhà mình không xót, chẳng lẽ để người ngoài xót hộ?
Dẫu vậy, A phụ cũng không quên dặn dò:
Thời buổi rối ren, đừng lo chuyện bao đồng, hãy tránh xa Tam hoàng tử.
“Tô biểu muội mà bị cái tên súc sinh ấy nhắm vào, đúng là xui xẻo.”
A nương thay Tô Hoạ bất bình, lấy thanh danh nữ nhi để làm công cụ, ép gả là việc tồi tệ vô cùng.
Ta cũng đồng tình.
Nghe tổ mẫu kể rằng, sau khi A phụ mất tích, Trưởng công chúa từng vì nữ nhi mà tính chuyện hôn sự mấy lần, chỉ là Tô Hoạ vận khí chẳng tốt.
Vị hôn phu đầu tiên, đột ngột chết bất đắc kỳ tử.
Vị hôn phu thứ hai, tử trận nơi sa trường.
Vị hôn phu thứ ba, trong lúc cứu tế lại chết đuối.
Nếu không nhờ Trưởng công chúa cứng rắn chống đỡ, chỉ sợ tiếng xấu “khắc phu” của Gia An huyện chủ đã lan khắp kinh thành.
Nay ngẫm lại, liệu có phải đều do Tam hoàng tử giở trò?
Chính vì nghi ngờ ấy, A nương sốt ruột không chờ nổi, liền tới phủ công chúa tìm Tô Hoạ.
Từ sau yến thưởng hoa, ta cùng A nương đã thành khách quen của phủ công chúa.