Tính tình thẳng thắn, chất phác của A nương lại ngoài dự liệu hợp ý Trưởng công chúa.
Dù chênh lệch tuổi tác, ta và Tô Hoạ lại trở thành đôi bạn thân thiết.
Bảo sao màn đạn đều yêu thích muội bảo...ai có thể từ chối một đại mỹ nhân dịu dàng thiện lương như thế chứ?
Đào Đào ta thật chẳng làm nổi.
Gặp lại Tô Hoạ, ta cùng A nương nhất loạt đem hết mọi suy đoán của A phụ kể ra cho nàng nghe.
“Đa tạ biểu tẩu cùng Đào Đào đã lo lắng cho ta.”
Trong hành lang, Tô Hoạ cảm kích gật đầu:
“Mẫu thân cũng đã nói với ta rồi.”
Qua chuyện này, Trưởng công chúa càng thêm nghi ngờ Tam hoàng tử, đang tìm đủ mọi cách vạch ra sơ hở của hắn, quyết tâm cho hắn một bài học thích đáng.
Thấy Tô Hoạ đã hiểu rõ trong lòng, mẫu tử ta yên tâm cắm đầu vào ăn bánh điểm tâm trên bàn.
Tô Hoạ khẽ mỉm cười, đẩy đĩa bánh đến gần:
“Đây là điểm tâm mới của Bảo Hương Trai, ta thấy ăn khá ngon.”
A nương nếm thử mấy miếng, cũng cảm thấy không tệ, thuận miệng nói ra thành phần trong bánh.
Tô Hoạ nghe mà không khỏi thán phục.
“Tẩu tẩu thật đúng là đầu lưỡi tinh tế.”
A nương lại chẳng lấy làm lạ, bẩm sinh đã như vậy, là do di truyền từ ngoại tổ phụ của ta.
Chợt, mắt Tô Hoạ sáng lên:
“Tẩu tẩu hỏi ta chuyện trước kia, nay đã có manh mối rồi.”
Từ khi vào kinh thành, A nương cũng nhàn rỗi hẳn.
Nghề mổ heo thì chẳng thể làm nữa, nàng lại vốn không hợp việc quán xuyến hậu viện.
Sớm đã nghĩ tới chuyện kiếm việc khác.
Mà Tô Hoạ là huyện chủ, hiểu biết rộng rãi, A nương liền nhờ nàng để tâm lưu ý giúp.
“Mẫu thân giao cho ta quản thử tòa Tửu lâu Túy Tiên Lâu, không bằng tẩu tẩu cùng ta hùn vốn làm ăn?”
Tô Hoạ dịu dàng nói.
A nương nghe vậy lại có chút ngượng ngùng:
“Biểu muội, ta chỉ là người thô kệch, làm đầu bếp thì không giỏi, quản sổ sách lại càng không thông.”
Tô Hoạ bật cười:
“Đã có quản sự lo liệu, tẩu tẩu chỉ cần nếm thử các món, cho ý kiến là được.”
Ta với A nương nhìn nhau, làm ăn buôn bán ư?
Chim nhát gan thì đói chết, chim liều mạng thì no.
Cũng đâu có gì không thử được.
Cùng lắm thì về hỏi A phụ kinh nghiệm.
A nương sảng khoái đồng ý.
Vừa khéo mấy ngày sau là tiết Thất Tịch.
Tô Hoạ mời mẫu tử ta tới nhã các Túy Tiên Lâu thưởng đèn hội, nhân tiện nếm thử các món ăn nổi danh của tửu lâu.
Chuyện ăn uống, làm sao không hào hứng cho được!
Ta với A nương vui vẻ nhận lời.
Ai ngờ, chỉ một phen náo nhiệt như thế...liền gặp chuyện rồi!
8.
Tiết Thất Tịch, khắp phố phường rực rỡ như dòng sông đầy ánh đèn.
Cả thành tràn ngập náo nhiệt, huy hoàng.
Ta cùng A nương chẳng khác nào Lưu lão lão bước vào Đại Quan Viên, cái gì cũng thấy mới lạ.
Tổ mẫu biết Gia An huyện chủ có hẹn với mẫu tử ta, cũng không gò bó gì.
Ta vừa hớn hở xách đèn hoa, vừa ngậm miệng nhai kẹo đường, thì màn đạn lâu ngày bỗng xuất hiện:
【Đồ tham ăn mau dừng lại! Ngươi chẳng phải là bằng hữu của muội bảo sao? Muội bảo gặp chuyện rồi, mau tới cứu nàng!】
【Tên phản diện đúng là hạ lưu, toàn dùng thủ đoạn hiểm độc, giờ còn muốn hủy hoại danh tiết người ta.】
【Thời khắc then chốt, nam chủ lại chẳng thấy đâu, ta nghi ngờ họ có phải là cặp chính không nữa.】
【Cốt truyện hỏng rồi, ta thấy nam chủ một lòng hướng về mẫu tử nữ phụ, chẳng có tình cảm gì với muội bảo cả.】
Chưa kịp phản ứng, biến cố đã ập đến.
“Chạy mau! Phía trước có người bị sát hại——”
Không biết từ lúc nào, bên đường xuất hiện một đám cướp áo đen.
Đám đông vốn đã chen chúc, nay càng trở nên hỗn loạn.
A nương lập tức vác ta lên vai, ngoái đầu tìm kiếm Tô Hoạ, nhưng nhìn quanh chẳng thấy đâu, nàng đã bị tách khỏi dòng người.
May thay, còn có màn đạn chỉ lối.
A nương bế ta, phát huy thần lực, len lỏi qua đám đông trong chớp mắt.
Theo chỉ dẫn của màn đạn, tới một góc ngõ vắng, chỉ thấy Tô Hoạ đang bị một bọn cướp áo đen vây quanh.
Chỉ thấy tên nam tử áo đen đè Tô Hoạ xuống, định đổ thứ gì đó vào miệng nàng.
A nương mắt sắc tay nhanh, rút trâm cài tóc phóng đi như ám khí.
Bàn tay tên áo đen lập tức bị đâm xuyên, lọ sứ trong tay rơi lăn lóc dưới đất.
Bọn còn lại trừng mắt nhìn sang, giọng lạnh lùng đe dọa. “Nữ nhân lắm chuyện kia, muốn chết!”
Tô Hoạ ngẩng đầu thấy chúng ta, giọng run rẩy:
“Biểu tẩu mau chạy đi, để mẫu thân ta đến cứu, đừng…!”
A nương liền dặn ta núp kỹ sang một bên, rồi nhặt lấy viên gạch xanh ven đường, không nói nửa lời, xông thẳng vào đám người.
Gạch xanh trong tay, bổ đầu dễ như trở bàn tay.
Mấy tên đại hán đầu tiên bị cú đòn như núi đè, quay cuồng choáng váng, ngay sau đó, chỉ nghe “bốp” một tiếng, máu chảy đầy mặt.
Ngã xuống đất còn bị nắm đấm như sắt giáng tiếp tới tấp.
“Nữ hảo hán tha mạng—nữ hảo hán tha mạng a—!”