1
Ta gọi là Đào Đào.
Năm lên năm tuổi, ta là tiểu cô nương hạnh phúc nhất trấn Hạnh Hoa.
A nương của ta là “Đệ nhất đao Tây Nhai” – Tây Thi giết heo lừng danh một cõi.
Sức mạnh trời ban, chưa từng thất bại trên chiến trường ẩu đả.
Kẻ nào dám bắt nạt ta, tất sẽ lĩnh một trận đòn nảy lửa dưới tay người.
A phụ ta lại là tiên sinh mặt lạnh nơi tư thục trong trấn.
Dung mạo như hoa, lại nấu ăn khéo léo tuyệt luân.
Thường bế ta ngồi trên đầu gối, dạy ta đọc sách, lại làm đủ món ngon cho ta thưởng thức.
Ta kế thừa sức mạnh của a nương, một tay xưng bá với đám hài tử Tây Nhai.
Cuộc đời hoàn mỹ, dễ như trở bàn tay.
Cho đến ngày a phụ khôi phục ký ức.
Bỗng dưng, trước mắt ta xuất hiện mấy dòng chữ được gọi là “đạn mạc” từ trên trời rơi xuống:
【Tiểu ngốc tử còn ở đây tham ăn, chẳng biết ám vệ phủ Bình Quốc Công đã tìm tới nơi, nam chủ đã nhớ lại tất cả, chuẩn bị đá bay mẫu tử pháo hôi, hồi kinh cưới muội bảo rồi kìa.】
【Nữ nhân quê mùa thô lỗ kia thừa lúc nam chủ gặp nạn, lấy thân báo đáp mà làm nhục người ta, quả thật chẳng ra gì, chẳng trách kết cục thê lương.】
【Nếu không phải nữ phụ pháo hôi nhiều lần phát điên, nhảy nhót trước mặt muội bảo, tranh đoạt nam chủ với chính thất, thì đâu đến nỗi sớm nhận kết cục bi thảm.】
Đang vùi đầu gặm kẹo hồ lô, ta bỗng ngây người.
A phụ khi lấy lại ký ức, sẽ cưới một người gọi là “muội bảo” ư?
Mẫu tử ta là kẻ xấu, kết cục bi thảm gọi là “pháo hôi” sao?
Không chút do dự, ta lập tức sải đôi chân ngắn nhỏ chạy về nhà.
Hôm nay a phụ nghỉ việc, hẳn là đang ở thư phòng.
Ta rón rén lom khom chiếc eo tròn, lén lút áp sát cửa sổ.
Quả nhiên, trong phòng truyền ra tiếng trò chuyện.
"Tiểu công gia, ngài định bao giờ khởi hành hồi kinh?"
Ta nghe tiếng a phụ lạnh nhạt vang lên:
"Ba ngày nữa, các ngươi chuẩn bị trước đi."
Ám vệ lại hỏi:
"Phu nhân và tiểu chủ tử nên sắp xếp thế nào?"
A phụ trầm ngâm giây lát, lạnh nhạt đáp:
"Cư nhiên phải lưu lại trấn Hạnh Hoa, chuẩn bị cho họ thêm bạc."
Những lời sau, ta không còn nghe vào tai nữa.
A phụ thật quá đáng, đáng ghét vô cùng!
Ta tức đến mức hai má phồng lên như cá nóc.
Đạn mạc cũng tiếp tục cuồn cuộn:
【Nam chủ quả quyết thật, giữa nữ nhân quê mùa và huyện chủ, đồ ngốc cũng biết chọn ai.】
【Nếu Chu thị biết điều ở lại, không lên kinh tìm chết, có khi còn giữ được mạng.】
【Làm mẹ đã tạo nghiệt, nữ phụ nếu không chết, nữ nhi cũng hóa hắc hóa, trở thành tiểu phản diện độc ác.】
Chu thị qua đời…
Ta sực tỉnh, kinh hãi thất sắc.
Quay người chạy như bay đi tìm a nương.
Trời ơi, nguy rồi!
Ba ngày nữa, a phụ sẽ làm kẻ phụ tình.
A nương phải lên trời.
Đào Đào sẽ thành tiểu cải trắng nơi ruộng vắng.
Hu hu, a nương ơi, mau đến đánh tỉnh a phụ đi!
2.
Từ đời tổ tiên Chu gia đã là đồ tể mổ heo.
Đến đời A Nương, bà bẩm sinh sức lực hơn người, lại càng phát huy rực rỡ nghề tổ truyền ấy.
Một tay vung đao mổ heo oai phong lẫm liệt.
Heo đến trước mặt cũng không dám kêu một tiếng, ngoan ngoãn chịu chết.
A Nương là nữ nhi độc nhất, vừa có nghề kiếm cơm,lại có dung mạo xinh đẹp.
Dẫu tính tình ngay thẳng, cố chấp, song vẫn là miếng bánh thơm trong mười dặm tám làng.
Nhà đến cầu thân, suýt nữa giẫm nát ngưỡng cửa Chu gia.
Trong đó, hai tiểu lang quân—một là con nhà hàng bánh bao bên cạnh, một là chủ quán bánh nướng đầu phố—lại là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất.
Bọn họ cùng A Nương lớn lên từ thuở nhỏ, từ bé đã theo sau bà không rời nửa bước.
Tiếc rằng, cuối cùng lại bị một người dã nhân không rõ lai lịch trên núi cướp mất.
Dã nhân ấy, chính là A phụ.
A nương từng kể với ta.
Khi đó, trong thôn có họ hàng rủ bà lên núi săn bắn.
Bà nhặt được dưới chân vách đá một dã nhân toàn thân dơ bẩn, mình đầy máu, chỉ còn thoi thóp một hơi tàn.
Bà vác người nọ ra khỏi núi, đưa bạc đầy đủ, ném vào y quán.
A nương khi ấy cũng chẳng để tâm, sớm đã vứt chuyện ấy ra sau đầu.
Nào ngờ nửa tháng sau, một công tử mất trí lại tìm tới cửa hàng thịt, dung mạo tuấn tú phi phàm.
Hắn chẳng nhớ gì cả, chỉ biết mỗi mình A nương là ân nhân cứu mạng.
Đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi.
Tất nhiên, A nương cũng chẳng nỡ đuổi.
Xưa nay bà vốn ưa thích người đẹp.
A phụ ta, lại vừa khéo sở hữu gương mặt đẹp tựa thần tiên.
Còn biết đọc sách, chữ nghĩa thanh tú, đối với A nương lại vô cùng bao dung.
Lâu ngày sinh tình, đôi bên nảy sinh tâm ý.
Ngoại tổ lâm chung, chủ trì hôn sự cho hai người thành thân.
Rõ ràng là A phụ tự nguyện kết thân.
Thế mà đám người ngoài lại nói, A nương dựa vào ân cứu mạng mà ép người ta lấy mình.
Xem ra, chúng cho rằng A phụ sẽ lấy cớ ấy để vứt bỏ thê nhi, quay về bên “muội bảo” ở kinh thành.
Chớ tưởng ta còn nhỏ không hiểu sự đời.
Hồi trước, trấn Hạnh Hoa từng có một vị cử nhân.
Ông ấy lên kinh ứng thí, rồi về sau hòa ly với thê tử nơi thôn quê, cưới muội muội của đồng liêu ở kinh thành.
Chuyện đó khi ấy ầm ĩ náo nhiệt vô cùng, ai ai cũng bảo ông ta là “Trần Thế Mỹ” trong thoại bản.
Ta hít hít mũi.
A phụ khôi phục ký ức, cũng muốn làm tướng công của muội bảo nơi kinh thành.
Ta đây, Đào Đào, chẳng mấy chốc sẽ thành đứa trẻ không cha rồi.
A nương nghe ta nói xong, giận dữ vung một quyền nện xuống bàn, bàn gỗ lập tức vỡ nát thành từng mảnh.
“Đào Đào chớ lo, ai dám hại chúng ta, ta đập chết hắn!”
Bà ôm ta vào lòng, vỗ về an ủi.
“Đừng sợ, mọi việc đã có nương, giờ nương sẽ đi tìm A phụ con.”
A nương tính tình thẳng thắn, nói xong liền hùng hổ đứng dậy định xông tới thư phòng.
【Nữ phụ quả đúng là ngốc nghếch, chỉ biết dùng sức, cứ phải chạy đến trước mặt nam chủ tự rước lấy nhục.】
【Nói cho cùng, nam chủ cũng chỉ mềm lòng, tạm tha cho mẫu tử nữ phụ, ai dè lại để lại rắc rối cho muội bảo.】
【Nhanh lên, để nàng ta đi làm loạn, tốt nhất khiến nam chủ nổi sát tâm, đừng để nàng ta chạy tới kinh thành gây họa.】
Ta sợ tới mức khuôn mặt tròn nhỏ cũng run lên, vội vàng ôm chặt lấy chân A nương.
“A nương, đừng nóng vội, chúng ta phải nghĩ cách đối phó đã.”
A nương ngạc nhiên nhìn ta.
“Nghĩ gì mà nghĩ, chẳng lẽ trói chặt A phụ con lại, hắn liền không rời mẫu tử ta về kinh thành nữa sao?”
Bà giận dữ nói:
“Dám bắt nạt Chu Như Ý ta, đánh cho một trận cũng còn nhẹ.”
Ta gãi đầu, bỗng chốc trong lòng nảy ra chủ ý.
“A nương, con nghĩ ra rồi.”
“A nương phải ra tay trước, chủ động cùng A phụ hòa ly!”
Hừ, vốn dĩ A phụ cũng định bỏ rơi mẫu tử ta.
Chúng ta đâu cần tranh đoạt, nhường lại cho muội bảo là được.
Như vậy, muội bảo cũng chẳng thể hại tới mẫu tử ta.
Ta và nương cũng chẳng cần lên kinh thành, làm pháo hôi bi thảm.
“Chủ ý này hay, là chúng ta không cần hắn trước!”
A nương mắt sáng rỡ, vui vẻ xoa đầu ta, giọng đầy tự hào.
“Đào Đào của ta quả nhiên thông minh, không hổ là nữ nhi Chu Như Ý ta!”
Những ngày còn lại, mẫu tử ta nhất trí quyết tâm cô lập A phụ.
Chỉ chờ tìm người viết xong hòa ly thư.
A phụ đáng ghét kia, ngươi cứ cùng muội bảo mà đi đi.
Ta với A nương, không cần ngươi nữa!