Mục Đường Sinh không để ý nữa.
Sự bất an và hối hận trong lòng anh như mực loang trên mặt nước, rất nhanh đã tràn lan.
Anh vội vã quay về nhà hàng, món ăn trong phòng riêng vẫn bày biện tươm tất trên bàn.
Nhưng Ôn Ninh đã không còn ở đó.
Mục Đường Sinh gấp gáp hỏi người phục vụ, người phục vụ đáp:
“Cô ấy thanh toán xong rồi, đi được một lúc rồi ạ.”
Anh không kịp hỏi thêm, lập tức chạy đến đại viện quân khu.
Vừa rời bệnh viện, anh đã chắc chắn Ôn Ninh sẽ không quay lại đó nữa.
Thế mà trong đại viện, cũng không thấy bóng cô đâu.
Anh hỏi han khắp nơi, cho đến khi một người nhà quân nhân kinh ngạc nói:
“Ôn Ninh á? Chẳng phải cô ấy sắp đính hôn rồi sao?
Hình như đã đi với phu nhân nhà họ Chu, xuống miền Nam gặp vị hôn phu tương lai rồi…”
17
Mục Đường Sinh không tin nổi tai mình.
Trong thế hệ con cháu nhà họ Chu chỉ có Chu Dã.
Nhưng năm năm trước, anh ta đã bị điều đến doanh trại miền Nam, suốt năm năm nay hầu như chẳng mấy khi quay về.
Còn Ôn Ninh với anh ta, đã nhiều năm không liên lạc.
Bảo cô đột nhiên đính hôn với anh ta — đúng là chuyện hoang đường.
Người nhà quân nhân kia nhìn sắc mặt Mục Đường Sinh khó coi đến lạ, một lúc sau mới ngượng ngùng đổi giọng:
“Tôi cũng chỉ nghe người ta đồn vậy thôi, có khi không phải thật đâu?”
Mục Đường Sinh còn muốn giữ người lại hỏi kỹ, nghĩ rằng đã không đến bệnh viện thì kiểu gì Ôn Ninh cũng phải quay về đại viện.
Nhưng vừa quay người, anh chợt thấy một chiếc xe quen thuộc chạy ngang.
Là xe nhà họ Chu.
Chính nhà họ Chu mà người kia vừa nhắc đến.
Qua lớp kính xe không nhìn rõ người bên trong, nhưng trong khoảnh khắc, trực giác mách bảo anh rằng mình vừa nhìn thấy Ôn Ninh.
Thật kỳ lạ, sao lại như vậy?
Bản năng khiến anh muốn lao ra chặn xe lại.
Nhưng lý trí lại không cho phép.
Xe nhà họ Chu đâu phải thứ anh dám tùy tiện chặn.
Chuyện anh đi tìm Ôn Ninh cũng không thể làm ầm ĩ, để người khác nhìn ra sơ hở.
Dù sao đây cũng là chuyện khó mà nói ra miệng.
Bao năm nay, Sư trưởng Ôn luôn coi trọng anh, nghĩ đủ cách đề bạt anh.
Xem anh là người cùng hàng lứa, là bạn bè.
Nhưng hẳn chưa từng nghĩ sẽ để anh làm con rể.
Mục Đường Sinh hiểu rất rõ, giữa anh và Ôn Ninh có khoảng cách rất lớn về gia thế lẫn tuổi tác.
Huống hồ…
Ôn Ninh vì chứng rối loạn đông m.á.u nhẹ nên không thể sinh con.
Ban đầu cụ Mục cũng rất thích cô, khen cô gia thế tốt, nhà họ Ôn giờ chỉ còn mình cô.
Nhưng khi biết cô không thể có con, bà lập tức khinh thường cô đến tột độ.
Mục Đường Sinh là đứa trẻ sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền Nam.
Cố gắng hết sức mới được điều tới doanh trại ở Bắc Thành.
Cha mẹ mất sớm, hoàn toàn không chỗ dựa.
Trong nhà chỉ còn một bà nội già yếu, một tay nuôi nấng chăm sóc anh.
Nếu không có Sư trưởng Ôn nâng đỡ, chỉ dựa vào chút năng lực kia, muốn trẻ như vậy đã làm doanh trưởng, gần như là không thể.
Mục Đường Sinh tự nhủ mình không phải lý trí, cũng chẳng phải lạnh lùng, mà là hiện thực ép anh buộc phải như vậy.
Ép anh không dám mạo hiểm đắc tội Sư trưởng Ôn, không dám mạo hiểm để bà nội thất vọng, tức giận đến phát bệnh, bằng cách công khai mối quan hệ với Ôn Ninh.
Nhưng anh yêu Ôn Ninh là thật, từ rất lâu về trước đã bắt đầu rồi.
Cô là bông hoa được nuôi trong nhà kính, xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo.
Nhưng lại ngoan ngoãn, chu đáo, không hề có sự tùy hứng, kiêu căng của tiểu thư nhà giàu.
Một cô gái như thế, có ai mà không thích cho được.
Cho nên, anh thật lòng muốn ở bên cô cả đời.
Anh không dám là người tỏ tình trước.
Chỉ dám mượn danh nghĩa trưởng bối để cản sư huynh và bạn học theo đuổi cô.
Trồng đầy hoa trong sân cho cô, cố ý từng bước dẫn dắt, chờ đến lúc chính cô mở miệng.
Trong lòng anh vui mừng như điên, nhưng vẫn gắng kiềm chế, bình tĩnh đáp một câu:
“Nếu đó là điều em muốn, thì được.”
Mục Đường Sinh nghĩ, nói như vậy… như vậy…
Anh sẽ không sai, không phải kẻ si tâm vọng tưởng.
Là cô yêu trước.
Không ai nỡ trách cô, cũng sẽ không ai trách anh.
Cô mang trọn niềm vui lao vào lòng anh, coi anh là chỗ dựa.
Thế nhưng suốt năm năm qua, anh đã đối xử với cô thế nào?
Anh chưa từng nói một chữ “yêu”, cũng không chịu công khai quan hệ.
Anh trói buộc cô, đến cả nam sinh đồng lứa bên cạnh cô cũng không cho xuất hiện.
Còn bản thân anh lại hết lần này đến lần khác qua lại với Diệp Uyển Tâm, dây dưa không rõ ràng.
Mục Đường Sinh bỗng thấy hối hận và tự trách tràn ngập trong lòng.
Anh nhớ lại ánh mắt ngày càng ảm đạm, dửng dưng của Ôn Ninh suốt năm năm qua.
Mục Đường Sinh chợt nghĩ, chợt bàng hoàng nhận ra —
Có lẽ, Ôn Ninh thực sự sẽ rời bỏ anh.
Cô chưa bao giờ là kiểu người ngoan ngoãn cam chịu.
Anh nghĩ, đã dè dặt như đi trên băng mỏng bấy nhiêu năm, lần này anh phải can đảm một lần.
Cắt đứt qua lại với Diệp Uyển Tâm, chấm dứt ảo tưởng của bà nội.
Nói với Sư trưởng Ôn rằng anh và Ôn Ninh đã ở bên nhau nhiều năm như vậy.
Anh muốn cưới Ôn Ninh, dù cho hy vọng có nhỏ đến đâu.
Mục Đường Sinh không còn chần chừ, đi thẳng tới bệnh viện, định tìm Sư trưởng Ôn.
Đến cửa phòng bệnh, anh vừa hay thấy một bóng người quen thuộc bước ra.
18
Là Tống Thành, sư huynh từng theo đuổi Ôn Ninh.
Anh ta từng là bạn thân của anh trai Ôn Ninh, sau khi anh trai cô mất, vẫn thường xuyên đến nhà họ Ôn thăm nom.
Lần này đến, là để thăm Sư trưởng Ôn.
Mục Đường Sinh nóng lòng muốn vào, nhưng bị Tống Thành chặn lại:
“Doanh trưởng Mục, chú Ôn ngủ rồi.”
Mục Đường Sinh sốt ruột:
“Không sao, tôi vào ngồi chờ cũng được.”
Tống Thành khẽ cười lạnh:
“Nếu là tôi, thì chẳng còn mặt mũi nào mà tới nữa.”
Mục Đường Sinh nhíu mày:
“Anh có ý gì?”
Người trước mặt thản nhiên nói:
“Ôn Ninh sắp đính hôn với Chu Dã rồi.
Cô ấy bị anh lỡ dở mất năm năm, không danh không phận, còn phải học cách chắt bóp tiết kiệm.
Mục Đường Sinh, anh còn mặt mũi nào mà tới tìm cô ấy và người nhà cô ấy?”
Trong thoáng chốc, Mục Đường Sinh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng:
“Anh đừng nói bậy, tôi chưa từng bạc đãi cô ấy.
Cô ấy không thể lấy Chu Dã, một tên lưu manh như thế được.”
Tống Thành bật cười:
“Tại sao cô ấy lại không thể gả vào nhà họ Chu?
Là vì gia thế của anh tốt hơn nhà họ Chu à?
Hay là tình yêu anh dành cho Ôn Ninh sâu đậm hơn Chu Dã — người dám liều mạng cứu cô ấy, đánh kẻ bạo hành cô ấy đến mức liệt nửa người?”
“Anh ta có phải là lưu manh hay không, chính anh cũng ở trong quân đội, chẳng lẽ không rõ hơn ai hết sao.”
Mục Đường Sinh kinh ngạc nhìn người trước mặt:
“Anh… anh biết chuyện đó bằng cách nào?”
Vừa nói xong, anh đã hối hận.
Đây chẳng phải là tự nhận sao.
Tống Thành đáp:
“Năm năm trước, đúng lúc tôi quay lại trường lấy tài liệu.
Thấy Chu Dã bế Ôn Ninh rời đi, trên mu bàn tay là vết thương sâu đến mức lộ cả xương.”