Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trưởng công chúa xông thẳng vào điện, đá văng cung nữ dâng trà.
“Kẻ nô tỳ hỗn láo, dám mưu hại thế tử phi, Hiền phi nếu đã mắt mù, tâm cũng mù, vậy để bổn cung xử lý giúp!”
Cứu tinh mà A phụ phó thác, thực sự từ trên trời giáng xuống.
Hai mắt ta sáng rực lên.
Trưởng công chúa, thật uy vũ!
Hiền phi tức đến phát run:
“Chu thị vô lễ trước, bổn cung tự nhiên phải nghiêm trị, chuyện này chẳng liên quan gì tới Trưởng công chúa.”
Trưởng công chúa cười nhạt, không chút khách khí:
“Nói nghe hay lắm, ai mà không biết ngươi vì tên phế vật kia mà giận cá chém thớt?”
Nhắc đến Tam hoàng tử, Trưởng công chúa lửa giận bốc cao.
Tô Hoạ chịu kiếp nạn như vậy, bà hận không thể moi tim đối phương ra mà ăn sống.
“Trưởng công chúa, người đừng quá phận!”
Hiền phi sắc mặt vặn vẹo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Câu đó, bổn cung xin gửi lại cho ngươi.”
Ánh mắt Trưởng công chúa sắc tự lưỡi dao.
Người làm bằng bùn còn có ba phần tính khí, chịu nhục nhiều lần há lại là thứ yếu mềm để mặc người chèn ép?
Trưởng công chúa phất tay áo, dứt khoát xoay người, đưa ta và A nương rời khỏi điện.
Trước khi đi, Hiền phi vẫn căm hận nhìn chằm chằm chúng ta, trong mắt như rót đầy nọc độc.
“Người đời chẳng thể luôn thuận buồm xuôi gió, hoa cũng chẳng thể nở mãi trăm ngày, ta muốn xem các ngươi đắc ý được bao lâu!”
Chẳng bao lâu sau, thánh thượng bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi.
Cùng lúc ấy, Bắc Cương báo nguy, A phụ cùng Trung Dũng hầu phụng mệnh xuất chinh.
Tam hoàng tử nhân cơ hội, liên thủ với cữu cữu là Vũ Tuyên hầu, phát động binh biến trong cung.
10.
Hiền phi bắt toàn bộ nữ tử và trẻ nhỏ nhà quan lại trong kinh thành vào cung, dùng làm con tin.
“Nay không còn miệng lưỡi lanh lợi nữa sao? Cớ gì không nói lời nào?”
Bà ta đứng trên cao nhìn xuống A nương, ánh mắt đầy hả hê.
“Sợ bổn cung cắt lưỡi ngươi cho chó ăn à?”
A nương cố nén, giả vờ sợ hãi, vì A phụ đã dặn không được manh động, phải chờ hiệu lệnh.
“Còn ngươi nữa.”
Thấy A nương cúi đầu, Hiền phi càng đắc ý, móng tay sơn đỏ lướt qua mặt Tô Hoạ:
“Dựa vào thân thế mà làm cao, có thể gả cho nhi tử của ta đã là phúc khí lớn lắm rồi! Đồ tiểu tiện nhân không biết điều, đợi nhi tử ta đăng cơ, đến xách giày cho hắn còn không xứng.”
Tô Hoạ nhắm mắt, im lặng không nói một lời.
Ngược lại, A nương không nhịn được, lên tiếng vì lẽ phải:
“Ỷ già rồi thì muốn nói gì cũng được sao? Nhi tử của ngươi đúng là thứ hèn hạ lòng dạ hiểm độc, bị hắn để ý đến, chỉ tổ đêm đêm gặp ác mộng thôi, cái gọi là phúc khí ấy, ngươi giữ lấy cho mình đi!”
Phụt...Không biết ai bật cười trước, rồi lập tức cả đại điện vang lên tiếng cười khúc khích.
Hiền phi tức đến phát điên, rút kiếm của thị vệ, lao tới chém A nương.
Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng còi hiệu.
Mắt A nương sáng rỡ, dễ dàng giật đứt dây trói, thuận tay đoạt lấy thanh kiếm trong tay Hiền phi.
“Lão nương đã nhìn ngươi ngứa mắt lâu rồi!”
Hiền phi bị chấn động bởi sức lực ấy, loạng choạng lùi lại phía sau.
Cùng lúc, tiểu thái giám giữ cửa vừa chạy vừa lăn bò vào điện:
“Nương nương không xong rồi, Trung Dũng hầu đã vào cung, Tam hoàng tử thất bại rồi!”
Thế cục lập tức xoay chuyển.
Hiền phi mặt đầy vẻ không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt:
“Sao có thể như vậy?”
A nương dùng kiếm chém đứt dây trói cho Tô Hoạ cùng các nữ quyến khác.
“Phu quân ta đâu phải kẻ ngu ngốc, biết rõ các ngươi lòng lang dạ sói dòm ngó, sớm đã đề phòng.”
“Chỉ dựa vào đám man di Bắc Cương ấy mà muốn cầm chân hắn? Nực cười!”
Không phải A nương kiêu ngạo, mà thật sự từng nghe tổ mẫu kể lại, A phụ từ thuở nhỏ đã theo tổ phụ Bình Quốc công ra chiến trường, đánh đâu thắng đó, kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật.
Lần này lại thêm Trung Dũng hầu hiệp lực, giết giặc chẳng khác nào chém rau củ.
Hiền phi mặt đầy độc ý, không tin vận mệnh đã tàn, phát cuồng sai thị vệ giết sạch chúng ta, dù chết cũng muốn kéo người chôn cùng.
Trong lúc hỗn loạn, Hiền phi thừa dịp cầm dao găm, đâm thẳng vào lưng Tô Hoạ.
“Biểu muội, cẩn thận!”
Trong cơn nguy cấp, A nương liền nhấc bổng một tên thị vệ gần đó, ném thẳng qua.
Hiền phi bị đập trúng, ngất lịm tại chỗ.
Tô Hoạ cũng nhanh trí né sang bên, được A nương kéo vội về phía sau.
“Không sao chứ?”
Tô Hoạ cảm kích lắc đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía A nương.
【Ăn kẹo rồi, hướng đi này cũng tốt, nữ phụ và muội bảo không còn đấu đá, lại hóa thành tỷ muội thân thiết.】
【+1, cớ gì phải vì tranh nam nhân mà sống chết với nhau, ba chân thì khó tìm, chứ hai chân thì nam nhân ngoài đường đầy rẫy!】
【Nói thật, nữ phụ này đúng là đáng kết giao, có chuyện là lao lên đầu tiên.】
【Cốt truyện lệch thì lệch, cứ để nam chủ và mẫu tử nữ phụ hạnh phúc bên nhau, muội bảo độc thân xinh đẹp, về sau át sẽ gặp chân mệnh.】
……
Màn đạn lướt liên hồi.
Ta được các nữ quyến bảo vệ ở trong, cũng không khỏi gật gù.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy lời màn đạn cũng có đạo lý.
Rất nhanh, quân tiếp viện liền khống chế được đám phản loạn trong điện.
A phụ đến đón chúng ta lúc bình minh vừa hé rạng.
A nương ngước nhìn sắc trời, mỉm cười nói với mọi người:
“Hôm nay, nhất định lại là một ngày đẹp trời nữa.”
11.
Sau biến loạn trong cung, thánh thượng băng hà, Thái tử thuận lợi đăng cơ.
Tân hoàng lấy thủ đoạn sấm sét, trừng phạt toàn bộ bè đảng Tam hoàng tử.
Kẻ nào tham dự mưu phản đều bị xử trảm, chém đầu, tru di cửu tộc, cả nhà bị lưu đày.
Triều đình sóng gió dần dần yên ổn trở lại.
A phụ được thăng quan tiến tước, giành cho A nương một tấm cáo mệnh phu nhân vinh hiển.
A nương cũng bắt đầu học buôn bán, làm ăn tấp nập.
Muội bảo và tân trạng nguyên vừa gặp đã hợp ý, hai người vui vẻ thành thân.
Những dòng màn đạn thỉnh thoảng lại xuất hiện, cũng đã lặng yên.
Ta vẫn là bảo bối trong lòng phụ mẫu, nhà chúng ta ba người, trở thành hình mẫu mẫu mực được toàn kinh thành ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên rồi——
“Đào Đào, hôm nay chữ lớn sao còn chưa luyện xong? Mau lại đây, đừng có lười biếng.”
Giá mà trẻ con không phải luyện chữ lớn thì tốt biết mấy, nhà ta chắc chắn sẽ càng yên ấm hài hòa.
Ta chống cằm múp míp, thở dài quay về.
Để bù cho đôi bàn tay nhỏ phải chịu khổ, ta quyết định, bữa tối nay nhất định phải ăn thêm hai bát cơm trắng!
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Mùa Xuân Tốt Đẹp Luôn Còn Mãi
Năm thứ mười ta làm ăn mày, đói đến nỗi ôm vỏ cây mà gặm ngấu nghiến, bỗng có một vị công tử áo gấm từ trên trời đáp xuống, nói muốn đưa ta về Trường An hưởng phúc.
Ta lập tức nước mắt tuôn trào.
Đoạn này… ta quen thuộc lắm!
Ắt hẳn là năm nào ta tùy tay cứu lấy một kẻ sa cơ thất thế, nay hắn công thành danh toại, trở lại báo ân rồi!
Ta như hổ đói vồ mồi, nhào tới ôm chặt ngang hông hắn, kêu lớn:
"Tướng công!!!"
Công tử hoảng đến suýt thì trượt chân ngã xoạc, vội hét:
"Câm miệng! Ta là huynh ruột của ngươi!"
Bình luận