“Ai mà chẳng biết, hễ là chuyện không dính dáng đến em là mặt nó suốt ngày hầm hầm, da mặt dày hơn cả tường thành.
Chỉ có nhìn em một cái là đỏ mặt, nó để ý em từ bé tới giờ rồi.”
Mọi người cười ồ lên.
Tôi thì thấy vừa lạ vừa buồn cười.
Tôi liếc sang Chu Dã, anh lại gắp thêm đồ ăn cho tôi:
“Đừng để ý bọn họ.”
Nghĩ lại từ nhỏ đến giờ, hình như đúng là chưa từng nghe nói anh đỏ mặt vì ai ở chỗ khác bao giờ.
Tôi thấy thú vị, mà cũng thấy buồn cười.
Bấy nhiêu năm rồi, vậy mà đến hôm nay tôi mới nhận ra.
Ăn gần xong, một đám người lôi Chu Dã sang bàn khác uống rượu.
Chu Dã không chịu đi, cứ khăng khăng ngồi cạnh tôi.
Tôi cười bảo:
“Anh đi đi.
Em tiện ra ngoài hít thở với đi vệ sinh một chút.”
Lúc này anh mới miễn cưỡng đứng dậy, bị người ta kéo đi.
Tôi bước ra khỏi phòng riêng.
Đứng sau lan can tầng hai, tôi bỗng thấy ngoài cửa lớn tầng một, một bóng người loạng choạng lao vào.
Tôi quen anh ta lâu đến mức, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.
Như cảm nhận được gì đó trong vô thức, anh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt tôi.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, bình thản nhìn lại anh.
Xa quá nên tôi không nghe rõ tiếng anh.
Chỉ miễn cưỡng đoán được hình dạng môi anh mấp máy:
“Tiểu Ninh, em không thể, không thể…”
Anh thất hồn lạc phách định chạy lên lầu, lại va trúng người phục vụ đi ngược chiều.
Trước bao ánh mắt, anh loạng choạng ngã xuống.
Khách khứa ở tầng một vừa liếc qua đã nhận ra anh.
Mọi người khó tin nhìn người đàn ông ngã trên đất, rồi ùa lên đỡ:
“Ơ, chẳng phải doanh trưởng Mục sao?
Sao đến hấp tấp vậy, lại đây, mau mau uống chén rượu mừng của Tiểu Ninh!”
21
Tôi nhìn cảnh tượng phía dưới.
Thật kỳ lạ, người đàn ông mà ngày trước tôi từng chứa đầy trong lòng.
Bây giờ nhìn lại, trong lòng tôi chẳng còn gợn sóng nào.
Chỉ còn lo và bực, sợ anh đến gây chuyện, làm loạn ngày đính hôn của tôi.
Cảm xúc của Mục Đường Sinh rõ ràng đã mất kiểm soát, anh đứng dậy nhìn ly rượu người ta đưa tới trước mặt.
Anh đưa tay đẩy một cái, đối phương tưởng anh định nhận lấy.
Ly rượu rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng vỡ leng keng chói tai.
Tôi không khỏi nhíu mày, lòng dấy lên cảm giác chán ghét.
Ba tôi nghe động, vốn định xuống đón tiếp anh.
Thấy anh hất đổ ly rượu, sắc mặt ông cũng trầm xuống.
Ông bước nhanh xuống lầu, trầm giọng:
“Lão Mục, cậu làm cái gì vậy?”
Đuôi mắt Mục Đường Sinh ươn ướt đỏ, gân xanh trên thái dương nổi lên.
Anh nhìn ba tôi, hình như bốc đồng muốn nói gì đó.
Tôi đứng bên trên, yên lặng quan sát.
Mãi lâu sau, anh rốt cuộc khí thế rụt lại:
“Sư trưởng Ôn, xin lỗi, tại tôi lỡ tay.”
Khóe môi tôi giật nhẹ, là một nụ cười nhạt đầy châm biếm.
Anh không dám nói, cho dù đã đến nước này.
Anh là người giỏi nhất trong chuyện cân đo đong đếm thiệt hơn.
Dù giờ đây có thể anh muốn đến sám hối, muốn đổi ý cưới tôi.
Nhưng anh rất rõ, nhà họ Chu và nhà họ Ôn đang long trọng mở tiệc đính hôn như thế này.
Chuyện tôi với Chu Dã đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nói ra chuyện năm năm kia, với anh chỉ có hại chứ chẳng được gì.
Anh không gánh nổi cái rủi ro đó — sau lưng còn một bà nội bệnh nặng phải nuôi.
Cả nhà họ Mục đều trông vào chút tiền trợ cấp doanh trưởng của anh mà sống.
Anh trước giờ vẫn luôn lý trí, và hèn nhát như thế.
Trong ngày vui, mọi người vội vàng hòa giải:
“Vỡ rồi thì thôi, vỡ để bình an, năm nào cũng bình an!
Lão Mục, lại đây uống chén rượu mừng, mọi người cùng vui chứ!”
Ba tôi nhìn anh, vẻ mặt kiềm chế.
Nhưng trong mắt, sự dò xét và không hài lòng rõ rành rành, chẳng ai là không thấy.
Cuối cùng, Mục Đường Sinh vẫn chịu thua, nhận lấy ly rượu uống cạn.
Rồi cố tỏ ra bình tĩnh nói:
“Còn chưa kịp chúc mừng hai đứa nhỏ, tôi lên trên uống với chúng một ly.”
Tôi bật cười khẽ, bộ dạng này của anh thật chẳng ra làm sao.
Tôi đứng bên lan can, bình thản nhìn anh đi lên.
Anh dừng lại trước mặt tôi, vẻ mặt đau khổ, hạ thấp giọng:
“Ôn Ninh, đi với anh.”
Tôi mỉm cười nhìn anh, nhưng không nhúc nhích.
Mục Đường Sinh xấu hổ và hối hận:
“Bà nội anh với Diệp Uyển Tâm lừa anh, anh đã biết hết rồi.
Xin lỗi em, Tiểu Ninh, cho anh thêm một cơ hội cuối cùng.
Hủy tiệc đính hôn đi, được không?”
Tôi không đáp.
Anh lại vội vàng nói tiếp:
“Coi như là vì…
vì lần anh cứu em đêm Trung thu năm năm trước, được không?”
Cùng một chuyện, lại lôi ra để đòi “trả ơn”, trước đây anh chưa từng làm như thế.
Ấy vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã nói tới hai lần.
Tôi lạnh giọng nhắc anh:
“Mục Đường Sinh, bữa cơm cuối cùng em ăn với anh, coi như đã trả ơn lần đó rồi.
Giữa em với anh, đã kết thúc từ lâu rồi, anh đi đi.”
Sau lưng tôi, giọng nói trầm lạnh của Chu Dã bỗng vang lên:
“Anh nói, đêm Trung thu năm năm trước là anh cứu Ôn Ninh?”
22
Chu Dã bước tới, vòng tay ôm lấy tôi.
Trước đây, anh chỉ cần đứng hơi sát tôi một chút đã đỏ mặt lúng túng.
Còn giờ, ngay trước mặt Mục Đường Sinh, ánh mắt anh lại lạnh hẳn, tuyên bố chủ quyền rõ ràng.
Mục Đường Sinh luống cuống tột độ:
“Không… không phải, cậu nghe nhầm rồi.”
Tôi không tin nổi câu trả lời đó.
Lại cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm tôi của Chu Dã, trên mu bàn tay là vết sẹo dài.
Trong đầu tôi như lóe sáng, bỗng hiểu ra chuyện gì.
Tôi sững sờ nhìn Chu Dã:
“Đêm đó… là anh cứu em?”
Chu Dã ngập ngừng giải thích:
“Anh… sợ em thấy xấu hổ.”
Anh với tôi quen nhau từ nhỏ, vậy mà lại tình cờ trông thấy cảnh tượng nhục nhã đó của tôi.
Tôi vẫn luôn tưởng, Mục Đường Sinh chỉ là hèn nhát.
Không ngờ phẩm hạnh của anh ta cũng có thể hèn hạ đến mức này.
Tôi lạnh lùng nhìn Mục Đường Sinh, rùng mình nói:
“Thật ghê tởm.”
Mặt Mục Đường Sinh trong chốc lát trắng bệch.
Xung quanh toàn là khách khứa, không ít người nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi.
Khoảnh khắc này, có lẽ không nghi ngờ gì nữa, chính là lúc người luôn sĩ diện như anh bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Chu Dã lạnh nhạt nhìn anh, giọng nói mang ý cảnh cáo:
“Tiểu Ninh bây giờ là người của tôi, người khác không được nghĩ tới.
Doanh trưởng Mục, mong anh nhớ cho.”
Tôi không muốn nhìn thêm anh ta một giây nào nữa, quay vào phòng cùng Chu Dã.
Sau lưng, là giọng nói nghẹn ngào đau đớn của Mục Đường Sinh:
“Ôn Ninh, là anh có lỗi với em.”
Tôi không trả lời, vì với tôi, chuyện đó đã chẳng còn quan trọng.
Tiệc đính hôn kết thúc, ba tôi và Tư lệnh Chu hẹn nhau đi đánh golf.
Tôi uống chút rượu, hơi choáng.
Chu Dã đưa tôi về, tài xế lái xe, anh ngồi cạnh tôi ở ghế sau.
Đầu tôi lơ mơ, lại nghĩ về đêm đó năm năm trước.
Hôm ấy tôi quay lại trường lấy tài liệu, thì bị một nam sinh kéo vào phòng chứa dụng cụ trong khu vệ sinh.
Tôi phản kháng, dùng cây lau nhà đập vào đầu hắn, chính mình cũng bị thương ở cánh tay.