5.
Khi nhận được thiệp mời từ phủ Thành vương, ta đang bị tổ mẫu “bắt đi lao động,” ngồi bên xem bà xử lý công việc trong phủ.
A nương thực chẳng phải người phù hợp với những việc này.
Tổ mẫu tức đến đau đầu, đành đặt kỳ vọng lên ta.
Con dâu đã là khúc gỗ mục không thể chạm trổ, cháu gái thì không thể để lãng phí nữa.
Việc bồi dưỡng tiểu thư khuê các, nhất định phải bắt đầu từ tấm bé.
Ta nghe tổ mẫu cùng đám quản sự bàn bạc, đầu óc cứ như bị rối thành một nùi chỉ.
Mí mắt ta không ngừng đánh nhau, chỉ muốn ngủ gật.
Tổ mẫu ơi, liệu có khả năng nào Đào Đào cũng không phải là mầm tốt không?
Cho đến khi bà vú bước vào, báo tin vương phi phủ Thành vương mở yến thưởng hoa, mời tổ mẫu đến dự.
“Nghe nói Trưởng công chúa cũng sẽ dẫn Gia An huyện chủ tới dự tiệc.”
Huyện chủ?
Chính là muội bảo muốn phá hoại tình cảm phụ mẫu ta!
Ta lập tức tỉnh táo hẳn lên.
Tổ mẫu trầm ngâm hồi lâu, quyết định dẫn theo mẫu tử ta đi lộ diện trong giới quý phụ kinh thành.
Thành vương là thân vương có vai vế lớn nhất trong tông thất, vương phi lại nổi danh khéo léo giao tế.
Yến thưởng hoa của bà, đương nhiên đông đảo mệnh phụ, quan gia kéo tới như mây.
Đến ngày dự yến, ta cùng A nương theo sát tổ mẫu, vừa đi vừa hoa cả mắt.
Kinh thành quả nhiên là nơi sản sinh mỹ nhân, chỗ nào cũng thấy xinh đẹp.
“Đừng ngó đông ngó tây, cứ theo sát ta.”
Chỉ lơ đễnh một chút, tổ mẫu đã thấy ta cùng A nương ngẩn ngơ nhìn đám tiểu thư nhà người ta, dáng vẻ mê mẩn chẳng rời mắt.
Bà chỉ biết thở dài sâu kín.
Chỉ cảm thán cho sự vất vả của A phụ.
Ở cùng chúng ta một thời gian, sao bà lại không biết tật xấu ham mê sắc đẹp của hai mẫu tử?
May mà không phải nam nhân!
“Vị này hẳn chính là tức phụ của Quốc công phu nhân? Ngưỡng cửa phủ Bình Quốc công quả nhiên khác biệt, Quốc công phu nhân thật có phúc khí.”
Tại yến thưởng hoa, phu nhân Vũ Tuyên Hầu—người là ngoại tổ mẫu của Tam hoàng tử—cười tươi, lời nói ý vị sâu xa.
Khách khứa trong tiệc, kẻ nào cũng tỏ vẻ khác lạ.
Ai mà chẳng biết, khi A phụ mất tích trở về, đã ở nơi thôn dã lấy vợ sinh con rồi.
Có kẻ nghe được lời đồn, còn biết cả chuyện A nương làm nghề mổ heo.
Tổ mẫu khẽ nhướn mi, chẳng chút khách khí đáp lại:
“Đúng thế, để những kẻ mồm miệng bẩn thỉu ấy bước chân vào đây, ta còn ngại làm ô uế cửa phủ Quốc công.”
Sắc mặt phu nhân Vũ Tuyên Hầu lập tức trở nên khó coi.
“Ngươi…”
“Trưởng công chúa giá lâm——”
Chưa để bà ta kịp mắng ra miệng, một đoàn tỳ nữ đã cung kính vây quanh Trưởng công chúa tiến vào.
Bên cạnh Trưởng công chúa, thiếu nữ dung nhan như hoa phù dung, chính là ái nữ Gia An huyện chủ, Tô Hoạ.
Phu nhân Vũ Tuyên Hầu không cam lòng, lườm tổ mẫu một cái, khóe môi cong lên đắc ý.
Bà ta rõ biết, thuở trước Trưởng công chúa từng có ý muốn A phụ làm rể.
Vậy mà nay, A phụ lại cưới nữ nhân mổ heo làm thê.
Không phải chính là làm mất mặt Trưởng công chúa hay sao?
【Hu hu, muội bảo của ta mau xuất trận, trị nữ phụ, cho nàng biết thế nào là lợi hại!】
【Tình tiết này thật kỳ quặc, sợ muội bảo sẽ chịu khổ mất thôi.】
【Nữ phụ không phải có hệ thống cướp hào quang của nữ chính đấy chứ? Nếu không sao cốt truyện lại cứ nghiêng về phía nàng thế này, khó hiểu thật.】
Ta ngơ ngác chớp mắt.
Trong lòng lăn lộn.
Muội bảo… thật xinh đẹp quá.
Tỷ tỷ đẹp thế này, chắc… chắc là người tốt nhỉ?
Dù sao thì, màn đạn cũng thường hay nói bậy nói bạ.
Tô Hoạ vừa ngồi xuống đã phát hiện có người lén lút ngó mình.
Nhìn theo ánh mắt, hóa ra là một tiểu hài tử mũm mĩm đáng yêu như ngọc tuyết, cùng mẫu thân của bé.
Bị phát hiện rồi, mẫu tử bé mũm mĩm bỗng chốc lúng túng, vội vàng quay đầu đi.
Một người ngước nhìn trời, một người cúi ngó đất.
Tô Hoạ nhịn không được, khẽ mỉm cười.
Trưởng công chúa liếc qua phu nhân Vũ Tuyên Hầu, trong lòng sáng tỏ như gương.
Hiền tế tốt bị người khác đoạt trước, bà có tiếc nuối, song chẳng hề trách cứ ai.
Thái độ hòa nhã, bà cùng tổ mẫu trò chuyện thân thiết.
Mọi người trông thấy vậy, cũng liền bỏ qua chuyện lúc nãy, chỉ còn phu nhân Vũ Tuyên Hầu âm thầm tức giận.
Bỗng nhiên, trên bàn tiệc, một tỳ nữ dâng trà không cẩn thận làm nước trà đổ lên người Tô Hoạ.
“Nô tỳ đáng chết, xin huyện chủ tha mạng, xin huyện chủ rộng lượng bỏ quas!”
Nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha.
Trưởng công chúa khẽ nhíu mày, vương phi Thành vương liền vội đứng ra giảng hòa, gọi người đưa Gia An huyện chủ vào phòng bên thay y phục.
Trước mắt ta, màn đạn điên cuồng tràn ngập:
【Toang rồi, muội bảo sắp gặp chuyện.】
【Tình tiết vỡ rồi, nam chủ không tới phủ Thành vương, ai sẽ cứu muội bảo? Đây là nút thắt làm tăng nhiệt cảm tình giữa hai nhân vật chính mà!】
【Chẳng lẽ nữ phụ đã kết bè với Tam hoàng tử, cùng nhau hại muội bảo?】
【Không đâu, nếu phản diện nam phụ mà ra tay, muội bảo nguy hiểm rồi.】
Gì cơ?
Có kẻ muốn hại muội bảo sao?